Đi trong núi cả ngày, một đám người thấy mệt sắp chết, ăn trưa xong, ai nấy về phòng nghỉ ngơi.
Du Lệ phát hiện ra Alger Guzman vẫn không dùng cơm với mọi người, mà bảo người phục vụ mang cơm tới tận phòng, có vẻ tách biệt.
Nhưng người khác không nói câu nào, vốn cũng không có hoài nghi gì.
Lại nhìn Luda Holson, anh ta làm như không thấy đủ loại hành vi của Alger Guzman, thần sắc tự nhiên nói chuyện với mọi người chung quanh.
Diễn xuất của vị cha xứ này cực tốt, hoàn toàn không nhìn ra sự đối chọi gay gắt với quỷ hút máu trong màn sương đen kia.
Sau khi ăn xong, Du Lệ cũng về phòng.
“Chị Du, hôm nay không có chuyện gì chứ? Trợ lý Trịnh hỏi, “Có nhìn thấy nhân vật khả nghi nào không?”
Nhân vật khả nghi quá nhiều! Du Lệ thầm nghĩ trong lòng, trên mặt vẫn cười tủm tỉm, “Không có gì đâu, sao có chuyện gì chứ”
Sau khi trợ lý Trịnh nghe song, yên tâm ngay, nhưng ngẫm lại cũng thấy, kẻ xấu tối qua lẻn vào phòng Du Lệ nhất định không chọn gây án vào ban ngày, dĩ nhiên sẽ không có chuyện gì xảy ra. Còn đến đêm nay, không rõ kẻ xấu đó có còn tới không nữa, cô nàng cần phải đề phòng.
Du Lệ bảo trợ lý Trịnh đang lo lắng sốt ruột đi nghỉ, rồi giữa lại tiên sinh Bảo Phiêu.
Cô ngồi lên ghế bọc ren, nhìn người đàn ông, lúc đang định nói, thì thấy anh đi thẳng tới cô, sau đó lại ngồi xổm xuống, vén ống quần cô lên lần nữa.
Lần này Du Lệ không trốn, trơ mắt nhìn người đàn ông vén ống quần cô lên tận đầu gối, lộ ra phần đầu gối bị trầy da.
Trên da thịt trắng nõn như ngọc, có mấy vệt xước rướm máu đã khô, miệng vết thương hơi sưng, khiến nó thêm dữ tợn trên làn da trắng như ngọc kia.
“À, anh xem xem, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà” Du cô nương có vẻ không quan tâm cho lắm.
Đừng nhìn bộ dáng gọn gàng hiện tại của cô bây giờ nhé, vì lúc nhỏ không có cha mẹ, không để những bạn nhỏ khác bắt nạt, cô cứng cỏi hơn những đứa trẻ khác rất nhiều, từ bé bị ngã đến lớn, khó tránh khỏi có vết thương nhỏ, chút trầy da nhỏ xíu này, chẳng đáng để cô nhắc tới.
Nhưng ánh mắt Chử Hiệt lại chăm chú vô cùng, chăm chú đến nỗi….
Du Lệ chớp chớp mắt, cứ tưởng mình nhìn nhầm rồi, thế mà cô nhìn thấy trong cặp mắt xanh băng đó, cứ có ảo giác như muốn bị ăn vậy…. Chắc là bị ảo giác rồi?
Vào lúc cô nghĩ có cần phải rụt chân về không, cuối cùng Chử Hiệt cũng rời mắt đi, hơn nữa lấy ra hòm thuốc không rõ từ đâu, giúp cô rửa sạch miệng vết thương, tiêu độc, rồi còn dán cả băng urgo lên nữa.
Du Lệ, “….”
Phong cách quỷ dị đáng yêu đó khiến cô có cảm giác sởn cả tóc gáy.
Đợi cô thả ống quần xuống lần nữa, Du Lệ không kìm được hỏi, ‘Anh lấy đâu ra mấy thứ này thế?”
“Trợ lý Trịnh đưa cho”
Du Lệ, “….”
Cô cười gượng, cảm thấy không thể mặc kệ không khí gượng gạo này được, nếu không thật sự…. thấy quá xấu hổ.
Cô ngẫm nghĩ, bảo, ‘Sáng nay, trợ lý Trịnh cũng nói với anh về chuyện xảy ra trong phòng tôi tối qua rồi đi?”
Chử Hiệt thu dọn đồ lại, đáp ừ một tiếng.
Du Lệ thấy anh đứng lên, bản thân mình lại phải ngửa cổ nhìn anh, thực sự phát mệt, nên bảo anh ngồi xuống, nói tiếp, ‘Anh thấy sao?’
