Tần Thư về tới căn chung cư của mình, tắm rửa thay quần áo, ngủ đủ giấc khiến tinh thần sảng khoái, khó có lúc tâm trạng tốt thế này, cô xuống phòng bếp tự mình làm bữa sáng.

Làm xong còn chụp một bức ảnh gửi cho Nhan Ngạn: [Cho cậu chết thèm.]

Nhan Ngạn vừa tỉnh ngủ, sau một lúc lâu nhìn chằm chằm bức ảnh, xác định bàn ăn là ở trong chung cư bọn họ, kinh ngạc hỏi: [Cậu tự làm?]

Tần Thư: [Nếu không thì là ai?]

Nhan Ngạn trầm tư suy nghĩ, nhanh chóng gõ chữ: [Tối qua, cậu ngủ với Hàn Phái rồi hả?] Cho nên tâm trạng mới tốt bất ngờ vậy, nếu không ngủ được sao lại tự làm đồ ăn?

Tần Thư cười, đùa giỡn cô nàng: [Gần như là vậy.]

Nhan Ngạn cũng không ngủ nữa, lập tức trở mình bò dậy: [Cái gì gọi là gần như??]

Tần Thư còn chưa kịp ăn sáng, đã bị cuộc điện thoại của Nhan Ngạn chiếm hết thời gian.

Mười lăm phút sau, Tần Thư nhìn bữa sáng trên bàn: “Có thể để tớ ăn một miếng cơm không? Đợi cậu về rồi chúng ta lại nói chuyện sau, tớ đói sắp chết rồi.”

Nhan Ngạn: “Không phải các cụ có câu sắc đẹp thay cơm sao, cậu thật sự đói bụng thì đi nhìn Hàn Phái một cái, sẽ no ngay lập tức.”

Tần Thư: “…”

Nhan Ngạn cũng không có thời gian cùng cô nói chuyện tào lao, sắp phải đi làm rồi: “Mấy ngày nay tớ bận sắp chết rồi, chắc trước Tết có thể trở về, đến lúc đó chúng ta lại nói tiếp.”

Tần Thư: “Ờ, thôi không nói nữa, tớ ăn xong còn phải đến trung tâm thương mại.”

Nhan Ngạn cười: “Tâm trạng tốt, mới sáng sớm đã đi dạo phố?”

Tần Thư: “Sắp đến Giáng sinh rồi, đi mua quà cho Hàn Phái.” Nói xong, còn trưng cầu ý kiến của Nhan Ngạn: “Cậu bảo tớ nên tặng gì mới thích hợp?” Cô chẳng có chút kinh nghiệm nào cả.

Từ trước đến nay đều là nhận quà, Bặc Nhất và Phương Mộ Hòa năm nào cũng tặng quà cho cô, cô lại mời bọn họ ăn cơm, bọn họ không thiếu quà, đã có rất nhiều phụ nữ tặng rồi.

Nhan Ngạn: “Tớ chưa bao giờ tiếp xúc với kiểu đàn ông như Hàn Phái, hơn nữa chắc chắn anh ta chẳng thiếu thứ gì cả.”

Tần Thư: “Thế nên tớ mới phát sầu đây.”

Nhạn Ngạn nghĩ ngợi: “Cậu cũng tiếp xúc với anh ta mấy ngày rồi, cứ đi theo cảm giác của bản thân thôi, quà tặng cũng không nhất định phải quý giá, quan trọng là thực dụng, anh ta có thể nhìn thấy nó mỗi ngày, nhưng nhất thiết đừng tặng cái loại mà anh ta nhận xong rồi cất luôn vào nhà kho, mấy năm sau cũng quên luôn là ai tặng.”

Đây là lần đầu tiên Tân Thư nghiêm túc tự hỏi phải tặng quà gì cho đối phương, cúp điện thoại rồi vẫn còn đang nghĩ.

Ăn xong bữa sáng, Tần Thư đã nghĩ xong tặng quà gì cho Hàn Phái rồi.

Lái xe đến trung tâm thương mại, đến nơi  mà trung tâm vẫn chưa mở cửa, lớn vậy rồi, đây là lần đầu tiên cô tích cực đi dạo phố thế này.

