Trên cánh đồng hoang dã, có một chiếc xe ngựa lao điên cuồng, đằng sau xe ngựa là một đám kỵ binh truy đuổi, khiến bụi bốc lên mù mịt, nhìn cảnh tượng rất khủng.
Sau khi đã quen với cơn xóc nảy trên xe, Du Lệ cuối cùng cũng ổn định cả người, xốc màn xe lên nhìn đám kỵ binh truy đuổi kia, trong lòng chợt thấy lo lắng.
“Anita, thế nào rồi?” Marisa túm chặt vách xe ổn định người hỏi kinh hoàng.
“Có nhiều truy binh lắm” Du Lệ đáp nặng nề.
Marisa càng kinh hoảng, “Vậy, vậy phải làm sao đây? Chúng ta có bị những người ngoài hành tinh này bắt về không?” Khái niệm người ngoài hành tinh ăn thịt người đã ăn sâu trong lòng cô ta, cô ta chẳng có cảm tình chút nào với người ngoài hành tinh đó cả.
Du Lệ không đáp, vì cô cũng chẳng biết phải làm sao, chỉ đành nhìn Chử Hiệt và Đồ Nhĩ Tư vậy.
“Mễ pi”
Như cảm giác được lo lắng của cô, Cục lông tròn dùng hai móng vuốt nhỏ bám vai cô, cất tiếng kêu “mễ pi” mềm mại, khác hẳn tiếng “meo meo” lúc trước.
Marisa trợn tròn mắt, “Mèo ngoài hành tinh mà kêu vậy à? Sao lại chẳng giống tiếng kêu meo meo thế nhỉ?’
Du Lệ không để ý cô ta, cố gắng gỡ hai móng vuốt của Cục Lông tròn bám trên quần áo cô ra ôm vào lòng, xoa xoa đầu nó, trong lòng bị tiếng “mễ pi” làm cho ngọt ngào, đột nhiên hiểu ra vì sao những người nuôi mèo lại yêu mèo như mạng đến thế.
Một sinh vật mỏng manh dễ vỡ như thế, đâu nhẫn tâm mà không yêu nó được chứ?
Đồ Nhĩ Tư điều khiển xe ngựa chạy như bay về phía trước, thấy truy binh đằng sau chỉ đuổi theo không công kích nữa bất giác thở phào. Nhưng chưa kịp thở phào thì đã nhanh chóng có thứ khác tới.
Vì sau đó không lâu, đằng trước cũng xuất hiện một trận bụi mù, cứ như có một con thú lớn khuấy cả đám bụi bốc lên mù mịt vậy, đến để nghiền ép họ.
Mặt đất càng chấn động mãnh liệt, hai người Du Lệ trong xe cũng cảm giác được khác thường, thăm dò nhìn ra đằng trước, phát hiện ra ở đó có một đám bụi bốc cao, bất giác kinh ngạc, ngẫm nghĩ đây là Ma Cảnh, nghi ngờ không rõ có phải có một con ma thú cực lớn tiến gần họ không nữa.
Đằng trước có ma thú, đằng sau có truy binh, tình cảnh họ chẳng tốt tý nào.
Cả hai đầu dần tiếp gần, cuối cùng Đồ Nhĩ Tư cũng thấy rõ phía trước tiến gần không phải là ma thú mà là mấy ngàn kỵ binh đang phi nhanh tới, khiến cả đám bụi trong hoang dã bốc ngút cao.
Đồ Nhĩ Tư nhanh mắt, nhanh chóng phát hiện ra tình hình phía trước, rõ ràng chính là mấy ngàn kỵ binh đang truy kích ba người chạy trốn, mà ba người kia cưỡi thứ giống như ma thú ngựa, chạy nhanh như chớp tới, đám truy binh đằng sau không tha, cứ truy chặt sau họ.
Mắt thấy cả hai bên sắp chạm nhau, oan gia ngõ hẹp, cả hai đều nóng vội hẳn lên.
“Ơ, là Luda và Alger kìa” Marisa thò đầu ra nhìn, đúng lúc thấy rõ mặt ba người đằng trước, lập tức vui vẻ ra mặt, “Hóa ra bọn họ cũng đi tới đây”
Tiếp đó Marisa hưng phấn thò cả người ra, phất tay về phía trước, “Alger, Luda, chúng tôi ở đây!’
Du Lệ thì vui vẻ hẳn lên, thấy cô ta sắp nhảy ra khỏi xe, vội túm cô ta vào trong xe, rồi tiếp tục quan sát tình hình bên ngoài.
