Cố Thanh Sương tắm rửa xong thì trực tiếp trở về phòng. Cô ngồi yên bên mép giường, mí mắt khẽ nâng lên, quan sát không gian xa lạ này, sàn nhà có màu sáng, đặc biệt sạch sẽ gọn gàng, rèm cửa sổ là ren trắng, thêu từng đóa hoa cúc màu tím tinh xảo, tựa như đang rủ xuống bức tường bên cạnh.

Cô kéo rèm cửa sổ lên, trong nháy mắt làm nổi bật vầng sáng ấm áp đến vài phần.

Thật lâu sau, Hạ Tuy Trầm mới nắm chốt cửa đẩy cửa đi vào, thấy cô đã tắm rửa xong, anh chậm rãi đi tới trước mặt, tự nhiên hôn lên trán cô.

Cố Thanh Sương không nói gì, vươn tay ôm chặt cổ anh, vùi mặt lên trên, hô hấp nhẹ nhàng.

Hạ Tuy Trầm cúi người thấp xuống để cho cô ôm, tư thế không thay đổi, cho đến khi nghe thấy Cố Thanh Sương nhỏ giọng nói: “Anh, anh hy vọng em ra sinh một bé trai sao? ”

Chắc là sau khi tắm rửa xong, cô ở đầu cầu thang vô tình nghe thấy những lời của Phó Uyển Uyển, mà tính của cô, nhất định không giấu suy nghĩ ở trong lòng. Đôi mắt đen nhánh và xinh đẹp đầy mờ mịt, lặp đi lặp lại hỏi anh: “Có phải anh muốn có con trai hay không?”

Hạ Tuy Trầm ôm cô lên đùi, ngón tay thon dài nhẹ nhàng chải mái tóc dài và dày đang nửa ướt nửa khô, ngữ điệu bình tĩnh, cùng cô đàm luận chuyện con cái: “Anh trai anh đã có con trai… Từ ngày từ chức, áp lực nối dõi tông đường Hạ gia không đến phiên anh phải lo nữa. Sương Sương, sinh con đều là do mệnh trời định trước, tùy duyên là tốt rồi.”

Tâm tình Cố Thanh Sương không hiểu sao rất thất thường, đặc biệt là từ khi mang thai đến nay, phương diện này không nằm trong sự khống chế của cô, lại nói: “Anh sẽ yêu thương con gái chúng ta chứ?”

“Đương nhiên.” Hạ Tuy Trầm hầu như không do dự, trong vòng một giây liền trả lời cô: “Quãng đời còn lại, anh sẽ làm hai việc được không? Chiều chuộng em và công chúa nhỏ trong bụng của chúng ta.”

Cố Thanh Sương bị hai câu nói này thuyết phục, dần dần trong đáy lòng dâng lên một loại cảm giác kiên định không biết không sợ hãi, cô không biết là vì sao, nhưng khi nhìn vào đôi mắt đen nhánh thâm sâu của Hạ Tuy Trầm, lòng bàn tay chạm vào trái tim đang đạp thình thịch của anh, cùng với nhiệt độ ấm áp, đều làm cho cô cảm thấy đặc biệt an tâm.

Cô phấn đấu cho sự nghiệp trong làng giải trí, có đủ năng lực tự lực cánh sinh, sự nghiệp sáng sủa của nữ minh tinh lưu lượng như cô có thể giúp cô cả đời này không phải lo vấn đề cơm áo gạo tiền, nuôi dạy được đứa con trong bụng cũng không phải vấn đề quá khó khăn.

Nhưng Cố Thanh Sương muốn dựa vào Hạ Tuy Trầm, từ trên người người đàn ông này cảm nhận tia ấm áp của anh.

……

Một tuần kế tiếp, thế giới phồn hoa bên ngoài vẫn náo nhiệt như trước, trên mạng thỉnh thoảng lại xuất hiện đề tài nóng hổi về chuyện tình cảm của Cố Thanh Sương. Mà đương sự bên này lại rất bình tĩnh dưỡng thai ở trấn nhỏ, cách biệt với thế giới ngoài kia.

Mỗi ngày sau khi tỉnh dậy, cô sẽ ở trong sân, ngắm nhìn vườn hoa đào, lấy lá rau với cà rốt đi trêu chọc con ngỗng trắng lớn kia, thỉnh thoảng thời tiết mát mẻ, lại cùng Phó Uyển Uyển ra ngoài tản bộ, đi bên hồ xem người ta câu cá, bắt cá trạch bùn hay đi hái hoa quả bên nhà hàng xóm.

