So với mấy người Tỉnh Nguyên KHải nóng ruột, Lâu Duyệt và Vân Nhã Nhiên, Lâm Tam lại thấy hành vi Du Lệ đi cùng quá bình thản.

Hết cách thôi, chỉ cần nhìn qua thấy cảnh Chử Hiệt tay không bóp chết ác quỷ hung tàn, sẽ không nghi ngờ lời Du Lệ nói, thậm chí còn cảm thấy cô ấy nói rất đúng, có Chử Hiệt thì sợ cái gì chứ?

“Chị Lâu à, không khuyên cô ấy à?” Tỉnh Nguyên Khải nghi ngờ hỏi, lúc trước chẳng phải họ vẫn rất phản đối chuyện người thường lẫn vào trong chuyện này sao?

“Không sao, có Chử tiên sinh rồi”

Nghe thấy vậy, mấy thiên sư Tỉnh Nguyên KHải lập tức nghẹn lời, chuyện này chẳng có liên quan gì tới Chử Hiệt có mặt mà? Lệ quỷ đó hung ác vô cùng, cũng không phải là dùng bùa dán thu như quỷ bình thường được, chỉ sơ hở một cái, chẳng may tổn thất thì phải làm sao?

Tuy trong lòng lo lắng nhưng thấy mấy vị tiền bối ngầm đồng ý, Tỉnh Nguyên Khải đành quyết định đợi lúc các tiền bối ra tay, họ sẽ cố gắng chiếu cố nữ thần chút. Là fan cuồng của Nữ Thần, tuyệt đối không thể coi cử chỉ của Nữ thần là gây rối vô cớ, mà còn coi hành vi của cô tô lên cho đẹp, cảm thấy cô ấy chỉ tin tưởng Chử Hiệt quá mức thôi.

Đúng, chính là thế!

Lo lắng cho Du Lệ, Tỉnh Nguyển KHải lại lặng lẽ liếc mắt nhìn Lâm Tam thong thả đi theo họ, tò mò hỏi, “Lâm tiên sinh, anh cũng đi cùng à”

Lâm Tam ôn hòa cười bảo, “Đúng vậy”

Tỉnh Nguyên Khải hơi ngạc nhiên, con yêu này không phải thích thú với những chuyện này sao? Tối qua anh ra tay là vì có ác quỷ làm loạn trong sơn trang, không muốn nhìn vùng đất phong thủy bên cạnh biến thành một nơi hung ác, song vì là yêu, đều là những kẻ chủ trương bảo vệ môi trường. Còn lệ quỷ đêm nay, anh ấy có đi hay không cũng không sao, hơn nữa anh ấy cũng không có trách nhiệm này.

Tuy yêu có tên trong tổ Dị Văn, nhưng đại đa số là chưa từng làm việc, tổ Dị Văn cũng không muốn để cho bầy yêu này làm, nhưng vẫn duy trì hình thức sống chung hòa bình giữa người và yêu.

Lâm Tam không trả lời cậu ta, mà lặng lẽ liếc mắt nhìn Du Lệ nắm tay Chử Hiệt. Lúc này Chử Hiệt đột nhiên quay đầu lại nhìn anh ta.

Lâm Tam vô cùng tự nhiên cười với anh, thấy anh mặt lạnh tanh quay mặt đi, sau đó dùng cả người chắn tầm mắt anh, hành động mang tính chiếm hữu ấy khiến anh ngơ ra.

Tuy anh ta cũng vì Du Lệ mà tới, nhưng lại không phải ý đó, anh ta có nguyên tắc của một yêu tốt, không đi tranh làm người thứ ba.

Mọi người lần lượt tới, Lâu Duyệt lấy đại la bàn trong túi ra, la bàn trong bóng đêm hơi lóe ánh sáng từ những ngôi sao nhỏ, thoạt nhìn thần bí vô cùng.

Có thiên sư cao hứng hỏi, “Chị Lâu à, đây là tinh la bàn của Mễ gia sao ạ?”

Tinh la bàn Mễ gia là thứ nổi tiếng trong giới thiên sư, có thể truy tung dò đường, chỉ điểm bến mê, tính toán vận mệnh, công dụng rất lớn, muốn có một tinh la bàn Mễ gia không dễ.

Lâu Duyệt cười đáp, “Đúng vậy, đây là thứ tôi thuê người nhà họ Mễ, sau này vẫn phải trả lại”

Nói rồi cô nàng nâng tinh la bàn lên, một tay dựng thẳng ngón trước, bấm pháp quyết, miệng niệm thần chú.