Chử Hiệt cũng không làm vẻ không biết, nói thẳng, “Là quỷ hút máu, hẳn là người hầu lâu đài này”
Du Lệ ngây ra, mãi lâu sau mới tiêu hóa xong lời anh nói, nghĩ tới cái gì, tự dưng sởn tóc gáy, giật mình hỏi, ‘Chẳng lẽ lâu đài này thực sự là lâu đài quỷ hút máu sao?”
Chử Hiệt lại gật đầu lần nữa.
Thấy anh khẳng định, cả người Du Lệ thấy không ổn.
Nếu lâu đài này thực sự là lâu đài quỷ hút máu, vậy có thể hiểu rõ mọi chuyện, chẳng trách mà trong lâu đài này đâu đâu cũng có hoa hồng, chẳng trách mà lúc người đoàn làm phim tiến vào ở, cũng chưa từng thấy người hầu lâu đài nào, hầu hết quỷ hút máu thường hay hoạt động vào buổi tối, có thể nhìn thấy mới lạ đó.
Nghĩ đến lời Luda Holson, Du Lệ đã hiểu, anh ta chắc chắn biết thân phận của chủ nhân lâu đài này.
Chỗ này là lâu đài quỷ hút máu, là một ổ quỷ hút máu, còn họ là con người thế mà lại chạy tới địa bàn quỷ hút máu đóng phim, chẳng phải tự dưng dâng đồ ăn lên cho quỷ hút máu đó sao?
Cô không kìm được thở dài, hồi phục tinh thần nhìn về phía tiên sinh Bảo Phiêu, phát hiện ra anh không rõ từ lúc nào đã lấy ra một bọc quả Hawai ăn ngon lành, hơn nữa cách ăn quả Hawai của anh rất nguyên thủy, không cần công cụ gì cả, cứ dùng ngón tay véo, vỏ quả Hawai rất cứng, thế mà tự dưng vỡ ra nhẹ nhàng, lộ ra thịt quả trắng nõn bên trong.
Tiên sinh Bảo Phiêu ném một cái vào trong miệng nuốt gọn.
Thấy Du Lệ nhìn qua, anh bóp một quả Hawai ra, đưa qua cho cô.
Du Lệ hơi được quan tâm mà sợ, từ lúc cô bắt đầu chăm nom cho người đàn ông này, tuy anh cũng ít khi biểu hiện rõ, nhưng cô cũng thấy được ít dấu vết lộ ra, người đàn ông này là kẻ ham ăn, đồ của anh chính là của anh, không chia sẻ với ai, đặc biệt là đồ ăn.
Nhưng hiện giờ, anh thế mà lại chia sẻ đồ ăn của mình cho cô.
Giờ khắc này, Du Lệ có một cảm giác được tiên sinh Bảo Phiêu quy cô vào phạm trù người một nhà.
Sau khi nhận lấy quả hạch đó, Du Lệ nói một câu cảm ơn với anh, ném nó vào trong miệng nhai.
Ôi, ngon quá!
Vì thế hai người bắt đầu ăn quả hạch, tiên sinh Bảo Phiêu phụ trách bóc vỏ, sau đó cứ anh một quả tôi một quả, ăn sạch cả bọc quả hạch.
Sau khi ăn xong quả hạch, tâm tình Du Lệ trở lên phấn khởi trở lại, vừa rồi biết được lâu đài này có một ổ quỷ hút máu tâm tình nặng nề cũng nhẹ bớt hẳn đi.
Quả nhiên thức ăn ngon khiến người ta thả lỏng người, chẳng trách mà Chử Hiệt lại thích ăn như thế (Không phải thế đâu chị ơi).
Tiếp đó cô lại nghĩ tới chuyện trong núi, có rất nhiều vấn đề nghi hoặc chưa có lời giải.
Cô lại hỏi tiếp hộ vệ, “Chử tiên sinh, hôm nay tôi nghe họ nói, dường như họ tới chỗ này tìm gì đó, tiếc là lúc ấy khoảng cách quá xa, tôi nghe không rõ. Anh có biết không?”
“Không biết” Chử Hiệt đáp dứt khoát.
Du Lệ ngẫm lại cũng thấy đúng, tuy Chử Hiệt có thể hành động tự nhiên trong màn sương đen, không bị ảnh hưởng dù anh chỉ là một con người, không có liên quan gì tới đám phi nhân loại ấy, đâu biết rõ những thứ đó.
“Vậy…. Alger Guzman cũng là quỷ hút máu, anh ta có quan hệ gì với chủ nhân tòa lâu đài này?” Du Lệ hỏi.
“Đều là quỷ hút máu thôi mà” Chử Hiệt đáp vậy.
Du Lệ, “….”
Tiên sinh Bảo Phiêu trả lời quá nhẹ nhàng, Du Lệ trong nháy mắt chẳng có phản ứng gì, đành tự mình đoán. Cô cảm thấy hẳn là không quan hệ gì, nếu không Alger cũng không cần tự mình tiến vào đoàn làm phim, cùng đoàn làm phim đi tới chỗ này.