Hàng xóm mỗi khi nhìn thấy cô, sẽ len lén nhìn lại hai lần, cảm thán hai mẹ con này trông thật giống nhau.

Đọc Full Tại nettruyenhay.net

Cố Thanh Sương thật sự là quá xinh đẹp, rất được trẻ con trong trấn yêu thích, trong túi cô lại luôn có kẹo, những đứa nhỏ hàng xóm này mỗi khi nhìn thấy cô đều vui mừng vây quanh, từng đứa từng đứa không ngừng gọi một tiếng “chị”.

Cô đặt giỏ tre lên mặt đất, cúi xuống và nói chuyện với một cô bé đang túm lấy làn váy của cô.

Đôi mắt của cô bé híp lại thành hình trăng non, chủ động sờ lên hai má cô, mềm mại: “Chị ơi, em thích chị lắm. ”

Cách đó không xa, bà cụ nhà hàng xóm thấy thế thì nở nụ cười theo, lôi kéo Phó Uyển Uyển nói: “Con gái cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Tôi nhìn dáng vẻ này cũng quá xinh đẹp rồi, đã có bạn trai chưa?”

Cố Thanh Sương từ khi mang thai đến nay đều mặc quần áo rộng thùng thình, dáng người cô lại gầy gò, nhìn qua không giống phụ nữ mang thai.

Không đợi Phó Uyển Uyển mở miệng, bà cụ hàng xóm đã hỏi thăm về Cố Thanh Sương, còn nhiệt tình làm bà mối: “Tôi có một thằng cháu trai ở bên ngoài mở công ty, thu nhập trăm vạn mỗi năm, chỉ là tiêu chuẩn nhìn người cao quá… Bình thường trong nhà có giới thiệu không ít các cô gái mà nó cứ không vừa mắt, tôi thấy con gái nhà cô cũng rất tốt…”

“Con rể tôi đang ở nhà.”

Phó Uyển Uyển hời hợt nói một câu, liền đem lời bà cụ hàng xóm còn chưa nói xong, nghẹn trở về.

Một lúc lâu sau, bà ấy mới cười xấu hổ: “Ah, con gái của cô đã kết hôn sớm như vậy rồi.”

Phó Uyển Uyển không nói thêm gì, vẫy vẫy tay gọi Cố Thanh Sương từ xa, kêu cô về nhà.

Hạ Tuy Trầm đang ở nhà, kiến thức gần đây của anh trong việc cơm nước đều là được thỉnh giáo từ thím Trương, anh còn cam tâm tình nguyện làm trợ thủ nhỏ trong phòng bếp. Nguyên nhân rất đơn giản, Cố Thanh Sương ở chỗ này có ăn nhiều hơn nửa chén cơm, cũng không có hiện tượng nôn mửa, ngay cả khi ngửi thấy mùi thịt cá, thịt tôm cũng không có bị buồn nôn.

Rõ ràng ở Hạ gia cũng mời những đầu bếp cũ đã mười mấy chục năm làm việc nấu cho cô ngày ba bữa, thế nhưng bé con trong bụng Cố Thanh Sương lại chỉ thích đồ ăn nhà bà ngoại.

Trong trấn hẻo lánh, trực tiếp bị Hạ Tuy Trầm ký hợp đồng thầu đất, khi tới thời điểm thích hợp anh sẽ mua luôn.

Không chỉ thịt gà, thịt vịt mà canh cá cô cũng ăn rất ngon lành.

Cố Thanh Sương ăn cơm tối xong, theo thói quen định gọi Hạ Tuy Trầm dẫn cô ra ngoài tản bộ tiêu cơm, lại bị Phó Uyển Uyển gọi lên lầu.

Phòng ngủ chính cũng dùng phong cách trang trí bằng hoa cúc tím, Cố Thanh Sương  đánh giá bốn phía, phát hiện Phó Uyển Uyển thật sự rất thích loại hoa này, cái gì cũng là màu tím. Cô tắm rửa xong, mặc quần áo hơi bó người một chút, bụng cũng hơi nhô lên, thoạt nhìn cuối cùng cũng giống như một phụ nữ đang mang thai.

Phó Uyển Uyển bảo Cố Thanh Sương ngồi ở bên giường, lại lấy từ trong tủ quần áo ra một chiếc rương gỗ được bảo quản rất tốt.

“Cái này là mũ phượng và khăn quàng vai, là bà ngoại tổ truyền xuống. Chỉ truyền cho nữ, không truyền nam, bây giờ con cũng đã là người lớn, tương lai không lâu cũng sẽ trở thành mẹ của một đứa trẻ. Đây là thời điểm thích hợp để mẹ trao nó lại cho con.”