Đồng hồ trên tinh la bàn bắt đầu chuyển động, xoay mấy vòng, đầu kim run run dừng lại.

Lâu Duyệt nói luôn, “Chúng ta đi”

Lâu Duyệt đi đằng trước, dẫn theo mọi người theo hướng tinh la bàn chỉ mà đi, những người khác đi sau cô nàng, trong tay cầm đèn pin chiếu sáng đường chung quanh.

Hướng họ đi chính là vào đường núi.

Sơn trang xây giữa sườn núi, ngoài con đường đi dưới chân núi thông lên tận cổng nông trang có đèn ra, thì những chỗ khác tối om. Ban ngày cảnh rừng xanh non nước đẹp vô vàn, đêm xuống thì lại âm trầm khủng bố vô cùng.

Du Lệ theo bản năng cầm chặt tay Chử Hiệt, thầm đánh giá những người chung quanh, để ý cái đèn dẫn hồn trong tay Vân Nhã Nhiên, khác hẳn đèn pin trong tay nhóm Tỉnh Nguyên Khải mua ở thành phố.

Quý Linh vô cùng ân cần cầm một đèn pin tới, bảo, “Nữ Thần à, đây là loại đèn pin do chính thiên sư chúng em cải tạo ra, có thể đỡ được quỷ khí quấy nhiễu, không dễ tắt”

Quỷ khí có thể quấy nhiễu từ trường, ảnh hưởng việc sử dụng thiết bị điện tử, nên có nhóm thiên sư đã phát minh ra loại đồ điện thế này để chống đỡ thứ quỷ khí quấy nhiễu đồ điện. Tiếc là chỉ sử dụng bình thường, nếu gặp phải lệ quỷ hung ác thì chẳng dùng được. Du Lệ cười cảm ơn.

Họ đi thẳng đường trong núi đi, lúc đầu còn là đường bằng phẳng, sau đó con đường càng ngày càng khó đi hơn, cỏ dại mọc um tùm, lá nhọn tua tủa, lúc cứa qua da thịt khiến người ta khó chịu.

May là thiên sư ở đây đều mặc bộ hán trang cách tân, quần áo tay dài, cũng không thấy khó chịu cho lắm.

Hôm nay Du Lệ cũng mặc bộ hán trang cải tiến, bộ này cũng do trợ lý bắt chước cách ăn mặc của thiên sư chế tạo ra cho Chử Hiệt, giờ xem ra mặc vào là đúng.

Trong núi gió hơi lớn, tiếng chân đạp xuống cành lá khô phát ra âm thanh loạt xoạt.

Mọi người không ai nói gì, chung quanh im ắng. Du Lệ để ý tới không rõ từ lúc nào, tiếng côn trùng đã biến mất, núi rừng yên tĩnh đến đáng sợ.

Ánh sáng đèn pin chiếu không tới những chỗ tối đen, phảng phất như ở đó có vô số quỷ quái ẩn nấp đang nhìn trộm họ vậy. Cô hơi sợ hãi, nhưng không thể hiện ra bên ngoài, mà càng túm chặt tay Chử Hiệt hơn, cứ như chỉ có bàn tay này mới khiến cô có cảm giác an toàn.

Chử Hiệt liếc cô một cái, lấy một viên kẹo sữa từ trong túi ra, bóc vỏ bỏ vào miệng cô.

Mùi vị kẹo sữa ngọt ngào trong nháy mắt chiếm hữu, Du Lệ lập tức quên hết mọi thứ chung quanh, chỉ còn lại dư vị ngọt ngào.

Lúc đầu còn nhìn thấy những vì sao lấp lánh trên bầu trời dần bị rừng cây che khuất tối dần, cả nhóm người đi rất lâu, chân hơi chùn, mãi vẫn chưa thấy tới nơi.

Lúc này Lâm Tam lại mở miệng bảo, “Lâu tiểu thư, chúng ta đã đi vòng ba vòng ở chỗ này rồi”

Lâu Duyệt dừng chân lại, thần sắc hơi nặng nề, “Thật sao?”

Lâm Tam mỉm cười đáp, “Với rừng rậm, tôi còn quen thuộc hơn mọi người, chẳng lẽ cô không tin tôi sao?”

Lâu Duyệt và Vân Nhã Nhiên tự dưng nhớ tới tài liệu ở trong tổ Dị Văn, mấy anh em nhà họ Lâm hình như là thực vật thành tinh, những con người như họ không thể hiểu rừng rậm hơn loài yêu được.

