Editor: hemaniko 

Chỉ đăng tải tại truyenwiki1.com

Con nít luôn luôn đơn thuần hơn nữa bọn chúng không mang thù lâu. Bé đã quên mất mình đã từng bị mẹ đối xử như thế nào.

Giờ phút này An An nhìn thấy Tống Kiêu Kiêu ngồi kế bên mình, nhất thời khuôn mặt đều hồng lên vì khẩn trương.

Nhưng vì để mẹ không chán ghét bé, bé không để lộ ra biểu tình kích động của chính mình, mà hạ mắt xuống sau đó như có như không cầm lấy thìa khều nhẹ cơm trong chén.

Tống Kiêu Kiêu lúc này đói sắp chết, cô húp nhẹ một ngụm canh cho đỡ khát rồi mới cầm đũa quyết định ăn gì đầu tiên.

Dạ dày của cô trước kia không tốt, cho nên ăn gì đều không thể hấp thu, dáng người nhìn gầy yếu.

Mà sau khi xuyên tới nơi này, nguyên chủ bảo dưỡng dáng người vô cùng tốt, bình thường ăn uống đều để ý, cô ấy có thể vì duy trì dáng người xinh đẹp mà bỏ qua tất cả đồ ăn ngon.

Nhưng mà Tống Kiêu Kiêu lại không giống cô ấy, vì trước kia dạ dày không tốt mà cô nhận đủ, cho nên chỉ cần có thể ăn ngon đối với cô là chuyện vô cùng hạnh phúc.

Sau khi biết dạ dày nguyên chủ rất tốt, sẽ không xuất hiện những tật xấu do dạ dày cũ của cô. Tống Kiêu Kiêu ăn đặc biệt ngon.

Bảo mẫu chăm sóc An An sinh hoạt hằng ngày thấy bé nhìn chằm chằm vào món Tống Kiêu Kiêu ăn. Liền lập tức gắp một miếng đặt vào bát bé. An An chau mày lại không vui đẩy tay bà đi, bé không thích dì chạm vào bé, cũng không thích dì chạm đồ ăn bé.

Lúc An An lần thứ hai đẩy tay bảo mẫu, Tấn Sóc Ngôn nói

"Được rồi, hôm nay tôi ở nhà, cho bà nghỉ một ngày".

Bà bảo mẫu kia giật mình, có chút kinh sợ gật gật đầu, sau đó nhanh chóng quay người rời đi.

Tống Kiêu Kiêu nhìn lướt qua vị bảo mẫu kia một chút, nếu cô nhớ không nhầm thì bảo mẫu này là người của nguyên chủ. Bà ta giúp nguyên chủ làm qua không ít chuyện, đừng nhìn khuôn mặt hiền lành mà đánh giá, bà ta là con người vô cùng hẹp hòi lại hay mang thù.

Trước mặt hai người chủ nhà An An liên tiếp đẩy tay bà ta ra. Đoán chừng lúc này bà ta đã ghim thù trong lòng, nói không chừng chờ đến lúc bọn họ không có mặt liền sẽ đe dọa An An.

Tống Kiêu Kiêu có suy nghĩ đem bảo mẫu này đuổi đi, dù sao cô không có tình cảm gì với gia đình bên đó, càng không có thù thâm sau với người nhà mẹ đẻ cô, làm gì mà phải giữ một con người ít kỷ, xấu xa bên người?

Tấn Sóc Ngôn điển hình là một trai thẳng, đừng nhìn hắn bên ngoài là một ông sếp nói một là một. Đối với việc chăm sóc trẻ con là một tên cực kì ngốc.

Tống Kiêu Kiêu vừa ăn vừa nhìn tên mặt lạnh Tấn Sóc Ngôn, đem An An khuôn mặt vừa trắng vừa đáng yêu bón đồ ăn thành một con mèo lấm lem.

Điểm mấu chốt là hắn đã rất cố gắng cẩn thận, hắn nhíu đôi lông mày anh khí, con mắt đen láy phá lệ nghiêm túc.

An An vô cùng phối hợp.

Đáng tiếc hai người vẫn đem mặt nhỏ trở nên bẩn hơn.

Tống Kiêu Kiêu không nhịn được mà bật cười một tiếng.

Đây cũng coi như là lần đầu tiên cô cười khi đến thế giới này, tiếng cưới của cô nhanh chóng hấp dẫn hai cha con.

Tấn Sóc Ngôn chỉ là nhìn qua một chút, cũng không có vì cô cười mà tức giận. Nhưng mà cái liếc qua kia không mang bất cứ tình cảm nào, giống như là đang nhìn một người xa lạ.

An An là một đứa trẻ vô cùng nhạy cảm, nghe thấy tiếng cười của Tống Kiêu Kiêu thì bé nhanh chóng ngẩng đầu nhìn thoáng qua cô. Khi thấy ánh mắt tràn ngập ý cười của cô, không có trào phúng hoặc chán ghét thì không nhịn được ngại ngùng cười cười.

Đứa nhỏ này cười lên làm cho đôi mắt đen to tròn chớp chớp, lông mi dài cong nhẹ nhìn qua như con gái.

Lúc này trái tim nhỏ của cô nhịn không được mà nhảy cẩn lên, rất muốn sờ sờ đôi má nhìn có phần mềm mại của bé.

Nhờ sự cố gắng không ngừng nghỉ của Tấn Sóc Ngôn, An An rốt cuộc đã ăn xong một bữa cơm trưa. Tuy là bé rất muốn đi tắm, nhưng mà lại không thể kìm chế tâm trạng phấn khởi của bé hiện tại.

Tống Kiêu Kiêu sau khi ăn uống no say, liền muốn ngủ trưa, thuận tiện suy nghĩ cuộc sống tương lại của mình sau này.

Kết quả vừa đến lúc đứng lên liền nghe được Tấn Sóc Ngôn nói

"Đợi lát nữa đến thư phòng, chúng ta nói chuyện một chút".

Nói chuyện? cô có gì muốn tâm sự đâu?

Tống Kiêu Kiêu vẻ mặt không hiểu nhìn Tấn Sóc Ngôn, đợi mãi mà không thấy Tấn Sóc Ngôn cố ý giải thích, mà ôm An An lên lầu để tắm rửa.

An An ghé đầu vào vai ba mình, chỉ lộ ra một đôi mắt to tròn đầy luyến tiếc nhìn về phía cô. Bé thấy Tấn Sóc Ngôn bế bé lên lầu, tới chỗ rẽ ở chỗ thang lầu, bé đột nhiên vươn tay ra nắm lấy tay vịn của thang lầu.

Tấn Sóc Ngôn đang lên lầu đột nhiên vì hành động của con trai mà dừng lại. Quay đầu liền thấy An An chúm chím môi nở nụ cười với Tống Kiêu Kiêu.

Sau đó hắn nheo mắt nhìn xuống dưới, đã nhìn thấy Tống Kiêu Kiêu nhanh chóng thu hồi bàn tay đang vẫy của mình giả bộ duỗi thẳng lưng. Hắn tiếp tục đi lên.

Tống Kiêu Kiêu nhìn cha con kia biến mất ở chỗ rẽ, nhịn không được trộm lè lưỡi.

Cô dùng tay trái đánh tay phải mình một cái, ở trong lòng hung hăng chửi bàn tay phải ngu ngốc của mình. Tự nhiên trời xui đất khiến mà giơ lên? Còn.... Còn làm ra hành động trẻ con....

Thật không giống mình chút nào.

/////////

he: haizzzz