Lúc đầu là đau đớn khi bị đột ngột bị xông vào, sau đó cảm xúc thay đổi, không còn là thứ cảm giác mà cô lo sợ hay đau đớn nữa mà thay vào đó là một chút tê dại khiến Tần Tâm Ly cũng bị u mê theo, cuốn vào cuộc chơi đầy tội lỗi của ác ma bày ra.

Diêu Trì vẫn mặc nguyên quần áo ở trên người cô tận lực làm chuyện xấu, tay chân cô xụi lơ, không còn sức lực để phản kháng. Vì thế, cô được hắn thả lỏng, trở tay ôm cô vào lòng, lại luật động mạnh hơn, tận lực khi dễ.

" ...ân~". Tần Tâm Ly vừa có cảm giác thống khổ cũng vừa có kɦoáı ƈảʍ, cô không thể ngừng, rất khó đón nhận từng đợt va chạm do hắn gây ra.

" Thích không? Em xem, tôi và em phù hợp như vậy, em được sinh ra là thuộc về tôi". Diêu Trì nói, miệng phát ra từng trận thở dốc câu hồn, câu nói có chút đắc ý.

Tần Tâm Ly nhắm chặt mắt, quyết định không nghe, tay bấu chặt vào ga giường, phía dưới bị va chạm ở tần suất nhanh.

Cô bị làm sao thế này..... tại sao lại thoải mái đón nhận cảm giác đến như vậy, từ khi nào mà cô có suy nghĩ sai lệch.... làm ơn, đừng đi sai phương hướng nữa được không....

Diêu Trì rong rủi đến khoái hoạt, càng làm càng nghiện cái cảm giác này, Tần Tâm Ly nhắm mắt nên không biết trong suốt quá trình Diêu Trì đều nhìn cô chằm chằm, ánh mắt chứa đầy sự chiếm hữu rõ rằng.

Trong căn phòng có vô số mờ ám đang hiện hữu, người tạo ra mờ ám càng hăng say làm càng.

Không có biện pháp đề phòng, cũng không có an toàn khi làm những chuyện đó, Diêu Trì cứ thế phóng thích thẳng vào bên trong cô, sau khi xong chuyện hắn còn không chịu rút lui mà ở mãi ở trong đó, nằm trên người cô tận hưởng dư vị sau cao trào.

Diêu Trì hôn lên cái trán bóng bẫy ướt đẫm mồ hôi của cô, dồn sát hòa quyện hơi thở của cả hai.

.....

Nói đến thăm ông cụ nhưng bởi vì vì chuyện này làm hắn tức giận, cuối cùng phá vỡ kế hoạch không thể nào đến đó được.

Hắn làm rất lâu, giày vò cô nhiều lần cho đến khi cô không còn biết gì nữa mà ngã xuống hôn mê, hắn mới thỏa mãn dừng lại.

" Tâm Ly, em đừng thách thức sự nhẫn nại của tôi". Diêu Trì nói khẽ, cho cô một nụ hôn.

Thõa mãn xong, hắn dọn dẹp sạch sẽ, đặt cô lên giường, đắp chăn kỹ càng rồi mới quay người bước xuống dưới nhà.

Diêu Trì gọi người vệ sĩ lúc nãy vào thư phòng, hắn dặn dò vài câu, chờ khi vệ sĩ đó rời đi, hắn liền gọi cho Dương Tiêu, hỏi:" Là đào Khương phải không ?".

" Đúng vậy thiếu gia". Dương Tiêu làm việc rất mau lẹ, thành thật trả lời.

" điều tên đó đi qua chi nhánh khác, không được để hắn xuất hiện trong thành phố này".

Tài năng của Đào khương rất tốt. Bây giờ chỉ có thể điều đi, nhưng nếu lần sau đụng trúng vẩy ngược của hắn thì đừng trách hắn, bắt buộc phải cho hắn thôi việc.

" vâng thiếu gia, tôi sẽ sắp xếp ngay".

" Được rồi".

" Vâng thiếu gia ".

Lúc nãy hắn đọc được tin nhắn mà Đào Khương gửi đến cho cô, tâm trạng liền bốc hỏa tức giận.

Đào khương hỏi cô đang ở đâu, anh ta muốn gặp cô, Diêu Trì cười lạnh, người của hắn mà còn muốn gặp, phải chăng là gan quá lớn?.

Còn không biết sống chết hỏi cô vì sao ngày hôm đó xuất hiện với hắn, Đào Khương rất tò mò lại hỏi cô khi đó ánh mắt của cô... Có phải cô đang bị uy hiếp hay không?.

Diêu Trì ghét bỏ hừ lạnh, có ý kiến hay không cũng không đến lượt tên đó mở miệng, cô là của hắn, là vợ hợp pháp không một ai có thể giành được.

Diêu Trì cho người sắp xếp xong xuôi rồi trở lại phòng ngủ, ở phía dưới nhà bếp đã có người đích thân dọn dẹp những mảnh vỡ của di động rơi vãi trên sàn và tàn tích xảy ra.

Hắn ngồi bên cạnh đầu giường, ngắm nhìn cô đang ngủ say, ngón tay lướt nhè nhẹ qua từng ngũ quan trên khuôn mặt cô, sau đó đến cánh mũi, cuối cùng là đôi môi đỏ.

Đôi môi này làm cho hắn điên cuồng, Diêu Trì hít mắt, cúi người hạ xuống một nụ hôn ngay trên vị trí cánh môi.

Càng hôn thì càng không đủ, hắn phải khổ não thật lâu mới có thể tách ra, cô khiến hắn biết ghen, nhìn cô đứng bên người khác, máu nóng liền sôi trào.

Cảm giác này hắn chưa bao giờ có được, lúc trước gặp Mộc Tiểu cũng không gặp phải như thế, điều này làm cho Diêu Trì phải suy nghĩ lại, rất có thể cảm giác trước đây của hắn đối với Mộc Tiểu không hẳn là yêu.

Hiện tại hắn đã có thể nếm được.

Thực ra giác quan của Đào Khương rất tốt, vì thế cho nên mới nhìn ra được sơ hở. Ngày hôm đó, anh ta lo lắng nhắn tin cho cô hỏi cô có cần giúp đỡ gì hay không nhưng mà vẫn chưa thấy cô hồi đáp lại.

Ngày hôm sau thì hắn được lệnh điều đi, người có quyền điều hắn đi chi nhánh khác, chỉ có một người chính là Diêu Trì, điều này liền càng chứng tỏ một khả năng.... anh ta càng chắc chắn hơn là có chuyện không ổn.

Vì sao phải điều anh ta đi nhanh như thế, anh ta tự hỏi, sau đó đưa ra câu trả lời.