Phó Uyển Uyển mở rương gỗ ra, bên trong cất giữ mũ phượng và khăn quàng vai rất tinh xảo, trên vải thêu hoa văn phức tạp, nghe nói được làm vào những năm Phó gia ở thời kỳ đỉnh cao, đặc biệt mời thợ may cung đình đặt hàng làm.

Sau đó truyền từ đời này sang đời khác, trở thành của hồi môn của con cái.

Có thể nói, là gia bảo.

Đọc Full Tại nettruyenhay.net

Lúc Cố Thanh Sương kết hôn, chưa bao giờ nghĩ tới Phó Uyển Uyển sẽ cho cô của hồi môn, càng không cần đồ của cha mẹ, ngoại trừ sinh mệnh này, cùng với lúc còn sơ sinh cần sự chăm bẵm của Cố gia mới có thể sống sót khỏe mạnh, sau này trong cuộc sống, cô đều tự dựa vào sự quật cường từ trong xương cốt của mình mà sống.

Hôm nay nhìn thấy điều này, Cố Thanh Sương rũ mi mắt, che giấu một tia cảm xúc rất nhỏ, hồi lâu cũng không nói gì.

Phó Uyển Uyển trao lại cho cô chiếc hộp này, đây mới là của hồi môn chân chính, đều là châu báu bà đeo khi còn trẻ, so với bộ sưu tầm châu báu trong buổi đấu giá, có thể nó không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng lại được giữ hoàn hảo cho đến tận bây giờ.

“Chờ đứa con trong bụng con ra đời, mẹ sẽ chuẩn bị cho cháu ngoại một cái khóa trường mệnh.”

Đầu ngón tay Cố Thanh Sương vuốt ve kết cấu điêu khắc của hộp gỗ, đã rất cố gắng che giấu cảm xúc chân thật của mình, lại nhịn không được nhìn vào đôi mắt của Phó Uyển Uyển: “Mẹ… Con có thể hỏi một vấn đề được không?”

Phó Uyển Uyển tựa hồ đoán được cô muốn hỏi cái gì, nghiêng người ngồi ở mép giường, vẻ mặt xinh đẹp vẫn bình tĩnh: “Con hỏi đi. “

Cố Thanh Sương trầm mặc nửa ngày, không hỏi có phải vì trên người cô chảy dòng máu của Cố gia mà Phó Uyển Uyển mới đối xử lạnh nhạt với cô như vậy hay không. Có lẽ giống như Hạ Tuy Trầm lúc an ủi cô đã nói, có vài người đối với phương diện tình cảm tương đối chậm chạp, cũng không phải thật sự không yêu thương cốt nhục của mình.

Cô muốn hỏi: “Bố con và chú Thẩm, ai mới thực sự là tình yêu của mẹ?”

Nhắc tới Cố Văn Hàn, đôi mắt lãnh diễm của Phó Uyển Uyển rõ ràng lộ ra sự châm chọc, chưa bao giờ che giấu: “Bố con có vẻ bề ngoài như một món quà tinh tuý mà ông trời chuẩn bị cho những người phụ nữ, kỳ thật bên trong lại thối rữa… Khi còn trẻ, mẹ mắt mù mới có bị ông ta năm lần bảy lượt chơi đùa, dùng khổ nhục kế làm động tâm, không biết là ông ta yêu khuôn mặt này của mẹ hay là cơ thể này.”

Cố Văn Hàn căn bản chưa từng hiểu rõ tính tình thật sự của bà, đã vội vàng rơi vào tình yêu.

Mãi đến sau khi kết hôn ở chung,  ông ta mới giật mình nhận ra tính cách Phó Uyển Uyển không nhu nhược, cũng không cam lòng với cuộc sống quanh quẩn trong Cố gia thực hiện nghĩa vụ hầu chồng dạy con, nhìn bà thoạt có vẻ giống như bông hoa nhỏ yếu ớt phải dựa vào đàn ông mới có thể sinh tồn, trên thực tế là hoa hồng có gai độc.

Khi Phó Uyển Uyển còn chưa tố cáo bị loại cặn bã như ông ta lừa gạt tình cảm, Cố Văn Hàn cũng đã giậm chân, mặt khác Phó gia bà giờ đã nghèo túng, vì gả cho hào môn… Trước khi kết hôn phải giả vờ như một bông hoa nhỏ yếu ớt trong trắng, sau khi kết hôn thì không cần diễn nữa.