Cô nàng nhìn tinh la bàn, đành bất đắc dĩ bảo, “Xem ra sau khi chúng ta vào núi đã tiến vào bẫy của đối phương rồi”

Tinh la bàn có thể truy tung dò đường, dĩ nhiên không sai, nhưng nếu thực lực quỷ quái quá mạnh, cũng ảnh hưởng tới độ chuẩn xác của tinh la bàn. Trừ phi thực lực người chủ trì tinh la bàn mạnh hơn quỷ quái mới được, rõ ràng, thực lực của cô nàng không bằng lệ quỷ kia, lúc tiến vào địa bàn lệ quỷ cũng bị mắc bẫy.

Sau khi phát hiện ra tinh la bàn không đáng tin, Lâu Duyệt rút lui ra phía sau, khiêm tốn mời Lâm Tam dẫn đường.

Lâm Tam là một con yêu dễ nói chuyện cười đồng ý ngay.

Mọi người lại tiếp tục đi lên phía trước, nhưng người dẫn đường lại thay đổi, mà Chử Hiệt và Du Lệ vẫn đi ở sau cùng.

Đi được một lát, Du Lệ tự dưng thấy sau lưng hơi lạnh, lúc đầu còn tưởng mình bị ảo giác, mãi cho đến lúc thấy một bên vai nặng trĩu, cứ như có thứ gì đó đè lên, theo bản năng quay đầu lại nhìn, chạm ngay vào một mặt quỷ tái xanh.

Du Lệ:????!!!

Một bàn tay lướt qua vai cô, tóm chặt cái móng quỷ dám cả gan đặt lên vai cô như xách con gà con vậy kéo xuống, tiếp đó là giọng Chử tiên sinh lạnh lùng vang lên, “Ai cho phép mày đặt móng vuốt lên người cô ấy hả?”

Nam quỷ: “…….”

Du Lệ:!!!! Ôi mẹ ơi, dọa chết người ta rồi!

Động tĩnh đằng này dĩ nhiên cũng khiến cho đằng trước để ý, nhóm thiên sư nhanh chóng lấy bùa ra, nhưng lúc nhìn thấy Chử tiên sinh đang tức giận bóp chặt quỷ chất vấn, lại thấy Du Lệ mặt dại ra, họ lập tức trầm mặc lại.

Con quỷ bị Chử tiên sinh bóp chặt cổ mềm nhẹ như bông treo lơ lửng trên tay anh, vẻ mặt hoảng sợ nhìn anh, cái lưỡi thò ra rất dài như không thở nổi vậy.

Dù nhóm thiên sư và yêu đối lập với quỷ thấy cảnh đó cũng cảm thấy con quỷ này thật đáng thương quá.

Thấy Chử tiên sinh định bóp chết con quỷ đó, Vân Nhã Nhiên và Lâu Duyệt vội vàng ngăn anh lại, “Chậm đã!”

Chử Hiệt lãnh đạm nhìn các cô, biểu hiện thờ ơ trên mặt chẳng khác bình thường là bao, nhưng không hiểu sao lại khiến người ta hơi sợ, chẳng dám làm phản.

“Chẳng bằng hỏi chút tình hình quỷ chung quanh này đi” Lâu Duyệt đề nghị.

Họ đi lâu như vậy rồi, ngoài lạc đường ra cũng chẳng nhìn thấy con quỷ nào khác, đây là địa bàn của lệ quỷ, cũng coi như bình thường. Vì thế có con quỷ to gan dám xuất hiện ở địa bàn lệ quỷ thì không bình thường rồi, đoán chừng có thể nó biết một số thứ.

Tiếp đó Lâu Duyệt liền hỏi nam quỷ kia, “Không phải ở đây có một lệ quỷ sao?”

Chử Hiệt lắc lắc nam quỷ, ném nó sang một bên, nam quỷ không dám trốn, ngoan như thỏ, đáp vội: (Có Có có! Mọi người muốn tìm lệ quỷ đó à? Nó, nó… hôm nay nó không ở đây….)

“Nó không có ở đây? Thế nó ở đâu?”

(Tôi cũng không rõ, lệ khí trên người nó quá đáng sợ, chúng tôi cũng không dám gần nó quá) Nam quỷ hơi sợ đáp.

“Còn mày thì sao? Chung quanh đây chẳng có quỷ nào, vì sao mày lại ở đây?” Lâu Duyệt đánh giá nam quỷ, là một cô hồn dã quỷ, hơn nữa quỷ khí trên người rất mạnh, đã có thể hiện hình trước mặt loài người.

