Cuộc điện thoại thất tình của Giang Điểm Huỳnh gọi đến như một cuộc oanh tạc đòi mạng.

Cố Thanh Sương đang ở khách sạn ký kết hợp đồng cho một bộ phim, cô nhìn thấy tên người gọi và giơ tay lên để Lạc Nguyên thay mình tiếp tục cuộc trò chuyện, cô đứng dậy đi ra ngoài ban công, cầm điện thoại lên tai nghe.

Giây tiếp theo.

Truyền đến giọng nói thất vọng lên án của Giang Điểm Huỳnh, vừa nghe đã biết cô ấy không thành công bắt lấy chân mệnh thiên tử rồi: “Bảo bối, mình ở biệt thự đã nhìn thấy Trình Thù cùng với vợ cũ của anh ấy ở trong cùng một phòng, tớ lại bị thất tình rồi.

Dường như chỉ cần có Chung Đinh Nhược, anh giống như bị khóa chặt linh hồn của mình lại, không còn để ý đến những người phụ nữ khác.

Điều này làm cho Giang Điểm Huỳnh cảm thấy vô cùng thất vọng, và cô ấy tức giận đến mức than vãn với Cố Thanh Sương gần nửa tiếng mà không thấy mệt.

Đúng như dự đoán, Cố Thanh Sương mở môi và nói: “Chi bằng cậu hãy nghe lời tớ nói, trước tiên cậu hãy ở bên Trình Thù như một người bạn bình thường. Tính cách anh ấy hiền lành và cổ hủ, trong chốc lát anh ấy chắc chắn sẽ không thể tiếp nhận được nhiệt huyết dâng trào của cậu đâu.”

Giang Điểm Huỳnh trầm mặc vài giây, sau đó yếu ớt nói: “Vợ cũ của anh ấy hiện giờ đang nhìn chằm chằm vào anh ấy như hổ rình mồi kìa, làm bạn bình thường có chậm quá không?”

“…”

Đọc Full Tại nettruyenhay.net

Cố Thanh Sương đột nhiên phát hiện ra cô bạn thân của mình rất thích hợp làm bạn tốt với Hạ Tuy Trầm, về mặt tình cảm thì đều nôn nóng. Một khắc cũng không chờ không được.

“Điểm Điểm, cậu càng quấn lấy anh ấy chặt, anh ấy càng muốn tránh cậu.”

“… Vậy được rồi, gần đây tớ sẽ tham gia một chương trình tạp kỹ về tình yêu, xem như là cho Trình Thù thời gian tiếp thu đi.”

“Cậu đang theo đuổi một người đàn ông, lại tham gia cái show tình cảm là thế nào, siêu mẫu quốc tế giáng trần rồi à?”

“Ai ya, tất cả chỉ là kịch bản mà, cũng không có vấn đề gì quá to tát đâu. Người đại diện của tớ còn nghiêm khắc hơn đại diện của cậu nhiều. Làm sao tớ dám chống lại chứ, sợ chưa phản đối xong đã bị bóp chết rồi.”

Cố Thanh Sương không còn gì để nói, mới thở dài lại nghe thấy Giang Điểm Huỳnh hỏi qua điện thoại: “tớ không có cơ hội để mặc bộ nội y tình thú màu đỏ đó. Cậu muốn tớ tặng lại cho cậu không?”

“…Tớ xin nhận tấm lòng này, nhưng gần đây công việc của tớ bận lắm, không có thời gian cho đàn ông đâu.”

Sau khi cúp điện thoại.

Cố Thanh Sương cúi đầu xem điện thoại, lại đúng lúc tình cờ nhận được lời mời kết bạn trên Wechat.

Bức ảnh đại diện là bóng lưng của một người đàn mặc một chiếc áo vest khổng tước màu xanh lam, với chú thích: “Người đàn ông chọn giường cùng em trong viện điều dưỡng tư nhân ở New York.”

Bệnh thần kinh.