Bất luận lúc trước có Cố Thanh Sương hay không, Phó Uyển Uyển và Cố Văn Hàn đều đã chán ghét đối phương, chịu không nổi tính cách chân thật của nhau.

Cố Thanh Sương lẳng lặng lắng nghe, cuối cùng giống như một đứa trẻ ngồi trên thảm, hơi nghiêng người, hai tay ôm đầu gối Phó Uyển Uyển, dán cằm lên trên, động tác này là theo bản năng, lúc cô còn rất nhỏ, cũng thích nghe mẹ mình kể chuyện như vậy.

Phó Uyển Uyển nói hồi lâu, ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng vuốt ve hai má cô, thanh âm cũng nhẹ nhàng: “Không phải ai cũng có may mắn gặp được người mình yêu nhất, tìm được tình yêu cả đời… Mẹ cũng không biết tình yêu của mình ở đâu… Có lẽ, cuộc sống này sẽ không bao giờ gặp được.”

Bà từ khi sinh ra đã không thiếu nhan sắc cùng tài phú, sống không mục đích mấy chục năm, duy chỉ có tình yêu của cuộc đời là chưa từng gặp được.

Đã từng có vài năm, Phó Uyển Uyển cho Thẩm Dục cơ hội, đáng tiếc ông cũng không phải người đó.

Cảm giác cô tịch bao năm vây lấy bà, đã xâm nhập tận xương tủy, thời gian trôi qua quá lâu, làm cho Phó Uyển Uyển càng thêm lạnh lẽo về mặt tình cảm, bà bắt đầu lùi về nơi trấn nhỏ yên bình này ẩn cư, từng ngày chờ đợi sinh mệnh trôi qua, chờ đợi đến ngày già đi.

May mắn thay, con gái đã hạnh phúc hơn bà.

Có thể ở độ tuổi đẹp nhất, gặp được một người đàn ông toàn tâm toàn ý yêu sâu đậm.

Phó Uyển Uyển nhìn Cố Thanh Sương, nhẹ nhàng cười: “Con phải hạnh phúc đấy, đem phần khát vọng lớn nhất đời này của mẹ mà hạnh phúc nhé.”

Cố Thanh Sương đặt trán lên đầu gối bà, chậm rãi bình phục tiếng hít thở của mình, lúc lâu sau mới nói: “Chú Thẩm. Quả thực, rất quan tâm đến mẹ.”

“Thẩm Dục sao?” Phó Uyển Uyển nhắc tới ông, ngược lại không có vẻ châm chọc hay cười lạnh, mà là bình tĩnh đến mức không mang theo chút tình cảm nào: “Mẹ đối với ông ấy chỉ có nhu cầu về phương diện tình dục mà thôi.”

Cố Thanh Sương  ngẩng đầu, trong lúc nhất thời không biết nên tiếp lời này như thế nào.

Hóa ra Thẩm Dục ở bên này là yêu đến không thể kiềm chế, còn Phó Uyển Uyển lại chỉ coi ông là đối tượng tình dục.

“Trước khi kết hôn với Thẩm Dục, ông ấy cũng coi như là một đối tượng đáng để để ý. Trên giường quả thật là một tình nhân tốt, đào hoa cũng không ít, còn có một người vợ cũ điên điên khùng khùng quấn quýt không rõ dây dưa không rõ, chọc cho mẹ thật sự là phiền não.”

Phó Uyển Uyển và Thẩm Dục từ nhỏ đã quen biết nhau, đối với tình sử của nhau đều quá rõ, khi đã phá giới hạn bạn bè, muốn trở thành người bên gối thân mật nhất, sẽ phát hiện, những chuyện bản thân nghĩ không thèm để ý kia, đều sẽ để ý thêm vài phần.

Mà tình yêu của Thẩm Dục quá cố chấp, thời gian bà kết hôn với ông một năm đã chịu đủ rồi.

Ngón tay Phó Uyển Uyển nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Cố Thanh Sương, nghiêm túc quan sát gương mặt trẻ tuổi này, lại cực kỳ giống dung mạo của mình lúc trước, thanh âm lãnh đạm dừng lại hồi lâu, lại tiếp tục nói: “Con là chính mình, mới là mẹ của đứa nhỏ trong bụng, mới là con gái của mẹ…”.

Cố Thanh Sương dán khuôn mặt lên lòng bàn tay bà, giọng nói nhỏ từng chút cất lên: “Mỗi người đều có chỗ khó xử.”

Tình cảnh năm đó của Phó Uyển Uyển so với cô càng khó khăn hơn, mà một phần cũng do phận bạc, mới khiến bà không giống như một người phụ nữ oán trời trách đất, tự lựa chọn một mình đối mặt với nhân sinh mới.