Chuyện nhóm Alger xuất hiện ở Ma Cảnh, thực ra Du Lệ cũng không thấy bất ngờ, lúc ấy ngựa các cô xảy ra ngoài ý muốn, đúng lúc nhóm Luda lại ở ngay sau họ, đoán chừng là đi theo các cô cùng tiến vào màn sương đen rồi.
Nhóm Luda cũng nhìn thấy xe ngựa đằng trước bay nhanh tới, phát hiện ra Đồ Nhĩ Tư đang đánh xe và Chử Hiệt đứng trên nóc xe cầm súng dài trong tay.
Mắt thấy hai bên người ngựa suýt đụng nhau, Đồ Nhĩ Tư đánh xe và nhóm Luda cùng chung ý nghĩa quẹo vào, tụ lại cùng nhau, sau đó chuyển hướng sang một đường khác không có truy binh đuổi theo.
Hai nhóm kỵ binh thành phố tụ lại cùng nhau tiếp tục truy kích.
“Chử tiên sinh, Đồ Nhĩ Tư, đằng trước một trăm cây chính là nơi sương đen xuất hiện đó” Luda hét to lên với nhóm Chử Hiệt.
“Chúng tôi biết rồi!” Đồ Nhĩ Tư cũng gào một câu trở lại.
Nghe thấy anh ta đáp vậy, đám người Luda cũng hiểu rõ là họ cũng biết tin, mới chạy riêng tới chỗ này. Đến mức vì sao mà họ bị Ma Binh truy kích thì hiện giờ chưa phải lúc dò hỏi.
Nhưng Luda và Alger đều thấy hơi lo lắng ngựa kéo xe cạnh Đồ Nhĩ Tư trốn không nhanh bằng họ, dù sao trọng lượng nặng hơn, cũng ảnh hưởng tới tốc độ chạy.
Đang lúc họ nghĩ vậy thì thấy nhóm ma Binh truy kích họ ra tay, nhưng vừa mới cưỡi ngựa đến gần đã chị Chử Hiệt đứng trên nóc xe cho một súng quét dứt khoát văng xuống ngựa.
Cả ba người Luda, “……”
Như hiểu rõ vì sao nhóm Đồ Nhĩ Tư chỉ dựa vào một chiếc xe ngựa thế mà còn chạy trốn được tới đây, quả thật là gian lận mà.
Tiếp đó, thì thấy Chử Hiệt chẳng tốn chút sức nào dùng súng quét đám kỵ binh cưỡi ngựa rơi xuống, Ma Binh tựa như đám sủi cảo vậy, cứ rơi xuống ngựa thì bị đám kỵ binh đằng sau giẫm đạp lên, sống không bằng chết. Mặt khác đám kỵ binh thử công kích anh, đều không phải là đối thủ, ngược lại còn bị rớt xuống ngựa nữa.
Cứ thế mấy lần, những Ma Binh khác đều biết người trên xe ngựa không dễ chọc, không dám tới gần nữa, chỉ cách một khoảng đuổi sát, cũng không tin họ có mấy ngàn kỵ binh mà không truy đuổi nổi mấy tên kia.
Chẳng rõ chạy trốn được bao lâu, đột nhiên Shyia kêu lớn, “Ở phía trước, tốc độ nhanh hơn đi”
Giọng cô nàng từ gió truyền tới, tinh thần mọi người hăng hơn, nhìn lên phía trước, quả nhiên thấy màn sương đen ngập tràn đó, cứ như đang cắn nuốt trời đất vậy, đi tới đâu, thì cả thế giới đều lâm vào một mảng tối đen.
Chung quanh sương đen có những ma vật cấp thấp thấp thoáng tới gần, rồi nhanh chóng biến mất trong sương đen.
Một đám người chẳng chút do dự vọt qua đó. Vó ngựa bay tới, xe ngựa vọt theo, trong nháy mắt chìm trong đám sương đen.
Kỵ binh truy kích hoảng sợ nhìn sương đen, dừng trước đám sương đen, quay đầu chạy, không dám để làn sương đen cắn nuốt họ.
Ma tộc Egani ai cũng rõ, sương đen này có thể đưa con người tới Egani, thì sẽ lại cắn nuốt Ma tộc, khiến họ biến mất vĩnh viễn trong sương đen.
Sợ hãi khiến họ chưa bao giờ dám nếm thử tiến vào trong sương đen, chỉ đợi chính chúng nó biến mất.