Cố Thanh Sương nhìn một cái thì biết ngay đó là Tạ Lâm, cô trực tiếp ấn từ chối.

Ai ngờ, nghị lực điên cuồng của Tạ Lâm là không bỏ cuộc cho đến khi anh ta đạt được mục đích của mình, lại gửi lời mời kèm theo ghi chú: “Tôi sẽ nói cho em một bí mật, chấp nhận lời mời kết bạn của tôi đi.”

Đầu ngón trắng nõn của Cố Thanh Sương dừng lại hai giây ở phía trên màn hình, ấn từ chối, cô bâng quơ nhắn lại một câu: “Nói như anh vậy thì quá tiện nghi rồi.”

Tạ Lâm cứ liên tục quấn lấy làm phiền cô, tin nhắn xin thêm bạn tốt trên WeChat liên tục truyền đến: “Chậc chậc, gần đây Hạ gia đã chọn rất nhiều danh viện để kết thân với Hạ Tuy Trầm nha, tất cả đã xếp hàng cho đến khi cuối năm, sợ địa vị chính thất của em khó mà giữ được rồi.”

Cố Thanh Sương trả lời: “Chỉ cái này?”

Tạ Lâm: “Tối nay tôi gặp anh ta cùng ăn cơm với một người phụ nữ khác trong nhà hàng Tây, có ảnh chứng minh đấy, thêm tôi đi thì tôi gửi ảnh cho em.”

Cố Thanh Sương đọc xong thì phớt lờ cái kẻ điên này, vẻ mặt bình thản cất điện thoại đi.

Hợp đồng cho bộ phim đã được ký xong, đây là một bộ phim đô thị hồi hộp, trong đó cô đóng vai nữ hai là một sát thủ xinh đẹp lạnh lùng. Nữ chính là ảnh hậu Dịch Tiểu Dung, hai người xem như trong khoảng thời gian ngắn lại hợp tác lần hai.

Khi cô gia nhập tổ đã là vào cuối tháng, Dịch Tiểu Dung đã phát cho cả đoàn rất nhiều những túi trà với nhiều hương vị khác nhau, chuyện đối nhân xử thế này cô ấy đúng là làm rất tốt.

Cố Thanh Sương cảm thấy việc mua quà quá phiền phức, vì vậy cô đã trực tiếp bảo Lạc Nguyên phát bao lì xì hộ mình.

Tính tình cô lạnh lùng, không giỏi giao tiếp, suốt ngày ôm kịch bản nghiên cứu nhân vật, đừng nói đến việc rời Hoành Điếm để đi chơi mà ngay cả tổ quay cô cũng không rời một bước.

Lạc Nguyên có chút tò mò: “Em với Hạ Tuy Trầm đã bao lâu không gặp nhau rồi? Chẳng lẽ là chia tay rồi?”

Cố Thanh Sương mặc một bộ trang phục quay phim màu đen, mái tóc đen buộc cao, làn da trắng nõn,  nhìn như một bông hoa hồng đen, nhàn nhã ngồi trên ghế bành nhìn anh một cái: “Em đang bận công việc, gặp Hạ Tuy Trầm làm cái gì.”

“Không chia tay là được rồi, em cũng đừng thờ ơ với người ta quá.”

Cố Thanh Sương cười nhẹ hai cái cho có lệ.

Lúc này cách đó không xa có một trận náo nhiệt vang lên, chính là Dịch Tiểu Dung được * chúng tinh phủng nguyệt đi vào phòng hóa trang, cách một khoảng Lạc Nguyên nhướng mày nhìn cô ấy: “Có tin đồn, gần đây ảnh hậu Dịch đang kết giao với một doanh nhân giàu. Tháng trước sinh nhật cô ấy, vị đó còn tặng hẳn một căn biệt thự.”

*Chúng tinh phủng nguyệt – 众星捧月 – zhòng xīng pěng yuè (chữ trong Luận ngữ; phủng có nghĩa là bưng, nâng, bế, ôm; đại loại là một đám sao tôn lên ánh trăng, giống như một đám người vây quanh ủng hộ một ai đó mà họ hâm mộ.