Cố Thanh Sương chưa từng oán hận việc Phó Uyển Uyển đưa cô đến thế giới này, lại ném cô lại ở Cố gia, chỉ sinh chứ không nuôi.

Chưa bao giờ oán hận.

Có lẽ mẹ con duyên mỏng, cô chỉ là trùng hợp… Nương theo bụng Phó Uyển Uyển đi tới thế giới này.

Cuộc nói chuyện tối nay, làm cho tính cách thờ ơ lạnh lùng của Cố Thanh Sương mềm nhũn xuống, không ý thức được tình cảm mẹ con với Phó Uyển Uyển lại quyến luyến như vậy, là cô không nhận ra. Mà ngày hôm sau, hai người lại giống như thường ngày, không thân không xa, không có gì thay đổi.

Đọc Full Tại nettruyenhay.net

Sống trong thị trấn nhỏ nửa tháng.

Cố Văn Hàn nhịn không được cơn tức giận, tới quấy rầy một lần, kết quả là không có tư cách được bước vào.

Chỉ có thể ở ngoài sân, nhẫn nhịn lửa giận cảnh cáo Phó Uyển Uyển đừng quên quyền nuôi nấng con gái ở trong tay ai, có thể hồi trước bị vợ cũ bạo hành để lại ám ảnh quá sâu, ông ta còn không quên mang theo hai vệ sĩ đến.

Phó Uyển Uyển mặc một chiếc váy lụa màu tím, nhẹ nhàng đứng trong viện tưới nước cho hoa cỏ, tóc dài tùy tiện vén lên, lộ ra sườn mặt tinh xảo kinh diễm, bà vẫn rất đẹp, trong sương trắng tràn ngập bao phủ, giống như tiên nữ vừa mới hạ phàm vậy.

Nếu đổi lại là người đàn ông khác, không chừng sẽ bị mê hoặc đến không biết đông tây nam bắc.

Nhưng Cố Văn Hàn chỉ cần nhìn thấy bà, xương cốt lại bắt đầu nhói đau, càng nhìn, lại càng nghĩ đến hình ảnh bị bà cầm gậy golf đánh gẫy đầu gối.

Đầu gối cơ hồ lại đau nhức, muốn dựa vào tường lại cảm thấy không ổn, cho nên sau khi sửa sang lại cổ áo bộ âu phục, ông ta lạnh lùng nói: “Bà đã phá hư quan hệ giữa tôi và con gái, Cố Thanh Sương mang họ Cố, với Phó gia các người không liên quan.”

Phó Uyển Uyển chờ chó điên ngoài tường gào thét xong, đặt dụng cụ tưới hoa ở trên ghế đá, lại lấy từ trong giỏ ra một cái kéo màu bạc.

Cố Văn Hàn nhìn bà cầm kéo, theo bản năng nhìn về phía hai vệ sĩ vóc người cường tráng phía sau, không tự chủ lùi về phía sau nửa bước.

Ai ngờ Phó Uyển Uyển chỉ cắt tỉa cành lá hoa sơn trà, động tác không chút để ý, mà một đao này đi xuống, giống như cắt máu thịt đàn ông vậy. Ngay cả ánh mắt bà cũng không thèm liếc nhìn Cố Văn Hàn, giọng nói trong trẻo lạnh lùng mang theo vẻ châm chọc: “Xem ra có vài người đến già, muốn hưởng thụ phúc đức của con cái mới nhớ tới chuyện mình có một đứa com… Không phải ông rất có năng lực hay sao, tuổi này vẫn có quý tử được, đến quấy rầy con gái tôi làm cái gì?”

Cố Văn Hàn sắc mặt rất khó coi, đang muốn nịnh nọt, đã thấy khóe mắt Phó Uyển Uyển nhếch lên: “Tôi chợt nhớ ông cũng không có phúc có con trai đàn bà bên ngoài sinh ra, nào có danh chính ngôn thuận. ”

“Phó Uyển Uyển, miệng bà tích chút đức đi!”

“Lời nói “không có phúc có con trai”, là bà cụ nhà ông năm đó chính miệng nói cho tôi nghe. Là miệng của ai không đủ tích đức? ”

Phó Uyển Uyển chỉ dăm ba câu là có thể khiến Cố Văn Hàn máu dồn lên não, đặc biệt, bà còn muốn hỏi: “Nhiều năm trôi qua như vậy, bà cụ còn sống chứ? Nếu còn sống, ông về nhà mà hỏi cho rõ.”