“Đúng rồi, anh có biết Ma tộc Ankass là ai không?’ Du Lệ lại hỏi.
Chử Hiệt vẫn hỏi gì đáp nấy như cũ, “Phụ nữ tóc đỏ”
“Anh bảo là nữ số 2 Shiya Keyness ư?” Với đáp án này Du Lệ thấy hơi đột ngột, nhưng lại thấy cũng không đột ngột.
Bởi vì bữa tối qua lúc Shiya Keyness nói những lời thật đó là có mục đích, hơn nửa đêm có quỷ hút máu lẻn vào phòng cô, liên hệ tới biểu hiện của cô ta trong rừng hôm nay, thì biết cô ta là một ma nữ, Du Lệ cũng không thấy ngạc nhiên.
Nghĩ vậy, Du Lệ bất chợt thở dài.
Chử Hiệt nhìn cô, hiếm khi quan tâm hỏi một câu, “Sao vậy?”
Cô than ngắn thở dài bảo, ‘Ai ngờ ở đây lại có nhiều thứ không phải người như thế, tôi hơi lo trong hai tháng này có thể đóng phim bình thường được không nữa. Những kẻ không phải người ấy rất lợi hại, có công kích con người không nữa đây?”
Thật ra Chử Hiệt chẳng quá quan tâm những này lắm, thấy vẻ mặt phát sầu của cô, hiếm khi bảo, “Không đâu, ở đây có người Giáo đình, quỷ hút máu và ma tộc sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ đâu”
“Anh nói tới Luda á?” Du Lệ hỏi đột ngột, “Nhưng chẳng phải anh ta đang muốn tìm thứ gì đó sao, lại còn hợp tác với ma nữ đó nữa?”
Chử Hiệt nói bình thản, “Dù có hợp tác cũng không trở ngại chuyện anh ta trừ ma vệ đạo, Giáo đình cấm sinh vật hắc ám làm thương tổn con người”
Du Lệ lập tức…. yên tâm chút.
***
Một ngày trôi qua rất nhanh. Bữa tối xong, Du Lệ đứng ở trước thềm đình viện trong lâu đài ngước nhìn vườn hoa hồng đỏ thẫm như máu giữa trời chiều, không kìm được lại nhìn về phía người hầu trong lâu đài cổ ở.
Hôm nay lúc đi dạo quanh lâu đài, cô đã biết chỗ người hầu ở trong lâu đài, cách lâu đài cổ không xa.
Sau khi về phòng, cô theo lệ thường giữ tiên sinh Bảo Phiêu ở lại.
Trợ lý Trịnh là người nhạy bén, cứ cảm thấy hai người thần thần bí bí sao ấy, tự dưng cứ như có rất nhiều chuyện bí mật vậy, không kìm được hỏi luôn, “Chị Du à, chị có chuyện gì à?’
“Không có gì”
“Vậy hai người…..” Ánh mắt cô nàng ngập ngừng dừng lại giữa tiên sinh Bảo Phiêu và Du Lệ.
Du Lệ bình tĩnh nói, “À, đêm nay chị giữ anh ấy lại để thương lượng chuyện đêm qua, đêm nay không rõ kẻ xấu kia có tới không nữa, chị yêu cầu anh ấy bảo vệ”
Nói đến chuyện này, vẻ mặt trợ lý Trịnh nghiêm túc lại, tuyệt đối không thể để kẻ xấu đó lẻn vào trong phòng Du Lệ nữa, chẳng may kẻ xấu đó gây rối với cô ấy, đến lúc đó có muốn khóc cũng đành chịu.
Đợi trợ lý Trịnh đi rồi, Du Lệ hỏi ngay, “Chử tiên sinh, anh bảo đêm nay quỷ hút máu kia có tới nữa không?”
Ánh mắt Chử Hiệt lại đảo nhìn trên người cô, nói, “Tới”
Du Lệ, “…..”
Thấy thần sắc khó nói trên mặt cô, Chử Hiệt bảo, “Quỷ hút máu thích con người có dung mạo đẹp, càng là quỷ cao cấp càng kén chọn, chọn đối tượng hút máu cũng giống nhau”
Tuy tối qua có khả năng chỉ là người hầu quỷ hút máu, nhưng đã có nguồn máu ngon thì đương nhiên là chọn để xuống tay rồi.
Du Lệ hiểu ý anh, chắc chắn con quỷ hút máu kia đã coi trọng vẻ xinh đẹp và máu của cô, lớn lên đẹp quá cũng là một tội nha.
Nghĩ tới bị con quỷ hút máu hút máu, Du Lệ run lẩy bẩy, vô cùng đáng thương nhìn anh, “Vậy đêm nay anh ở lại đây được không?”
Chử Hiệt gật đầu, cũng không cự tuyệt lời cầu xin của cô.