Khi trung tâm thương mại mở cửa, ông nội đúng lúc gọi điện thoại tới, hỏi cô đã rời giường chưa, dừng lại một lúc, ông nội nghi hoặc hỏi: “Cháu đang ở đâu? Sao lại ồn thế?”

Tần Thư đi theo đoàn người vào thang máy. Mấy hôm nay, trung tâm thương mại đang tổ chức hoạt động, không chỉ có hoạt động giảm giá, mà hình như nhiều hãng còn tặng phiếu ưu đãi, một số người đã sớm đến đây xếp hàng rồi.

“Đang đi dạo phố ạ.” Trong thang máy đã chất kín người, Tần Thư xoay người đi thang cuốn.

“…Cháu nói là cháu đang đi dạo phố?” Ông nội Tần đặc biệt kinh ngạc, hầu hết quần áo của Tần Thư đều là thời trang cao cấp, còn một số là do bà vú mua cho, rất ít khi cần cô tự mình đi mua.

Tần Thư cũng không dấu diếm: “Vâng, mua quà Giáng sinh cho Hàn Phái ạ.”

Ông nội Tần nghe xong vui mừng, liên tục cảm khái: “Tốt tốt tốt, các cháu đối tốt với nhau là được, đối tốt với nhau là được rồi.” Ông chưa bao giờ nghĩ tới cháu gái của mình sẽ để tâm thế này, trước đó còn sợ trong lòng cô sẽ bài xích kiểu xem mắt như vậy.

Tần Thư hỏi ông nội gọi điện thoại có chuyện gì, ông nói: “Không có gì, chỉ muốn hỏi cháu hôm nay có bận không, nếu không bận cùng ông đến công ty một chuyến.”

Tần Thư: “Được ạ, dạo phố xong cháu sẽ về ngay.”

Một tiếng sau, chọn xong quà tặng cho Hàn Phái, cô quay về nhà ông nội.

“Ông nội, sao đột nhiên ông nghĩ đến việc đưa cháu đến công ty vậy ạ?” Tần Thư vừa ăn hoa quả vừa hỏi ông.

Ông Tần thất thần đáp: “Ông sợ cháu một mình ở nhà nhàm chán, hôm nay đúng lúc công ty có hội nghị, ông muốn qua đó một chuyến, về sau sớm muộn gì cháu cũng phải đến công ty làm việc, hiểu nhiều hơn một chút cũng không có hại gì.”

Ông Tần chăm chú thử đeo chiếc đồng hồ cảm biến vận động Tần Thư mua cho mình, đeo xong nhìn trái nhìn phải, so với mấy cái đồng hồ của ông thì đẹp hơn nhiều. Ông nhân tiện hỏi một câu: “Cháu mua cho Hàn Phái quà gì?” 

Tần Thư cười: “Không nói cho ông biết.”

Ông Tần nhìn giờ: “Nhanh đi thôi, nếu không sẽ đến muộn mất.”

Tần Thư nhìn ông nội đeo chiếc đồng hồ đó ra ngoài, nhưng ông lại mặc tây trang, bên ngoài khoác áo khoác, cô nhắc nhở: “Á, ông nội, cái đồng hồ đó không hợp với quần áo của ông.”

Ông Tần tiếc không muốn tháo ra, liền nói: “Người trẻ các cháu không phải bảo đây là mốt phối đồ sao?”

“…”

Suốt đường đi ông đều xem văn kiện, Tần Thư nhàm chán ngồi một bên, giúp ông sắp xếp lại nhưng văn kiện ông đã xem, chữ trong văn kiện đã được phóng to, thế nên một tập văn kiện rất dày.

Hiện tại ông nội vẫn đang đảm nhiệm chức chủ tịch hội đồng quản trị. Nhưng không bận rộn như trước kia nữa, nhiều việc đều đưa cho bố và các chú bác đi làm, mỗi ngày chỉ đến công ty dự hội nghị cấp cao.

Lúc gần đến công ty, ông đã xem xong hết toàn bộ văn kiện.

Tần Thư hỏi: “Ông nội, trong mắt ông, Hàn Phái là người như thế nào?” 

Ông Tần gỡ kính xuống, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Khi cháu lựa chọn tin tưởng thằng bé, nó nhất định sẽ không làm cháu thất vọng.”

