Du Lệ ngồi trên sofa, mở tờ giấy nhỏ mà cô gái tên Nydia kia âm thầm nhét vào tay cô ra xem.

Trên tờ giấy nhỏ có viết một hàng chữ tiếng Anh, chữ viết qua loa, cứ như viết vội vậy, ý là ba giờ sáng mai cô đi tới chỗ nào đó, hy vọng cô nhất định tới.

Du Lệ nhìn một lát rồi tiện tay ném nó đi, ngồi trên sofa nhìn chằm chằm đá quý trên tường trong phòng đến ngây ra.

Một người ở mãi trong phòng rất chán, chỗ này chẳng có internet, chẳng có điện thoại, đến một người ở cùng nói chuyện với cô cũng chẳng có.

Vì không có Chử Hiệt, Du Lệ cảm thấy mất hứng khi đi một mình ra ngoài đối mặt với Ma tộc lâu đài, nên quyết định lên giường ngủ.

Lúc đang ngủ mơ màng, cô cảm giác có người đè lên mình, bừng tỉnh trong giấc ngủ mơ, vừa mở to mắt thì thấy ánh sáng chói mắt của đá quý trên tường, Du Lệ chạm phải một đôi mắt vàng sáng rực.

“Chử Hiệt?” Cô gọi một câu mơ hồ, buồn ngủ mơ màng đẩy đẩy anh, “Đừng làm loạn, ngủ đi”

Chử Hiệt không nói gì, mà cứ hôn môi hôn mặt cô mãi, hơi thở dần trở nên thô nặng đầy nguy hiểm.

Du Lệ chợt tỉnh ngủ trong nháy mắt, hai mắt trợn to, vội vàng kêu lên, “Chử Hiệt…. A!”

Cô kinh hãi kêu lêu nho nhỏ, một khối thịt non mịn trên cổ bị anh ngậm nhẹ, cũng không đau, nhưng cái loại đau tê dại nhỏ ấy lại khiến cô không cách nào coi thường được, cả người không kìm được run rẩy, càng hoảng loạn hơn.

Chử Hiệt đã hôn thẳng xuống, bàn tay tỏa ra hơi nóng kinh người kia đang thăm dò từ vạt váy đi vào.

“Chử Hiệt….”

Giọng cô đã thêm mấy phần nghẹn ngào. Rốt cuộc Chử Hiệt cũng dừng lại, ôm cô vào lòng, hôn lên mặt cô trấn an, cất giọng khàn khàn bảo, ‘Đừng khóc, anh không làm gì đâu”

Du Lệ không thèm để ý tới anh, chôn mặt vào lòng anh. Hành động vừa rồi của anh dọa cho cô sợ.

Tuy trước đây trong bóng đêm tối đen kia, họ cũng chưa phải chưa từng làm chuyện thân mật, nhưng vẫn có khắc chế, mà không giống như hiện giờ… phóng túng như thế, cứ như thật sự muốn đem cô “Ăn” vậy.

Chử Hiệt vỗ nhẹ lên lưng cô, không có động  tác nào tiến thêm nữa, cứ như anh nói vậy thì anh không làm gì thật.

Hành động trấn an của anh đã khiến cô bình tĩnh, lại càng thêm tin tưởng anh hơn, cho dù biết anh là Ma tộc, nhưng cô vẫn theo bản năng tin tưởng anh, gần gũi anh, cũng không cự tuyệt hành vi thân mật của anh, mà tự dưng phóng túng như thế khiến cô bị dọa sợ.

“Vừa rồi… anh sao thế/” Cô hỏi cẩn thận.

Chử Hiệt không đáp, đặt nhẹ cằm lên đầu cô, nhìn đá quý trên tường đằng trước.

Trong lòng Du Lệ hơi bất an, ngẫm nghĩ không rõ có phải vừa rồi mình phản ứng quá mà đả kích đến anh không nữa? Chuyện giữa những đôi tình nhân không phải cô không hiểu, chỉ là trước đó Chử Hiệt khắc chế hành vi, khiến cô đã quen rồi, tự dưng anh lại không khắc chế được, dĩ nhiên bất giác cô hơi khó chấp nhận. Nhưng hiện giờ ngẫm lại, hình như thấy mình phán ứng quá khích vậy.

