Editor: hemaniko

Chưa đầy một ngày, đã nóng lòng muốn tìm hiểu tình hình bên địch?

Một chút kiên nhẫn cũng không có!

Ngay lúc đầu Tống Kiêu Kiêu còn có chút dè chừng Trần Hàm Tinh, nhưng hiện tại trong lòng lại tràn ngập khinh thường.

Cô cảm thấy Trần Hàm Tinh một là giả vờ khoác lên bộ dáng thật giả lẫn lộn hai là không thèm để cô vào mắt.

Nếu không thì sẽ không thiếu một chút kiên nhẫn này, không hề muốn để tâm chú ý một chút.

Hiện giờ cô không phải là con người yêu tới ngu kia, sẽ không vì một chút hành động mập mờ kỳ ảo mà cảm động tới rơi nước mắt.

Tưởng tượng đến Trần Hàm Tinh là nguyên nhân dẫn đến bi kịch của nguyên chủ cùng với tương lai khổ sở của nam chính, Tống Kiêu Kiêu cảm thấy nên nghĩ cách loại trừ mối nguy cơ tiềm ẩn này.

Tống Văn Văn ở đầu dây bên kia nửa ngày cũng không có nghe được câu trả lời của Tống Kiêu Kiêu, nhịn không được nói tiếp


"Chị? Chị rốt cuộc có đang nghe em nói hay không?"

Tống Kiêu Kiêu: "A? Cô vừa nói cái gì?"

Tống Văn Văn nghe được lời của cô liền nhịn không được trợn tròn mắt, cô ta chuyển mắt nhìn thoáng qua Trần La Nghiên đang ngồi bên cạnh.

Sắc mặt Trần La Nghiên lúc này không tốt mấy, cô ta ra hiệu Tống Văn Văn nói tiếp.

Tống Văn Văn bĩu môi trong lòng vô cùng không tốt, nhưng nhìn đến ánh mắt kia của bạn tốt không tình nguyện mà nói

"Chị~, em đang nói mấy ngày nữa là tới sinh nhật của anh Hàm Tinh rồi, lúc trước không phải chị đồng ý giúp em chọn quà hay sao?"

Tống Kiêu Kiêu nghe vậy thiếu chút nữa cười lên, nguyên chủ cầm tiền của Tấn Sóc Ngôn nuôi hai nhà Tống và Trần à?

Lúc trước Trần La Nghiên vừa thấy cô liền đòi đồ, hiện giờ Tống Văn Văn nói chưa được ba câu cũng đòi đồ.


Quả nhiên là bạn tốt với nhau, giống nhau ở chỗ ngây thơ hồn nhiên tới ngu dốt.

Cũng không biết nguyên chủ sao có thể không thẹn lương tâm, một bên điên cuồng tiếp tế người nhà cùng gia đình của mối tình đầu, một bên lại đối xử ác độc với con trai ruột và bà lão?

Lúc trước cô còn cảm thấy nguyên chủ còn đáng thương, nhưng sinh hoạt càng lâu với ngôi nhà này, cô càng cảm thấy nguyên chủ chính là một cực phẩm tra nữ chính hiệu.

Hồi trước Tống Kiêu Kiêu còn nghĩ đoạt thân thể người khác để hưởng thụ vinh hoa phú quý là sai trái. Nhưng hiện tại những cái cảm giác mang tên "áy náy" đó đã bay màu theo thời gian rồi, bây giờ còn sót lại chỉ còn khinh thường cùng chán ghét cái con này thôi.

Đôi mắt Tống Kiêu Kiêu lạnh dần, di chuyển ra sân vừa đi vừa nói:

" Nếu cô không nhắc nhở tôi, thì tôi thiếu chút nữa đã quên chuyện này đó. Trong nhà dạo gần đây đang có chuyện nên quên mất"


Nghe được lời nói của Tống Kiêu Kiêu, Tống Văn Văn nhất thời sửng sốt, trước kia Tống Kiêu Kiêu có bao nhiêu thích Trần Hàm Tinh, hai bên nhà Tống và Trần đều rõ ràng.