Cố Thanh Sương mở miệng nói: “Nhìn có vẻ cao hơn điệu hơn rất nhiều so với lúc ở đoàn phim trước.”

“Còn không phải à… Ảnh hậu Dịch đây là quyết tâm gả vào hào môn, cũng chưa từng có dự định che giấu tình yêu của mình.”

Lạc Nguyên vừa mới nói chuyện bát quái với cô xong, vào buổi trưa, doanh nhân giàu có của Dịch Tiểu Dung đã gửi rất nhiều món tráng miệng và cà phê cho đoàn phim. Sau đó một chiếc xe hơi giá ngàn vạn sang trọng cũng đi đến đón người.

Siêu xe ngàn vạn!

Đọc Full Tại nettruyenhay.net

Điều này đủ để kinh động cả đoàn phim, mọi người lén thảo luận riêng với nhau rất lâu.

Nhưng Dịch Tiểu Dung không tiết lộ gì về doanh nhân giàu có đó, chỉ  biết rằng người đó họ Cố, còn lại không nghe ngóng được gì nữa.

Cố Thanh Sương không thích đồ ngọt quá ngấy nên đã giao hết phần việc của mình cho trợ lý, sau khi kết thúc một ngày quay chụp xong, cô trở về khách sạn đã được đoàn phim sắp xếp để nghỉ ngơi.

Mười giờ đêm, cô ngủ say trên chiếc giường lớn êm ái và thoải mái, mơ màng tỉnh dậy, bỗng nhiên nhớ ra mình chưa gọi cho Hạ Tuy Trầm.

Thế là cô lấy điện thoại ra mở loa ngoài, úp mặt vào gối, lặng lẽ chờ đợi.

Điện thoại đổ chuông hơn 30 giây mới trả lời, giọng nói trầm thấp của Hạ Tuy Trầm truyền đến, hỏi cô có phải đang quay cảnh đêm không mà muộn như vậy mới gọi tới.

Cố Thanh Sương bận rộn nên hay cáu kỉnh với anh, bình thường lúc đóng phim thì cô không nghe điện thoại của anh, quay xong rồi mới nhàn rỗi đi dỗ người.

Đúng là cô đã quên mất, giọng nói mới tỉnh dậy mang chút làm nũng của cô vang lên: “Không đúng giờ gọi cho anh… chẳng phải vừa khéo cho anh thời gian đi hẹn hò sao.”

Hạ Tuy Trầm cười nhẹ: “Em ghen à?”

“Không có! Những cô danh viện mà cô anh tìm cho anh đó không đẹp bằng em, vậy tại sao em lại phải ghen tị chứ.” Đôi lông mi Cố Thanh Sương khép hờ, cô không bao giờ nhận hai từ “ghen tị” này, một lúc sau lầu bầu hỏi anh:”Đúng là vất vả cho Hạ tổng quá đi, công việc bận như vậy nhưng vẫn dành thời gian mỗi ngày để ăn tối dưới ánh nến với người đẹp, thương anh quá đi à.”

Những tiểu thư thế gia đó, đều là Hạ Ngữ Liễu ngàn chọn vạn chọn mới tuyển ra được, có kiểu người phụ nữ của gia đình, có kiểu nữ cường nhân, nói chung kiểu người nào cũng có, điểm giống nhau là đều rất xinh đẹp, hoàn toàn theo thẩm mỹ của Hạ Tuy Trầm mà chọn.

Hạ Tuy Trầm đương nhiên sẽ không chủ động gặp họ, vì vậy Hạ Ngữ Liễu đã thay đổi phương pháp là đưa một người đến ngồi với anh khi anh ở tiệc rượu xã giao.

Chỉ cần chõ nào có mặt của anh, Hạ Ngữ Liễu liền đưa người tới.