Cố Văn Hàn đã ở bên bờ vực của việc mất đi lý trí, tới nơi này, vốn đã tức giận việc Cố Thanh Sương không gần gũi với Cố gia, ngược lại còn cùng Hạ Tuy Trầm đến tìm vợ cũ của ông ta, lại bị một trận không chút lưu tình chửi mắng, càng tức giận nói: “Bà là một người phụ nữ điên!”

Phó Uyển Uyển lạnh lùng nhếch môi, đặt kéo trên tay, làn váy màu tím khẽ động, hướng về phía ông ta đi vài bước.

Chỉ cách một bức tường thấp, bà nheo mắt lại nhìn Cố Văn Hàn, nhiều năm qua chìm sâu trong đống phụ nữ, nhiễm không ít mùi son phấn. Thật sự là càng nhìn càng khiến nhân sinh chán ghét, thanh âm lạnh lẽo tràn ra, rất nhanh liền bị một tia sương trắng thổi tan: “Tôi cảnh cáo ông, con gái tôi gả đến Hạ gia, cùng Cố Văn Hàn ông và Phó Uyển Uyển tôi, không có nửa điểm quan hệ…”

“Ông dám trèo lên đây nhận người thân, còn bày ra dáng vẻ nhạc phụ đại nhân đáng thương, để cho con gái vô duyên vô duyên vô cớ bị người ta chê cười. Cố Văn Hàn ơi Cố Văn Hàn, nửa đời sau, ông hãy nằm trong quan tài, còn tôi vào tù ngồi xổm, được không? ”

Cố Văn Hàn nghe nói đến đoạn này, xương đầu gối lại bắt đầu đau nhức, đã lâu không gặp, lại như một mũi kim đâm thấy máu, chọc thẳng vào vết sẹo của ông ta.

Người đàn bà tên Phó Uyển Uyển này tâm tàn nhẫn, nói được thì làm được, cả đời cũng sẽ không thay đổi. Năm đó trước khi ly hôn, bà đã cảnh cáo ông ta đừng ở bên ngoài chơi đùa với người phụ nữ khác, nếu không sẽ đánh vỡ đầu gối của ông ta. Về sau cho dù ông ta có khóc rống lên, nước mắt nước mũi cầu xin tha thứ, cũng không đổi lấy được một phút mềm lòng của Phó Uyển Uyển.

Phó Uyển Uyển dừng lời tại đây, không tiếp tục để ý đến người đàn ông ngu ngốc này nữa, xoay người bước vào nhà.

Cũng không biết là lời cảnh cáo có hiệu quả hay là do Cố Văn Hàn ghé tai vào vách tường cả nửa ngày nhưng cũng không thấy Cố Thanh Sương ra nhìn bố lấy một cái, đến chiều tối không còn nhìn thấy bóng dáng ông ta quanh quẩn ở đây nữa.

Phó Uyển Uyển và Cố Thanh Sương đều khá ăn ý, không hề nhắc đến Cố Văn Hàn.

Cố Văn Hàn không có phúc có con trai, lời tiên tri năm đó của bà cụ nhà Cố gia năm đó lại thực sự đúng. Trong thời gian Dịch Tiểu Dung bí mật dưỡng thai, bởi vì thể chất yếu dễ dẫn đến tình trạng thai lưu, mặc dù đã vô cùng khó khăn khổ cực và cẩn thận nhưng vẫn không giữ được đứa trẻ.

Đời này Cố Văn Hàn quả thực không thể có con trai, sau khi dành một số tiền lớn giúp Dịch Tiểu Dung điều dưỡng lại cơ thể, ông ta tặng cô ta một căn biệt thự để bù đắp, còn việc cưới về nhà, trước giờ chưa từng nghĩ tới.

Kế hoạch tốn tâm khổ sức lâu như vậy, trong vòng giải trí, sức nóng của Dịch Tiểu Dung cũng nhạt dần, giờ lại không thể gả vào hào môn.

Cố Thanh Sương nghe được chuyện này từ chỗ Giang Điểm Huỳnh.

“Suýt chút nữa cô ta trở thành mẹ kế nhỏ của cậu rồi đấy, còn tìm phóng viên tung ra tin tức giả, nói rằng bản thân sắp gả vào hào môn…Mẹ nó, muốn hot lên để quay lại giới giải trí ấy mà, kết quả chẳng có bên truyền thông nào chịu pr cho cô ta.”

Cố Thanh Sương hỏi cô, “Cậu nghe được tin tức này từ đâu vậy?”