Du Lệ thầm cổ vũ bản thân, lại mở lời lần nữa, “Lúc trước A Kỳ tiên sinh tìm anh làm gì thế?”

Đôi mắt vàng sáng nhé động, anh mở lời, “Anh đánh một trận với anh ta”

Du Lệ lập tức kinh ngạc, “Các anh đánh nhau á? Vì sao? Anh có bị thương không?”

“Không! Anh ta đánh không lại anh, lại bị anh đáng cho một trận” Chử tiên sinh dùng một giọng điệu chẳng có gì ghê gớm nói, thực ra đang lén nâng giá trị vũ lực của bản thân mình lên trước mặt cô.

A Kỳ Bác Nhĩ Đức thì tính là gì, muốn đánh gã thì có thể đánh bất cứ lúc nào cũng được.

Tiếc là Du Lệ không phải con giun trong lòng Chử tiên sinh nên không biết được, ngẩng đầu từ trong lòng anh lên, nháy mắt chạm phải đôi mắt vàng sáng.

Đôi mắt vàng sáng đó dùng một thần sắc khó hiểu nhìn cô, khóa chặt cô, trong bất chợt cô hơi không quen, chỉ đành cứng ngắc ngồi ở đó, hỏi máy móc, “Anh đánh anh ta làm gì?”

Chử Hiệt nghiêng đầu, ánh sáng của đá quý hắt lên mặt anh khiến mặt anh trở nên tuấn tú mông lung hơn, “Anh ta cho anh xem mấy thứ”

Lại còn xúi anh bá vương ngạnh thượng cung (ăn cơm trước kẻng, ăn trước nói sau) nữa, không có ý kiến nào hay cả, trong lòng Chử tiên sinh rất khó chịu, nên tẩn anh ta một trận.

“Gì cơ?” Du Lệ hỏi theo bản năng.

Nhưng anh chẳng hé răng đáp, chỉ dùng cặp mắt vàng sáng ấy lặng lẽ nhìn cô.

Du Lệ bị anh nhìn mà kinh ngạc mất tự nhiên, thầm nghĩ nếu anh không muốn trả lời thì cô cũng không hỏi nữa.

Nào biết Chử tiên sinh lại thò tay ra kéo cô vào lòng, nắm cằm cô, cúi người xuống cắn môi cô một cái, “Chính là thế đó”

“Hả?”

Anh ghé sát tai cô, dùng cái giọng trầm thấp dễ nghe thuật lại chuyện hôm nay A Kỳ Bác Nhĩ Đức đưa cho anh xem một số thứ, văn hay tranh đẹp, nhìn nóng bỏng kích thích vô cùng.

Đầu óc Du Lệ chợt trống rỗng.

Một lát sau, cô cũng có phản ứng, lửa giận ngút trời, muốn tìm nhà giàu mới nổi A Kỳ Bác Nhĩ Đức tính sổ, cũng dám dạy hư bạn trai chẳng rành thế sự của cô à!

Chử Hiệt cứ khoanh chân ngồi ở đó, tư thế tùy ý lộ ra một luồng gợi cảm khó hiểu của đàn ông. Đôi mắt vàng sáng ấy cứ nhìn cô chằm chằm, hỏi, “Tiểu Lệ Chi, em có muốn sinh Tiểu Bình Quả cùng anh không?”

Động tác Du Lệ chợt cứng lại, quay đầu nhìn anh.

“Tiểu Lệ Chi, chúng mình sinh một Tiểu Bình Quả đi”

Giọng nam nhân trầm thấp khàn khàn gợi cảm, vang lên trong bóng đêm uyển chuyển khéo léo, lộ ra dụ hoặc vô tận.

Du Lệ nghẹn đỏ mặt, mãi sau mới bảo, “Chuyện Tiểu Bình Quả, anh đừng để trong lòng, chuyện này chỉ là do Bà Cô của em nói linh tinh thôi’ Đồng thời trong lòng cô cũng thầm nói, người và ma có thể sinh thế nào chứ? Chưa nói tới khoảng cách sinh sản gì đó, dù có thể sinh thì sinh ra thằng nhóc là người hay là ma, hay là nửa người nửa ma, chẳng lẽ cuối cùng lại sinh ra một Bình Quả ma sao?