Còn quá đáng hơn nữa là khi đi nước ngoài công tác, nửa đêm canh ba Hạ Ngữ Liễu còn đem người tới phòng khách sạn của anh, không nói gì bỏ đi trước.

Ở một nơi xa lạ, lại có một mỹ nhân nũng nịu bầu bạn, chắc chắn Hạ Tuy Trầm không thể thờ ơ lạnh nhạt.

Đối với chuyện này Cố Thanh Sương hung tợn cảnh cáo Hạ Tuy Trầm: “Nếu anh dám để người phụ nữ đó chạm vào một ngón tay, em liền!”

“Em liền làm gì?”

Hạ Tuy Trầm tò mò không biết cô có thể ghen đến mức nào, giọng nói mang nồng đậm ý cười, gần như không thể che giấu được.

Cố Thanh Sương nghiến răng nói: “Đem anh thiến đi, không thể để tiện nghi cho nữ nhân khác được.”

Hạ Tuy Trầm ở đầu bên kia cười lên, rõ ràng truyền đến tai của Cố Thanh Sương, giống như có nhiệt độ, dọc theo vành tai của cô đi xuống, cả trái tim đều tê dại, một lúc sau, cô ngẩng đầu khỏi gối, đôi mắt đen nhánh ướt át nhìn chằm chằm màn hình hiển thị cuộc gọi, nhỏ giọng hỏi: “Cái người phụ nữ được ném trong phòng của anh có đẹp không? “

Tiếng cười của Hạ Tuy Trầm càng trầm thấp:” Rất xinh đẹp. “

Cố Thanh Sương nghe xong rất tức giận, cẩu nam nhân, càng tức giận giọng điệu càng ôn nhu nói: “Ồ, đẹp như thế nào vậy?

Điện thoại có chút im lặng, Hạ Tuy Trầm dường như đang suy nghĩ, một  lúc sau truyền đến giọng nói chậm rãi đầy ẩn ý: “Sườn mặt nhìn giống em, trên chóp mũi có một nốt ruồi nhỏ.”

Cố Thanh Sương đưa tay lên sờ lên chiếc mũi xinh đẹp của mình, khẽ lẩm bẩm:” Ồ, phiên bản cấp thấp của em à.”

Ngay cả khi Hạ Ngữ Liễu tìm vô số phụ nữ có vẻ ngoài giống Cố Thanh Sương cho Hạ Tuy Trầm, nhưng hơn một tháng, cũng không có tác dụng gì.

Hạ Tuy Trầm đối với phụ nữ rất bắt bẻ, từ trước đến nay không phải loại người nào anh cũng đồng ý.

Cúp điện thoại.

Cố Thanh Sương đầu tóc rối bù trùm chăn, cuộc điện thoại với người đàn ông vẫn hiện lên trong đầu, cuối cùng cô không ngủ được nữa.

Cô đưa tay lên xoa xoa mặt, đột nhiên đứng dậy ra khỏi giường, đi tới vali lấy hai bộ đồ lót khiêu gợi, chọn một bộ màu đen, đi chân trần vào phòng tắm.

Nửa giờ sau.

Trên điện thoại di động của Hạ Tuy Trầm, có tiếng ding rõ ràng, nhận được một tin nhắn.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp trong phòng làm việc, anh dừng cây bút đen giữa những ngón tay thon dài của mình lại ngó sang, sau đó nét mặt hơi khác, ngay cả người bạn lâu năm đang ngồi trên sô pha nói gì đó, nhưng một lúc anh không nói không cười, không thèm đáp lại một câu.

Tạ Lan Thâm cũng mặc một bộ vest đen, yên lặng đợi mười phút sau, đem tầm mắt nhìn qua, không thường cười, khuôn mặt ẩn trong bóng tối kia, nội tâm che giấu giữa hai lông mày, giọng điệu lạnh lùng nói: “Sau này cậu nhất định cũng sợ vợ giống tôi.”