Cho dù lúc sau Tống Kiêu Kiêu gả cho Tấn Sóc Ngôn, cô vẫn như cũ nhớ mãi không quên Trần Hàm Tinh.

Chuyện này không phải là bí mật, rất nhiều người đều biết.

Tống Văn Văn còn nhỏ, lúc trước cô ta từng trào phúng Tống Kiêu Kiêu trước mặt cô. Lúc sau bị người nhà dạy dỗ một trận, mới biết được Tống Kiêu Kiêu cực kì quan trọng với Tống gia.

Cho nên thái độ của cô ta mới tốt hơn nhiều, dần dần cô ta phát hiện chỉ cần đối tốt với Tống Kiêu Kiêu một chút, có thể vớt cực nhiều đồ ngon từ trên người chị gái ngu ngốc này.

Chính vì thế mà không dám lộ mặt thật, ngoan ngoãn lấy lòng Tống Kiêu Kiêu.
" Chị, chị đang nói đùa đúng không? Làm sao mà chị có thể quên sinh nhật của anh Hàm Tinh, trên thế giới này ai cũng quên sinh nhật của anh ấy thì chị là người có khả năng sẽ không quên nha."

Tống Văn Văn nói như vậy, ánh mắt đảo qua nhìn Trần La Nghiên bên cạnh.

Cô ta dùng ánh mắt dò hỏi Trần La Nghiên đang xảy ra chuyện gì, chính Trần La Nghiên cũng không biết rõ chuyện gì đang xảy ra?

Người phụ nữ yêu anh trai cô ta tới chết lên chết xuống đột nhiên thay đổi thành một người khác hoàn toàn.

Lúc trước người của Tống gia còn cảnh cáo Tống Kiêu Kiêu không thể đắc tội Tấn Sóc Ngôn, muốn cô phải dỗ ngọt đại tổng tài Tấn Sóc Ngôn này.

Ngay lúc ấy nguyên chủ vẫn là Tống Kiêu Kiêu, cô ta căn bản không thèm nghe người nhà khuyên bảo, trước mặt thì tỏ vẻ ngoan ngoãn đồng ý sau lưng thì day dưa không dứt với Trần Hàm Tinh.
Người của Tống gia cảm thấy Tống Kiêu Kiêu nếu cứ tiếp tục như vậy sớm hay muộn gì sẽ đắc tội với Tấn Sóc Ngôn, như vậy thì tiền tài của họ coi như xong.

Không ít người tống gia cảm thấy Tống Kiêu Kiêu không hiểu chuyện, thậm chí còn gọi điện lấy tư cách trưởng bối răn dạy cô ta.

Tống Kiêu Kiêu cảm thấy mình vô cùng ủy khuất, cảm thấy người trong nhà căn bản không hề quan tâm cô ta. Cho nên dẫn tới việc cô ta coi Trần Hàm Tinh là cọng rơm cứu mạng của mình.

Trên thế giới này sẽ không ai thực sự hiểu cô ta, trừ Trần Hàm Tinh.

Người có thể hiểu rõ những ủy khuất cùng không cam lòng sâu bên trong của cô chính là Trần Hàm Tinh!

Nhưng hiện giờ trong mắt Tống Kiêu Kiêu, nguyên chủ chỉ là một tra nữ chính hiệu.

Tống Kiêu Kiêu: "Được, tôi còn có chút chuyện, chờ tới ngày sinh nhật sẽ tới"
Nói xong Tống Kiêu Kiêu liền cúp máy.

Cô không chỉ đơn thuần muốn đi dự tiệc sinh nhật này, mà muốn chân chính đánh giá lại thực lực của Trần Hàm Tinh.

Bất luận là Tống gia, Trần gia hay Trần Hàm Tinh đều không phải là đèn cạn dầu.

Nếu cô không nhanh nghĩ cách giải quyết, những người này sẽ luôn chờ trực nơi đó chờ đến ngày ra tay.

Vì sinh hoạt tốt đẹp về sau của mình và tương lai tương sáng con trai. Tống Kiêu Kiêu cảm thấy mình nên chủ động xuất chiến, không phải chờ tới lúc rắc rối tìm tới nhà.