Nghĩ lại cũng thấy kỳ lạ quá cơ?

Chử Hiệt rũ mắt, giọng bất giác hơi mất mát, “Em quả nhiên chẳng muốn sinh Tiểu Bình Quả cùng anh”

Du Lệ phát hiện ra mình không thể để anh mất mát vậy được, buột miệng thốt lên, “Không phải em, là anh…”

Phản ứng được mình vừa nói gì đó, cô đột nhiên im bặt, tiếc là lời đã nói ra rồi, còn Chử tiên sinh thì không phải nặng tai, đôi mắt vàng lập tức sáng rực lên.

Anh nhào tới, ôm cô vào lòng, cao hứng hỏi, “Tiểu Lệ Chi, em nguyện ý phải không? Em lo anh không hiểu gì phải không? Không đâu, bắt đầu từ hôm nay, anh đã hiểu rồi”

Du Lệ, “…. Em chỉ mong là anh không hiểu thôi”

Mặt mày Chử Hiệt nhuộm cười, tà khí trời sinh trên người Ma tộc hình thành một mị lực đặc biệt, quyến rũ mê người.

Du Lệ vẫn luôn biết anh trông rất đẹp trai, nhưng ngày thường anh không phải bộ dáng quá nghiêm túc thì cũng chính là quá lãnh đạm, mà cái mặt này đối với những chuyện trên thế giới lúc nào cũng lạnh băng lãnh đạm, khiến cho anh thoạt nhìn cấm dục mà lạnh băng, không ai có thể biết tận sâu trong đôi mắt màu xanh băng ấy của anh đang nghĩ gì.

Mãi cho tới tận phút này, lúc anh biến thành Ma tộc không giấu diếm, rốt cuộc Du Lệ mới biết anh nguy hiểm tới cỡ nào.

Cô chưa bao giờ biết rằng người nam nhân này lại có thể khiến tim cô đập nhanh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực đến thế, đầu óc cũng trở nên hồ đồ hẳn lên, để mặc anh chơi đùa thoải mái…

Đột nhiên Du Lệ thò tay ra đẩy anh ra, trừng mắt với anh bảo, “Anh uống rượu à?”

Chử Hiệt khẽ ừm nhẹ, hôn lên môi cô, hơi thở hòa quyện vào nhau, nói chậm rãi, “A Kỳ Bác Nhĩ Đức bảo, rượu có thể thêm can đảm….”

Chẳng thèm để ý mà đem bán A Kỳ Bác Nhĩ Đức rất nhanh (Ý là khai ra ngay là A Kỳ Bác Nhĩ Đức không giấu).

Du Lệ mặt đen xì, “Anh có cần gan to không?”

“Anh không cần, chỉ là do A Kỳ Bác Nhĩ Đức bảo thôi, nói cái gì mà uống rượu thì có thêm can đảm, nên anh mới tẩn cho anh ta một trận nên thân đó chứ”

Rất rõ ràng ngay lúc A Kỳ Bác Nhĩ Đức đang nghi không rõ Chử Hiệt có phải là không hiểu để lại ấn ký Ma tộc trên người con người thế nào không, cũng đã chuẩn bị tốt tâm lý bị Chử Hiệt tẩn cho, nhưng gã vẫn đề nghị là uống rượu vào để có thêm can đảm, có lòng hiểm ác lôi kéo Chử Hiệt cùng uống, hy vọng sau khi anh uống say thì quên truy chuyện này luôn.

Kết quả là A Kỳ Bác Nhĩ Đức vẫn bị tẩn, còn Chử Hiệt có say hay không thì chẳng ai hoặc ma nào biết cả.

Du Lệ ôm mặt anh nhìn nhìn, cuối cùng mới bừng tỉnh hiểu ra, cô đã nói là sao hôm nay anh lại nhiệt tình đến quá mức như thế chứ, thì ra là do không những học xong mớ lý luận lại còn uống rượu để tăng thêm can đảm nữa kìa.

Du cô nương chỉ có một yêu cầu với chuyện này là, “Đi tắm ngay đi, rửa sạch mùi rượu trên người đi”

Chử Hiệt ngơ ngác nhìn cô một lát, rồi hỏi, “Tiểu Lệ Chi à, em không thích anh uống rượu à?”