Hạ Tuy Trầm cất điện thoại di động đi, lập tức phát hiện hợp đồng đã ký tên bị ngòi bút rạch ra một đường rất sâu, sợ rằng không có giá trị nữa rồi.

Anh bình tĩnh khép hai tay lại, nhướng mi nhìn người đàn ông đang ngồi trong thư phòng này, sau khi đã kết hôn liền tự xưng là hội trưởng hội người sợ vợ, môi mỏng cong lên: “Tạ tổng, đây là đang sợ tôi đoạt vị trí của cậu sao?”

Tạ Lan Thâm giơ đôi tay thon dài lên bưng chén trà, nửa đêm có chút mệt mỏi, miệng nói từng chữ như vàng: “Tôi là người đã có gia đình hạnh phúc, cuộc sống hài hòa, cần gì phải tranh đoạt với cậu chứ, coi như tôi làm một việc tốt sẽ nhường cho cậu vị trí đó.”

Khương Nại tính tình mềm mỏng, lại sùng bái và cưng chiều chồng như nam thần, khả năng dỗ dành hơn gấp nhiều lần so với Cố Thanh Sương.

Đôi mắt sâu thẳm của Tạ Lan Thâm hiện lên một nụ cười đầy ẩn ý, anh ấy bình tĩnh nói: “Trước tiên cậu nếu có bản lĩnh thì đem người lừa vào cửa đi.”

Hạ Tuy Trầm bị nói vậy cũng không hề tức giận, dùng ngón tay thon dài gõ gõ mặt bàn nói: “Tạ tổng trước tiên nhớ chăm sóc tốt cho Tạ Lâm, đừng để cậu ta chạy lung tung, không cẩn thận lại bị tôi đánh gãy chân.”

“Đánh chết càng tốt.”

Tạ Lan Thâm không tỏ ra thương hại người anh em cùng cha khác mẹ này, như thể anh ta đang nói về ánh trăng đêm nay như thế nào, giọng điệu lạnh nhạt và thờ ơ: “Cậu không cần phải thông báo cho tôi nhặt xác đâu.”

Cả hai đều là lão đại hàng đầu trong giới, họ thường cùng nhau hợp tác đầu tư một số hạng mục từ thiện, tuy không lưu lại tên, nhưng lại rất có tiếng trong số những nhà từ thiện.

Khi Nghiêm Thuật ở bên ngoài phòng làm việc nghe lén, trong lòng rùng mình nghĩ:

Ai mà biết được, đêm khuya hai ông chủ này nói về Tạ Lâm, lại nói cái kiểu trực tiếp đánh chết đem đi hỏa táng này.

**

Cố Thanh Sương cả đêm không ngủ ngon, ôm lấy chăn lăn đi lăn lại trên giường. Khoảng năm giờ sáng, cô nhận được một cuộc gọi quấy rầy từ Hạ Tuy Trầm, mơ mơ màng màng, nghe tiếng thở dốc bên tai đang kêu tên cô.

Chuyện này cũng không có gì xa lạ, trên phương diện tình dục Hạ Tuy Trầm rất có ham muốn, lúc nào cũng có suy nghĩ đấy và còn rất lộ liễu.

Nếu Cố Thanh Sương và anh ở cách xa nhau, thỉnh thoảng khi anh phải tự giải quyết nhu cầu thể xác của mình vừa khéo cô lại tình cờ gọi điện tới, anh liền dụ dỗ cô nói chuyện, động tác ở tay cũng không dừng lại.

Sáng sớm đã chơi kích thích như vậy, rất có khả năng là do hai bức ảnh kia của cô ban tặng.

Cố Thanh Sương lặng lẽ lắng nghe tiếng thở dốc âm trầm và gợi cảm của Hạ Tuy Trầm trong mười phút, sau đó đôi môi đỏ mọng của cô ấy cong lên và nói: “Anh?”

Một tiếng anh này khiến cho yết hầu Hạ Tuy Trầm phát ra tiếng rên rỉ gợi cảm, trong nháy mắt trầm mặc, sau đó lại là tiếng hô hấp nặng nề.