Chỉ có một số ít ma vật cấp thấp không thông minh sẽ vô tri vô giác mà chạy thẳng vào trong sương đen. Sau khi tiến vào sương đen, cả đoàn người phi nhanh một khoảng rồi mới dừng lại.
Chung quanh rất yên tĩnh, yên tĩnh như đã tới một thế giới dị giới khác vậy.
Dừng lại rồi tinh thần mọi người mới thả lỏng, sau đó mệt mỏi xuống ngựa, tiếp đó ngồi la liệt trên mặt đất chẳng muốn nhúc nhích.
Chử Hiệt nhảy từ nóc xe xuống, Đồ Nhĩ Tư lấy đèn dầu chuẩn bị trước ra, xua tan hắc ám chung quanh.
Chử Hiệt mở thùng xe, đỡ Du Lệ lắc lư xuống xe.
Marisa thì nằm liệt ở đó, thấy chẳng ai đỡ mình, đành mếu máo tự bò xuống.
Sau khi xuống xe, Marisa nhìn chung quanh, thấy ánh đèn tối tăm, lại thấy nhóm Luda, như thấy người thân vậy, nhào tới, mà đối tượng nhào tới dĩ nhiên là Alger rồi.
Alger né sang một bên, Marisa đúng lúc bổ nhào vào trên người Luda.
Marisa, “….”, Tính ra Luda cũng không tồi mà.
Vì thế Marisa bắt đầu tố khổ với Luda, “Luda à, các anh cũng bị người ngoài hành tinh bắt đi à? Những người ngoài hành tinh đó thật đáng sợ lắm, bọn họ thế mà lại ăn thịt người đó! Tôi và Anita lúc vừa tới, suýt nữa đã bị họ ăn thịt rồi, lần này cũng là chúng phát hiện ra tôi là con người, định bắt tôi…”
Luda, Alger và Shiya, “…..”
Luda vốn đang do dự không biết có cần để Marisa quên đi đoạn trải qua khốn khổ ở Ma Cảnh không, tủm tỉm cười bảo, “Những người ngoài hành tinh đó quả đáng sợ thật, may các cô đều không sao cả, tốt quá rồi”
Marisa nghe thấy lời anh ta nói quan tâm thế, nước mắt không kìm được lăn dài.
Mấy ngày nay, cô ta đã nghẹn tới mức khó chịu, nhưng chẳng ai quan tâm cô ta. Trong mắt, trong lòng Chử Hiệt chỉ có mỗi Anita, suốt ngày cứ diễn ân ân ái ái trước mặt cô ta, khiến kẻ độc thân như cô ta bị hành hạ không chịu nổi, càng thêm nhớ Alger hơn. Đồ Nhĩ Tư vội vã ra ngoài làm việc kiếm tiền và thu thập tin tức cũng chẳng thèm để ý tới cô ta, một mình cô ta cực kỳ đáng thương, giờ mới hiểu ra sự quan tâm dịu dàng của Luda tốt đến mức nào.
Alger nhìn cái kẻ như Luda đang lừa dối Marisa, chép chép miệng, lại nhìn về phía nhóm Du Lệ, nghi hoặc hỏi, “Sao các người cũng ở đây thế?”
Bọn họ tận mắt thấy Du Lệ và Marisa bị màn sương đen cắn nuốt, nhưng Đồ Nhĩ Tư và Chử Hiệt thì không phải vậy, lúc sương đen xuất hiện, bọn họ vẫn còn ở bên đoàn làm phim, hẳn không thể theo tới đây mới đúng.
Đôi mắt Đồ Nhĩ Tư đảo đảo, cười tủm tỉm đáp, ‘Đương nhiên là tới tìm tiểu thư Anita rồi”
Alger ngó anh ta, Ma tộc cũng chẳng do dự ngó lại, một Ma tộc, một quỷ hút máu nhìn nhau khá lâu, Alger xì một tiếng.
Ma tộc là kẻ âm hiểm xảo trá, anh ta chẳng đáng tin tý nào, nếu không hỏi ra thì anh ta cũng lười hỏi, dù sao chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến anh ta cả.
“Thế các anh sao lại vất vả như thế? Vừa rồi mấy ngàn Ma Binh đó chắc là huy động hết một nửa Ma Binh trong thành rồi ha? Các anh làm gì thế?” Đồ Nhĩ Tư tò mò hỏi.
Alger không thèm phản ứng với anh ta, đi sang bên cạnh; Luda thì đang giả vờ an ủi tâm linh tổn thương của Marisa chẳng rảnh trả lời.