Theo lý thuyết mà nói, quỷ như vậy dĩ nhiên biết rõ chỗ đáng sợ của lệ quỷ, chỗ nào xuất hiện lệ quỷ thì chắc chắn phải tránh thật xa, không dám tới gần địa bàn lệ quỷ.

(Tôi, tôi cũng không biết mà) Nam quỷ mếu máo, (Tôi bị con lệ quỷ đó thu phục, nó bảo tôi phải canh ở đây, bất kể là người nào vào núi đều phải vây chặt họ ở trong núi…)

Nam quỷ cẩn thận nhìn đám thiên sư ở đây, không dám nói hết.

Không cần hỏi cũng biết, lệ quỷ vây khốn người trong núi định là giết chết, đòi mạng bọn họ.

Lệ quỷ này không những hung ác mà tỉnh táo gần như chưa hoàn toàn bị lệ khí chiếm giữ hoàn toàn.

Lâu Duyệt theo trực giác thấy hơi phiền. Thấy họ hỏi rõ rồi, Chử Hiệt lại thò tay ra kéo nam quỷ kia định bóp chết nó.

Mấy thiên sư trẻ Tỉnh Nguyên KHải run rẩy nhìn Chử Hiệt, không ngờ Chử tiên sinh lại là dạng thiên sư thế này! Đừng có hung ác như thế được không?

Đột nhiên họ hiểu rõ vì sao Du Lệ lại dám đi theo, nhóm Lâu Duyệt cũng không cản lại.

Có một người hung ác chấn giữ, còn sợ lệ quỷ gì chứ?

Nam quỷ vô cùng đáng thương cầu xin tha, (Đại nhân à, đừng có giết tôi, tôi chỉ phụng lệnh làm việc thôi, thật sự không cố ý dọa vị tiểu thư này đâu… Sau này tôi sẽ không bao giờ làm loại chuyện thế này nữa, chỉ cần mọi người tha cho tôi, tôi có thể dẫn mọi người đi tìm nơi lệ quỷ kia vẫn hay sống…)

Chử Hiệt không dao động, vẫn định bóp chết nó. Cuối cùng vẫn do Du Lệ kéo quần áo anh, bảo, “Để cho nó dẫn đường đi”

Chử Hiệt liếc nhìn cô một cái, cuối cùng buông tay ra, chỉ nhìn nam quỷ đó với ánh mắt hằm hằm, khiến tất cả mọi người đều biết anh vẫn đang cân nhắc xem bóp chết nó thế nào.

Nam quỷ này quả thật là rớt nước mắt, nó chẳng qua chỉ muốn dọa người một cái thôi, ai ngờ chọc phải một sát tinh chứ?

Đêm nay rõ ràng người đi vào trong núi không phải thiên sư thì là yêu, đều là khắc tinh của quỷ, chỉ có hai người đi sau cùng là người thường, là một con quỷ, nó đương nhiên chọn người thường để dọa rồi, cũng tiện dẫn người đi. Ai ngờ thoạt nhìn như người thường ấy ngược lại chẳng dễ dây vào nhất.

Trong khi Nam quỷ dẫn đường cho họ, Du Lệ hỏi Tỉnh Nguyên Khải, “Có phải mọi người đều nhìn ra được quỷ hại người không?”

“Có thể chứ, chỉ cần trên người không vệt máu, thì đều là quỷ không hại người”

“Thế con này thì sao?” Du Lệ chỉ vào con quỷ đi trước.

Con quỷ dẫn đường đằng trước nghe thấy lời Du Lệ, lập tức run bần bật, suýt nữa không duy trì được hình thể, run như cầy sấy xoay đầu 1800, thân đi tới đâu thì đầu chuyển tới đó, cứ nhìn Tỉnh Nguyên Khải chằm chằm, sợ cậu ta nói ra thứ gì đó bị nó giết.

Tỉnh Nguyên Khải: “Không thấy, trên người nó rất sạch sẽ, không chủ động hại người”

“Không chủ động hại người, nhưng lại trợ giúp chủ, đúng không?”

Nam quỷ vội đáp, (Tiểu thư à, chuyện này không thể trách tôi được mà, tôi cũng không muốn thế, là do lệ quỷ kia ép tôi làm thế, nếu không tôi cũng giống những con quỷ khác bị nó cắn nuốt. Tôi là quỷ tốt, chưa bao giờ chủ động hại người…)

Du Lệ lạnh nhạt à một câu. Nam quỷ lại suýt rơi nước mắt, chẳng rõ ý tứ câu à này là gì nữa.