Anh không bình tĩnh lại được, giọng nói khàn khàn đến mức lời nói vừa thốt ra của anh rất nặng nề: “Anh nhớ em.”

Cố Thanh Sương muốn bật cười, nhưng lại không dám quá mức trắng trợn: “Anh cứ nhớ đi, em luôn được mọi người nhớ thương mà. “

Hạ Tuy Trầm cười nhẹ hai tiếng, trước khi cúp điện thoại còn nói đầy ẩn ý:” Hôm nay đừng quay cảnh đêm, anh sẽ cho người đến đón em tới Quan Sơn Ngự Phủ.”

Giờ đổi lại là Cố Thanh Sương không thể ngủ ngon, ẩn ẩn có một điềm báo chẳng lành.

Buổi sáng thức dậy cô đến đoàn phim trước mọi người nửa tiếng, cô ngủ không ngon và đau đầu kinh khủng, cô pha một tách trà để nâng cao tinh thần và ngồi trong phòng thay đồ không có ai chờ thợ hóa trang đến.

Dịch Tiểu Dung trông rạng rỡ hơn hẳn khi diện bộ váy xanh nhạt, ở tuổi gần tứ tuần, cô vẫn giữ được vóc dáng mảnh mai, thon gọn.

Chuyên gia trang điểm bên cạnh liên tục khen ngợi, hồi lâu hỏi han mới chợt nhận ra là do vị doanh nhân giàu có tặng một chiếc ô tô triệu đô.

“Cô Dịch thật may mắn, bạn trai của cô đối xử tốt với cô thật đấy.”

Đọc Full Tại nettruyenhay.net

Dịch Tiểu Dung nghe xong rất vui nên đã mời cả đoàn đi ăn sáng, và tất nhiên Cố Thanh Sương cũng có một phần.

Kể từ khi nhìn thấy kết cục suy tàn của Tưởng Tuyết Ninh, vậy nên cô ta đối xử rất khách khí với Cố Thanh Sương, bí mật cố gắng thuyết phục của mình, nhưng tiếc là đã không thành công.

Lúc này, cô ta chủ động đưa sữa đậu nành nóng hổi cho cô, ôn nhu nói: “Thanh Sương, tối nay bạn trai tôi mời khách, đạo diễn cũng sẽ đến, cô cũng đi cho vui đi.”

Nếu là ngày thường có thể Cố Thanh Sương sẽ đi, nhưng cô và Hạ Tuy Trầm đã lâu không gặp nhau, thật vất vả đêm nay mới gặp được một lần, sao có thể vì cuộc tụ họp râu ria này mà để người đàn ông nào đó cô đơn được.

Cố Thanh Sương đôi mắt thon dài, mở miệng nói: “Tối nay tôi có việc phải làm, anh Nguyên có rảnh đó.”

Khi Dịch Tiểu Dung nghe thấy lời từ chối, nụ cười của cô ấy không thay đổi: “Vậy thì thật trùng hợp.”

Lúc này, Lạc Nguyên từ bên ngoài bước vào nói với Cố Thanh Sương, người vẫn đang ngồi trên ghế: “Đạo diễn muốn bàn thêm với em, đang đợi trong trường quay kìa.”

Cố Thanh Sương bình tĩnh đặt tách trà và bước ra ngoài, ngay sau đó trong phòng thay đồ, trợ lý bên cạnh Dịch Tiểu Dung đã lên tiếng phàn nàn: “Mời cô ta chứ không phải mời người đại diện của cô ta, cô ta giả vờ làm đại minh tinh gì chứ, cô ta xứng sao. “

Dịch Tiểu Dung im lặng uống sữa đậu nành, đáy mắt hiện lên vẻ lạnh lùng, khi ngẩng đầu lại nở nụ cười dịu dàng: “Ở đoàn làm phim trước thái độ của cô ấy cũng như vậy, tôi đã quen rồi … Không sao đâu.”