Vì vậy Đồ Nhĩ Tư lại nhìn về phía Shiya. Đầu Shiya dính đầy tro bụi, cười quyến rũ, đáp, “Cũng không có gì, chỉ là Luda lộ thân phận con người, đành phải chạy trốn thôi”
Marisa và Du Lệ cùng nhìn qua, Marisa giật mình hỏi, “Thật sao?”
“Đương nhiên là thật rồi!”
Marisa nhìn về Luda với ánh mắt vô cùng đồng tình, cứ thấy bọn họ là người lưu lạc giống nhau, suýt nữa còn bị người ngoài hành tinh ăn thịt nữa.
Du Lệ vuốt ve Cục Lông tròn trong lòng, cảm thấy lời Shiya không thật lắm.
Đồ Nhĩ Tư cũng không tin lời Shiya, nhưng anh ta cũng biết nếu Shiya không muốn nói thì chẳng ai cậy được lời nói thật từ miệng một Ma tộc được, vì thế anh ta cũng không rối rắm nhiều về chuyện này.
“Meo meo”
Một con Cục Lông tròn thò đầu ra từ trong lòng Du Lệ, nhìn về người trong đám sương đen, đôi mắt màu hổ phách phát ra ánh sáng trong bóng đêm.
Lại cất tiếng kêu meo mềm nhẹ lần nữa, trong nháy mắt khiến mọi người đều chú ý tới.
“Ô, đây là gì thế?’ Luda hỏi, ‘Một con mèo à?”
Alger cũng hơi nghi hoặc, trong lòng biết đây chắc chắn là một ma thú, lúc Du Lệ và Marisa tiến vào Egani không thấy mang vật cưng nào, thoạt nhìn loại động vật nhỏ giống mèo này nhất định là lấy được ở Egani.
“Là ma bay đó, các anh không biết à?” Đồ Nhĩ Tư cười tủm tỉm đáp, “Shiya hẳn biết đi?”
Quả nhiên Shiya thấy rất hứng thú, áp sát vào định sờ đầu Cục lông tròn, ai ngờ Cục lông tròn lại kêu meo một tiếng, thò móng vuốt ra, trong nháy mắt trên mu bàn tay Shiya xuất hiện ba vết cào rớm máu.
Chuyện này xảy ra quá nhanh, mọi người ở đây chẳng ai thấy rõ cả.
Shiya bị đau bật kêu lên, vội rụt tay lại, vui sướng nói, “Quả thật là ma bay, chỉ có nó mới có tốc độ này”
Tuy bị móng vuốt cào một cái, nhưng cô nàng vẫn không tức giận, là một ma nữ, cô nàng cũng thích loại động vật nhỏ lông xù thế này, tiếc là vật cưng không cách nào nuôi nổi trong xã hội con người, bởi vật cưng của con người vốn không gần gũi với sinh vật bóng tối, còn vật cưng của Ma tộc thì hiếm khi đáng yêu như thế.
Du Lệ hoảng sợ, vội vàng xin lỗi, ‘Thật sự xin lỗi nha” Sau đó xách Cục lông tròn lên, dạy dỗ, “Đừng có cào bừa người thế, biết chưa? Đó là sai, là hành vi của trẻ hư”
Cục lông tròn rụt bốn móng vuốt vào trong bụng, lúc bị xách ra giữa không trung, tựa như cục than đen vậy. Nó kêu một tiếng “Mễ pi” mềm mại với Du Lệ, đôi mắt màu hổ phách ngập nước, cứ như sắp tràn nước ra ngay vậy.
Còn chính chủ Shiya thì ngược lại khuyên nhủ, “Chỉ có cào chút thôi mà, không sao đâu, Anita đừng có lo quá”
Du Lệ vẫn thấy hơi ngượng, sau này cô muốn nuôi Cục lông tròn này, không thể nuôi nó thành kẻ có tật xấu thích cào người được.
Đồ Nhĩ Tư cũng khuyên nhủ theo, “Shiya da dày thịt béo, bị cào chút cũng không có sao đâu”
Shiya phẫn nộ, “Ai da dày thịt béo hả?”
Đồ Nhĩ Tư nói hợp lý hợp tình, “Thì là ấu tể mới sinh ra thôi, cô chẳng phải là da dày thịt béo đó à?” Đã là một ma nữ già rồi còn không biết xấu hổ đi so đo với ấu tể mới sinh chứ.
Shiya nghẹn lời không nói nổi.