Đây là lần đầu cô nghe ông nội đánh giá cao một thanh niên trẻ tuổi, Tần Thư nhìn ông: “Ông nội, ông nói là phẩm chất của Hàn Phán trên thương trường ạ?”

“Ừ, đã từng hợp tác với thằng bé, rất vui vẻ.” Ông lại nói: “Kinh doanh cần nhân phẩm, việc nhỏ cũng cần nhân phẩm, những điều này về sau cháu sẽ từ từ hiểu ra.”

Tần Thư ở trong văn phòng của ông nội một lúc, thư ký đang báo cáo công việc, cô đợi chán quá liền xuống lầu tìm bố. Cô về được mấy ngày rồi, chỉ ăn một bữa cơm với bố mẹ, còn ăn rất vội vàng.

Đến tầng văn phòng của bố, không làm phiền thư ký, cô tự mình đi dạo, trong phòng, bố đang bắt tay tạm biệt với người ta.

Xung quanh còn có một đoàn người, bị ngăn trở lại cách xa, bố không nhìn thấy cô.

Tần Thư ngõ nhìn bóng dáng người cao nhất trong đoàn người ấy, tay cầm điện thoại cứng đờ

Có lẽ bố vội đi họp,  hấp tấp rời đi cùng trợ lý.nBỏ lại phó tổng ở lại hàn huyên với người ấy.

Người ấy mặc áo gió màu xanh biển, thẳng tắp phong độ. Giống với người trong trí nhớ của cô.

Bốn năm rưỡi qua đi, thời gian lưu lại một số thứ, nhưng mang đi rất nhiều thứ. Tần Thư cũng sớm biết mấy ngày này cô sẽ gặp anh ta, nhưng trong tình cảnh này, trong lòng cô vẫn rất loạn.

Loại cảm xúc chập chờn này, lý trí không thể kiềm chế được.

Sau đó, phó tổng cũng vội vàng đi họp, người ấy với thư ký cũng chuẩn bị rời đi.

Lúc xoay người, Hạ Cánh Nam sửng sốt.

Tần Thư ở ngay  khúc quanh cạnh bồn hoa, nhìn biểu cảm, chắc là đã sớm nhìn thấy anh ta, anh ta phân phó thư ký vài câu, rồi để thư ký rời đi trước.

Hạ Cánh Nam đi tới, người mở miệng chào hỏi trước lại là Tần Thư, cô cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh, cười nhẹ: “Thầy Hạ, trùng hợp quá.”

Đâu chỉ là trùng hợp.

Trước kia cô chạy đến Luân Đôn nhiều lần như thế mà chưa một lần gặp anh ta, hôm nay cô ở công ty nhà mình đi dạo lung tung lại tình cờ gặp, nhưng hiện tại cô không muốn nhìn thấy anh ta chút nào.

Hạ Cánh Nam gật nhẹ đầu: “Thật đúng là trùng hợp.” Anh ta hỏi cô: “Về lâu rồi à?”

Tần Thư gật đầu.

Không khí lúc đầu khá xấu hổ, ít nhất là Tần Thư cho rằng như vậy.

Nhưng Hạ Cánh Nam là ai, trong chốc lát đã có thể tìm được đề tài thích hợp, anh cười nhẹ, giọng điệu đặc biệt thân thiết và tự nhiên: “Mấy năm không gặp, hình như cao hơn một chút rồi hả?”

Tần Thư tiếp lời anh: “Vâng, uống không ít canxi.”

Hạ Cánh Nam: “…” Cô vẫn giống trước kia, mồm mép không tha ai.

Anh ta lại hỏi, có biết việc sau lễ giáng sinh đi làm không.

Tần Thư gật đầu.

Vậy thì chắc cô đã sớm biết sau này anh ta là sếp của cô, không nói nhiều lời nữa, Hạ Cánh Nam nhìn thời gian, “Có rảnh không, mời em ăn trưa.”

Tần Thư biết dụng ý của anh ta khi mời bữa cơm này, về sau thường xuyên gặp mặt, để tránh cho tâm trạng cô bị tác động, anh ta nhân tiện làm quen trước.

Ăn cơm xong, nói chuyện một lúc, sau này gặp nhau ở công ty chắc cũng không quá xấu hổ.

Việc gì anh ta cũng nghĩ rất chu đáo, thế nên ngày trước cho dù bị anh ta trực tiếp từ chối, cô cũng không thể oán hận anh ta được.