Sau một ngày bận rộn, Tống Kiêu Kiêu tay vui vẻ mở hàng, trong đầu đã suy nghĩ hết tất cả khả năng có thể xảy ra.

Thái độ của Tống Kiêu Kiêu đối với An An và Lưu Du San thay đổi, có thể nói do hợp đồng với Tấn Sóc Ngôn.

Nhưng đối với Trần Hàm Tinh, Tống gia và Trần gia phát hiện tính cách cô đột nhiên thay đổi, thậm chí cả người thích nhất mà giờ lại không thích, nhất định sẽ sinh ra nghi ngờ.
Cho nên Tống Kiêu Kiêu đang suy nghĩ kỹ lý do để lấp kín miệng đám người này.

Đều nói có không giữ mất đừng tìm, cô phải cho Trần Hàm Tinh người luôn ở trên cao nếm phải mùi vị ngã vào vũng bùn.

Bên kia toà cao ốc, người đàn ông mặc tây trang vẻ mặt lạnh nhạt đột nhiên ngẩng đầu lạnh nhạt nói với bí thư

"Bánh kem lần trước, trước khi tan làm cô đi mua một ít cho tôi"

Vẻ mặt bí thư nhất thời ngây ngốc không kịp phân tích những lời của Tấn Sóc Ngôn, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Tấn Sóc Ngôn ở thời gian làm việc nói chuyện ngoài lề.

Cô sửng sốt hơn nữa ngày mới nói: "Dạ, được"

Nói xong bí thư ra khỏi phòng, chờ tới lúc cô cẩn thận đóng lại cửa phòng, mới có phản ứng hít sâu một hơi.

Vừa nãy, lúc, lúc ở đó, vị tổng tài khuôn mặt sắt, cuồng làm việc kia của cô vậy mà nói cô đi mua bánh trong giờ?
Nhưng Tấn Sóc Ngôn là loại người không thích ngọt, cà phê cũng không cần thêm đường.

Có một lần cô mua vài miếng bánh ngọt, bởi vì hương vị quá tốt, mới muốn đưa cho đồng nghiệp khác thưởng thức một cái. Vì sao mà đưa cho Tấn Sóc Ngôn á hả? Vì người ta là ông chủ, cô đưa cái hộp đó xuất phát từ lễ phép cơ bản.

Tuy rằng trước kia cô từng ôm ảo tưởng với Tấn Sóc Ngôn, nhưng đi theo Tấn Sóc Ngôn càng lâu, dần dần phát hiện cô không có cái mệnh kia, cho nên không dám có ý tưởng dư thừa nữa.

Bí thư mua một lúc ba miếng bánh, trừ bỏ vị truyền thống còn có trà xanh và xoài.

Tấn Sóc Ngôn ngẩng đầu nhìn thời gian, sau đó xách túi bánh ngọt đứng dậy tan làm.

Bí thư vội vàng nâng tay nhìn đồng hồ, vì muốn chắc chắn còn cầm điện thoại lên, xác nhận còn chưa tới giờ tan tầm, vẻ mặt "Trời muốn mưa to".
Tấn Sóc Ngôn là người cuồng công việc, chuyện này cả cái công ty đều biết.

Ngày thường liền tính không có nhiều việc, Tấn Sóc Ngôn sẽ đi về giờ tan tầm, chưa từng xuất hiện trường hợp đi về sớm như hôm nay.

Hôm nay không những muốn mua bánh ngọt, còn mang bánh ngọt nhỏ đi về sớm.

Trong đầu bí thư nhịn không được nổi lên một vở kịch, chẳng lẽ cây vạn tuế Tấn tống nở hoa? Gặp được tri kỷ xinh đẹp động lòng người?.

Phản ứng đầu tiên của bí thư là chuyện này, sao cô không nghĩ tới Tấn tổng mua cho phu nhân hoặc con trai?

Đầu tiên con trai Tấn tổng quá nhỏ, không thể ăn nhiều đồ ngọt.

Sau đó có người từng nói, quan hệ của phu nhân cùng Tấn tổng không tốt.

Cho nên bí thư mới nhịn không được mà suy nghĩ, có phải Tấn tổng thích một người con gái ưu tú khác?