“Không thích, cả người toàn mùi rượu” Để cô cứ tưởng bản thân mình uống rượu rồi lại thích gây chút chuyện tình phóng túng nữa chứ.

Chử Hiệt à một câu, đôi mắt vàng sáng vẫn nhìn mặt cô chằm chằm như cũ, rồi chậm rãi đứng dậy, chậm rãi xuống giường, lúc sắp vào phòng vệ sinh thì tự dưng túm lấy tay cô, kéo cô cùng vào trong phòng vệ sinh.

“Nè, anh làm gì thế?” Du Lệ hơi hoảng.

“Tiểu Lệ chi, anh hơi choáng, em tắm giúp anh đi”

Du Lệ nhìn nhìn mặt anh, môi bễu ra, nói dối có trình độ cao thế này, mà mặt chẳng đỏ, hơi thở chẳng nặng, choáng váng đầu chỗ nào chứ?

Tuy là nghĩ như thế, nhưng Du Lệ vẫn cứ bị anh kéo thẳng vào phòng vệ sinh.

Sau khi từ phòng vệ sinh ra, Du Lệ đầu nặng, chân nhẹ lẩy bẩy bò lên giường, lấy chăn cuốn chặt mình lại, lại biến mình thành một kén tằm lần nữa.

Người đàn ông đã tắm sạch hoàn toàn mùi rượu trên người ngồi ở mép giường, thò tay lột kén tằm ra, ra sức túm người trong kén tằm tới.

“Đừng bịt kín đầu, sẽ ngạt đó” Anh nói hết sức nghiêm túc.

Du Lệ lườm anh một cái, tự dưng phát hiện ra anh đang từ một cầm thú biến thành ma khoác áo da người.

Sau khi phát hiện ra mình bị mắc lừa, Du Lệ suýt khóc, chỉ đành tự trách bản thân không bằng anh. Lúc anh lại định thò tay ra lần nữa, cô nói hung dữ, “Anh còn muốn làm gì nữa hả?’

Tay Chử tiên sinh ngưng lại, bảo, “Không muốn gì nữa, đi ngủ”

Chử tiên sinh quả thật còn định làm gì đó nữa, nhưng bạn gái nhỏ giờ đã trở nên hung dữ quá, anh chẳng dám lỗ mãng, nằm xuống cạnh cô, nắm chặt tay đan tay với cô.

Du Lệ thấy anh trở nên thành thật an phận thì không nghĩ nhiều nữa.

Thành A trát Bỉ Đặc về đêm yên tĩnh, ngay lúc rèm được buông xuống, trong nhà lại chìm vào trong tối lần nữa.

Du Lệ nằm một lát, thấy sau khi Chử tiên sinh về rồi làm loạn như thế, giờ chẳng còn buồn ngủ nữa, bất giác không ngủ nổi, đành hỏi rõ nghi ngờ trong lòng ra, “Chử Hiệt, vì sao anh tới A Trát Bỉ Đặc thế?”

Tết Trung Nguyên đêm đó xuất hiện cơn lốc xoáy ở ngay trên nóc nhà trước cửa nhà cô là một thông đạo, hơn nữa thông đạo này dường như là do chính thành chủ A Trát Bỉ Đặc mở ra, y theo tình hình lúc đó, thật ra Chử Hiệt cũng có thể lựa chọn không tới, nhưng anh lại chủ động dẫn cô tới đây.

Tóm lại không phải dẫn cô tới chỗ này để nghỉ đó chứ?

“Anh tới lấy thứ đồ của anh” Anh nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt vàng lấp hết mọi suy nghĩ ở trong tối, “Cũng cho em biết anh là Ma tộc”

Thật ra anh vẫn có thể ngăn cản A Kỳ Bác Nhĩ Đức vạch trần thân phận của mình, nhưng anh lại không ngăn lại, cứ trầm mặc để mọi chuyện phát triển, muốn nhìn chút xem cô có phản ứng thế nào sau khi biết mình là Ma tộc.

Đây là chuyện mà lúc trở thành “Chử Hiệt” thì tuyệt đối không dám mạo hiểm làm.

Nhưng khi anh trở thành “Ảo Phỉ Nick”, bản tính Ma tộc sống lại, khiến anh không kìm được muốn làm như thế.