Cô cười: “Thầy mời em ăn cơm là muốn lôi kéo cấp dưới ạ?”

Hạ Cánh Nam cười nhẹ: “Cứ cho là lôi kéo em đi, đối với một người lãnh đạo mà nói, việc đau đầu nhất chính là gặp phải cấp dưới vừa khó tính lại vừa có năng lực, đánh không được mắng không xong, chỉ có thể cung phụng mà thôi.”

Tần Thư: “…”

Một lát sau Hạ Cánh Nam lại quay lại chuyện chính: “Vốn định mời em một bữa cơm trước khi em bắt đầu đi làm.” Cho cô thời gian để điều hòa tâm trạng.

Anh ta không biết trạng thái tâm lý của cô hiện tại ra sao, nhưng lần trước gặp Nhan Ngạn, Nhan Ngạn nói, Kỳ Kỳ vẫn chưa yêu ai, vẫn độc thân một mình.

Hơn bốn năm trôi qua, anh ta không xác định được cuối cùng cô có buông bỏ được việc đó hay không?

Hạ Cánh Nam thôi không nghĩ nữa, tiếp tục nói: “Sau Giáng sinh thầy bận, không có thời gian ở công ty, nhân lúc này dặn dò em một số công việc, đến lúc đó em cứ trực tiếp đến công ty báo danh là được.”

Tần Thư: “Cảm ơn thầy Hạ.”

Hạ Cánh Nam khẽ nhếch cằm, ý bảo cô đi về phía thang máy.

Lúc sóng vai đi cùng nhau, Tần Thư vô ý thức liếc nhìn anh ta, có rất nhiều lời muốn nói, cuối cùng lại không thể mở miệng được.

Xuống dưới lầu, xe của Hạ Cánh Nam đã dừng trước cửa, thư ký cũng ở đây.

Tần Thư nói tự mình lái xe đến nhà hàng, Hạ Cánh Nam cũng không miễn cưỡng cô liền đi trước.

Tần Thư lại lên lầu, hỏi thư ký của bố lấy chìa khóa xe. Đến tận lúc này cô vẫn không thể bình tĩnh được.

Cô cho rằng lúc gặp lại Hạ Cánh Nam, cô có thể thoải mái ứng đối, lúc ấy cô còn khoác lác trược mặt Bặc Nhất, nói rằng muốn dùng khí thế áp đảo Hạ Cánh Nam.

Nhưng lại chẳng làm được gì cả.

Hạ Cánh Nam đến nhà hàng sớm hơn Tần Thư mười phút, là một nhà hàng làm các món ăn gia đình, mùi vị thanh đạm, ngày trước đã tới đây vài lần cùng bạn học Nghiêm Trầm, về sau anh ta cũng quen đến đây ăn.

Chỉ là không nghĩ tới, lại trùng hợp gặp được Nghiêm Trầm, còn có Hàn Phái đi cùng. Nghiêm Trầm và Hàn Phái bàn chuyện ở gần đây, gần đến trưa, hai người liền tiện đường đến đây ăn một bữa.

Sở dĩ hiện tại Hàn Phái có thể trở thành khách hàng lớn nhất của anh ta, chính là lúc trước do Nghiêm Trầm giới thiệu.

Nghiêm Trầm hỏi: “Hẹn ai bàn chuyện à?”

Hạ Cánh Nam: “Cũng không phải, một người bạn nhỏ mới đến công ty, tớ muốn dặn dò một số việc.”

Nghiêm Trầm đề nghị: “Nếu đã không phải là hẹn gặp khách hàng, vậy chúng ta ăn cùng nhau đi, nếu không bốn người hai phòng bao sẽ rất lãng phí, hơn nữa nhiều người ăn thì náo nhiệt.”

Hàn Phái không ngại, dù sao ăn bữa cơm hơn một tiếng đồng hồ, nhiều hơn một người cũng không sao.

Nghiêm Trầm nhìn thấy người tới đầu tiên, anh ta nhíu mày, sau khi xác nhận, hướng ánh mắt ý bảo Hạ Cánh Nam nhìn: “Này, kia không phải học sinh của cậu sao?”

Hàn Phái vô thức nhìn theo, người đang đi về phía bên này chính là Tần Thư.