Trợ lý hừ lạnh: “Gia đình bạn trai của cô Dịch bây giờ là người giàu nhất Lệ Thành, mời cô ta đi để cô ta có cơ hội tiếp xúc với gia đình hào môn còn không biết đằng biết ơn! Tính cách này của Cố Thanh Sương, tôi thực sự không biết bố mẹ cô ta dạy dỗ như thế nào nữa.

Dịch Tiểu Dung nghe xong rất hài lòng, ngầm đồng ý cho người bên cạnh nói xấu Cố Thanh Sương không có giáo dưỡng.

Cùng lắm là giả vờ thuyết phục một hai câu: “Đừng nói như vậy với cô ấy”.

——

Trời tối dần, kéo theo vô số hạt mưa phùn trút xuống giữa trời đất.

Đúng giờ đã hẹn, Cố Thanh Sương thay trang phục, mặc một chiếc váy màu đỏ bắt mắt, cầm ô, không ngừng bước tới bậc thềm rồi lên chiếc Rolls Royce màu đen quen thuộc của Hạ Tuy Trầm.

Người lái xe nói rất ít lời, điều khiển xe chạy thẳng về hướng Quan Sơn Vũ Phủ.

Bởi vì trời mưa, tài xế không dám lái xe quá nhanh, sau một tiếng rưỡi, xe cũng dừng vững vàng ở cổng biệt thự.

Trước khi Cố Thanh Sương đi xuống, cô nhìn thấy bóng dáng cao lớn và quen thuộc của Hạ Tuy Trầm qua kính ô tô tối màu, anh đang đứng dưới ngọn đèn đường mờ ảo, điếu thuốc bập bùng giữa những ngón tay thon dài, không biết anh đang cầm điện thoại di động gọi cho ai.

Nghe thấy động tĩnh cô xuống xe, ánh mắt lập tức nhìn thẳng về phía trước, trầm lặng như bóng đêm.

Cố Thanh Sương giẫm giày cao gót tiến lại gần, thấy người đàn ông đã cúp điện thoại, anh nắm chặt tay cô và siết chặt.

Đã lâu không gặp, cảm giác xa lạ cuối cùng cũng trở nên quen thuộc, anh nắm tay cô, Cố Thanh Sương cảm thấy trái tim nóng lên, ngay cả biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp cũng không được tự nhiên, có rất nhiều lời muốn nói nhưng gặp mặt rồi lại không biết nên nói gì.

Hạ Tuy Trầm dẫn cô đến phòng ngủ chính của biệt thự, tư thế cũng không xa lạ gì, sau khi khóa cửa, bật đèn sáng lên, xoay người liền đè cô vào bức tường xám đen, ngón tay thon dài không nhịn được mà cởi váy của cô.

“Em có mặc không?”

Cố Thanh Sương bị anh lăn lộn một lúc, thân thể dần dần quen thuộc với anh, anh nhẹ giọng nói: “Mặc bộ đồ lót đen đó.”

Hạ Tuy Trầm sờ sờ đầu ngón tay rồi hôn lên môi cô: “Em muốn ôn nhu, hay là mạnh mẽ?”

Làm chuyện này với anh cũng không nhiều lần, dù sao hai người cũng rất ít khi ở bên nhau, mỗi lần Cố Thanh Sương cũng không quen, thuận theo bản năng của cơ thể, đều muốn ôn nhu chút.

Lời nói chưa kịp nói ra miệng, tiếng thở gấp gáp không tự chủ được của anh khiến trái tim cô trở nên mềm nhũn, đầu ngón tay lạnh lẽo di chuyển dọc theo đường cơ săn chắc của cánh tay, chạm vào yết hầu gợi cảm, đôi mắt cô phản chiếu ánh đèn rất lung linh, đôi môi cười khẽ như muốn câu hồn người đàn ông: “Anh, em muốn loại mạnh mẽ một chút—”