Giang Điểm Huỳnh: “Phóng viên không chịu tung tin tức giả nên Dịch Tiểu Dung đành tìm tới những chương trình truyền hình thực tế, muốn thông qua chương trình để tiết lộ ái hận tình thù với hào môn, tớ thường xuyên tham gia game show, có chuyện gì không biết được chứ.”

Ngay sau đó, cô lại nói, “Tớ ngầm truyền tin rằng mình từ chối cùng xuất hiện với Dịch Tiểu Dung, mấy người đạo diễn kia có ngốc đi tìm Dịch Tiểu Dung cũng phải cân nhắc xem không nên đắc tội với ai.”

Giang Điểm Huỳnh chặt đứt mọi con đường muốn dựa vào tin xấu để nổi lên của Dịch Tiểu Dung, nếu không người phụ nữ kia tâm cơ như vậy, lên truyền hình rồi sẽ nói ra những tin thất thực về Cố gia, sau đó ảnh hưởng đến Cố Thanh Sương, như vậy sẽ khó mà giải quyết được.”

Ở bên phía Cố Thanh Sương cũng không ăn chay, trước đó Lạc Nguyên đã đánh tiếng với những người mình quen biết, sẽ không cho người khác bất kỳ cơ hội cọ nhiệt nào.

Sau khi ở lại trong trấn nhỏ hơn một tháng, cơ thể Cố Thanh Sương được điều dưỡng trở nên tốt hơn một cách rõ rệt, không còn gầy gò như thời kỳ đầu khi mang thai nữa. Bụng cô đã hơn năm tháng rồi, hoàn toàn không thể che được nữa, cô cũng chuẩn bị về lại nhà cũ Hạ gia nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.

Vào buổi tối trước khi rời đi.

Cố Thanh Sương ngồi xuống vị trí cạnh ô cửa sổ, mắt nhìn con ngỗng trắng ở sau viện, vẫn còn nhớ nhung miếng ăn này.

Ngày hôm sau, cô dậy sớm thay một chiếc váy dài, khoác một chiếc khăn choàng màu xanh ấm áp rồi xuống lầu. Sau đó thấy thím Trương mới sáng sớm đã ở ngoài sân viện bắt ngỗng, tiếng đạp nước vẫy cánh vang lên khắp chung quanh, cuối cùng ngỗng ta cũng không thoát được khỏi bàn tay của thím, bị giữ lại trên mặt đất.

Chú ngỗng trắng này bình thường được nâng niu cưng chiều, là thú cưng của Phó Uyển Uyển.

Trừ khi nhàm chán Cố Thanh Sương sẽ đến chọc chú ta, bình thường sẽ không ai động đến cả, hiếm khi mới thấy thím Trương dùng dây trói nó lại. Cô đứng ở bậc thang nhìn một hồi, lên tiếng hỏi, “Thím Trương, thím đang làm gì vậy?”

Thím Trương: “Sương Sương dậy rồi đấy à…Mẹ cháu bảo thím thịt con ngỗng này để hầm canh cho cháu.”

Cố Thanh Sương đã thèm ăn cả một tháng nay, trước khi đi cũng nhớ mãi không thôi, nên tối qua Phó Uyển Uyển đã dặn dò. Thím Trương đi khắp nơi tìm dao, sau đó nhớ ra mình để trong bếp, bà vội lau tay rồi vào lấy.

Chú ngỗng trắng bị buộc chân lại vẫn đang nằm trên mặt đất giãy dụa vài cái, béo ú như chiếc kẹo bông gòn, cố gắng ngẩng đầu lên, đôi mắt đen nhỏ hiện ra vẻ hoang mang vô tội khi đối mặt với cái chết.

Không hiểu rốt cuộc thế giới này ra sao, đang tốt đẹp đột nhiên lại phá vỡ giấc mộng của nó?

Cố Thanh Sương nhìn nó bị trói đau một hồi, sau đó chậm rãi đi đến trước mặt, lúc này nó lấm bẩn như quả bóng đen, cô hơi cúi xuống, lộ rõ vẻ chán ghét và vỗ vào đầu ngỗng ta, tự nói tự cười, “Nói cho em nghe một bí mật nhé, dù sao em cũng không nghe hiểu.”

“Chị không thích ăn em, cũng không hề muốn ăn….Chỉ là có chút ghen ghét bởi em là thú cưng của Phó Uyển Uyển, bà ấy còn chưa từng chăm sóc chị như thế bao giờ.”

Đôi mắt nhỏ của chú ngỗng nhìn cô, cũng không biết bản thân suýt chút nữa là bị vặt sạch lông cho vào nồi.

Sau đó, Cố Thanh Sương cởi chiếc dây buộc chú ngỗng ra, sau khi đứng dậy, nó đi lùi lại hai bước.

Ngỗng béo nghe thấy tiếng bước chân của thím Trương, lòng ham sống lập tức bị kích thích, ngay lập tức thân hình béo tròn và chiếc mông cong cong của ngỗng ta vọt về phía ngoài viện. Đến khi thím Trương bê nước nóng và dao ra thì chỉ nhìn thấy mỗi sợi dây trói ngỗng.

“Ấy? Sao lại để chạy mất rồi….Sương Sương, cháu có thấy nó chạy về phía nào không?”

Cố Thanh Sương muốn quay lại vào nhà, nhẹ nhàng đáp một câu, “Cháu cũng không thấy rõ, thím Trương…Cháu muốn ăn canh trứng, không muốn ăn đồ dầu mỡ lắm.”

“Canh trứng ư? Vậy cháu ngồi đợi một chút, thím đi nấu ngay.

“Vâng, cháu muốn ngọt một chút….”

Vài lời nói chuyện dưới lầu hoà vào làn gió rồi tan biến, Phó Uyển Uyển đứng trên tầng hai, cũng nhìn thấy cảnh ấy.

Sương trắng buổi sớm dần phai nhạt, từng chiếc xe sang trọng lái đến trước cửa căn nhà gỗ.

Cố Thanh Sương được đỡ lên xe, sau khi ngồi vào hàng ghế sau, ánh đèn ấm áp chiếu lên người cô có chút mơ hồ, bên ngoài Hạ Tuy Trầm đang trò chuyện với Phó Uyển Uyển một hồi, ba phút sau anh cũng lên xe.

Cô yên lặng rũ mắt, sau khi nghe thấy tiếng cửa ô tô được đóng lại, cô có cảm giác tựa như bầu không khí nơi trấn nhỏ đã hoàn toàn bị ngăn cách ở bên ngoài.

Lúc này, Hạ Tuy Trầm đưa hộp giữ nhiệt cho cô, chiếc hộp được gói trong một chiếc khăn, vẫn còn độ ấm.

Cố Thanh Sương nhìn qua, lúc này mới mở nó ra, thấy bên trong là một chiếc màn thầu hình ngỗng trắng, được tạo hình sống động như thật, ngay cả con mắt nhỏ cũng vô cùng giống chú ngỗng béo kia.

Cô ngẩn người một hồi, theo bản năng nhìn ra ngoài khung cửa xe, sau đó tài xế lái xe về phía trước, căn nhà gỗ ngập tràn hoa cúc tím cũng dần trở nên mờ ảo…

Chỉ mờ mờ thấy được hình dáng Phó Uyển Uyển đứng ở ngoài sân viện, vạt váy màu tím nhạt trên người bà bị làn gió khẽ thỗi.

Khoảnh khắc này cũng để lại một dấu ấn nhẹ nhàng trong đáy lòng Cố Thanh Sương, gần như không chút âm thanh, cho đến khi hoàn toàn không nhìn thấy Phó Uyển Uyển nữa, đầu ngón tay nắm chặt hộp giữa nhiệt, nhìn đầu chú ngỗng nhỏ trong đó, sống mũi đột nhiên cay cay, cô bỗng bật cười.

Tất cả đều xảy ra trong sự yên lặng, Hạ Tuy Trầm không hề hỏi cô điều gì, yên lặng và dịu dàng ở bên cô, một hồi sau mới lấy ra một chiếc khăn tay sạch sẽ đưa cho cô, “Sau này có thời gian anh sẽ lại đưa em đến đây.”

Cố Thanh Sương cầm lấy chiếc bánh bao hình ngỗng nhỏ ăn một miếng, nhưng không thấy mùi vị gì nên lại đặt xuống.

Cô nhận lấy khăn tay của Hạ Tuy Trầm, lau đi chút nước mắt nơi khoé mi một cách vô thức, hít sâu vài lần, cô không tiếp tục nhìn hình ảnh của trấn nhỏ ngoài ô cửa kính nữa, giọng điệu bình tĩnh nói, “Anh, lần sau em không đến nữa đâu…Em không muốn lại làm phiền đến cuộc sống ở ẩn thanh tĩnh của bà ấy.”

Phó Uyển Uyển chọn việc sống đơn độc trong một trấn nhỏ, mà cô ở ngoài thế giới phồn hoa tấp nập kia cũng đã có gia đình của riêng mình.

Duyên phận giữa hai mẹ con, không thể cưỡng cầu.

Như vậy cũng khá tốt….