Editor: hemaniko

Người phụ nữ trẻ vừa nghe xong lời con gái mình nói, cả khuôn mặt lập tức trắng bệch.

Công ty nhà họ lúc trước xém chút nữa phá sản, bây giờ trở nên ổn định, đều do một tay Tấn Sóc Ngôn tài trợ.

Nhưng có phải là vận mệnh trêu người hay do họ quá xui xẻo. Bọn họ sống ở tiểu khu này cũng đã một năm, cố tình lại không quen An An cùng Tống Kiêu Kiêu.

Nếu bọn họ biết hai người này là vợ cùng con của Tấn Sóc Ngôn cho dù có đánh chết, họ cũng không dám đụng vào.

Người phụ nữ đang muốn cúi đầu xin lỗi, liền nghe được giọng nói mềm mại của An An.

“papa, bọn họ là người xấu, muốn muốn bắt nạt mami”

An An có ba chống lưng, lập tức lấy hết can đảm muốn đòi lại công bằng cho mẹ.

Vốn dĩ Tống Kiêu Kiêu rất tức giận, nghe được lời nói của An An trái tim trở nên mềm mại.

Cô nhịn không được ôm chặt đứa bé trong lòng, nghĩ thầm: con trai, không uổng công mẹ thương con.

Người phụ nữ kia nghe được lời của An An, vội vàng nói: “Thật lòng xin lỗi, vô cùng xin lỗi hai người! Là do chúng tôi không dạy con tốt, làm cho Tấn tổng cùng phu nhân chê cười.”

Tấn Sóc Ngôn liếc cô ta một cái, lạnh nhạt nói: “Trẻ con không được dạy dỗ tốt, lớn lên sẽ trở thành mối nguy hại cho xã hội.”

Hai vợ chồng liên tục gật đầu kêu đúng, sợ chọc giận Tấn Sóc Ngôn.

Người chồng nói: “Tấn tổng nói rất đúng, là hai vợ chồng tôi không có dạy con tốt. Sau khi đem con về sẽ dạy nó thật tốt.”

Tấn Sóc Ngôn nghe xong mặt vẫn lạnh như cũ, nhìn thấy hai vợ chồng kia muốn xoay người bỏ chạy, đột nhiên nói: “Xin lỗi!”

Khuôn mặt của người chồng khẽ vặn vẹo, nhưng hắn vẫn như cũ nói: “Dạ dạ, xin lỗi, xin lỗi!”

Người vợ vội vàng bắt con gái xin lỗi Tống Kiêu Kiêu cùng An An. Nhưng con bé vô cùng tàn nhẫn, khóc tới mặt đỏ bừng, thở không nổi, cũng không muốn xin lỗi.

Hai vợ chồng họ vốn muốn giải quyết êm đẹp, quay đầu liền thấy Tấn Sóc Ngôn không vui nhíu mày

Người vợ trẻ lập tức cắn chặt răng, đưa chân đá con gái hai cái.

Lần này cô bé bị đánh đau, không còn khí phách nhìn An An xin lỗi: “Con, con sai ồi hu hu.... Xe không phải là của con, hắn cũng, hu hu.... Hu hu không có đẩy con! Con sai rồi!”

Người vợ cũng vội nói: “ Thật sự xin lỗi, thiếu chút nữa đã đánh Tấn phu nhân. Thật xin lỗi, thật xin lỗi!!”

Lúc này thấy bọn họ xin lỗi thật lòng, Tấn Sóc Ngôn cũng không bày ra vẻ mặt doạ người nữa. Hắn chỉ liếc mắt cảnh cáo người chồng, ý nghĩa của lời cảnh cáo không nói cũng biết.

Sau khi gia đình cực phẩm rời khỏi, Tấn Sóc Ngôn nhìn thoáng qua bên cạnh Tống Kiêu Kiêu, sau đó duỗi tay nhẹ nhàng đỡ bả vai cô.

Hắn nhẹ giọng: “ Để tôi bế cho”

Tống Kiêu Kiêu ngẩn người, nhìn Tấn Sóc Ngôn bế An An khỏi lòng cô, lúc này mới nhớ tới có người cần cảm ơn phía sau.

Hứa Đa Nhiễm cười cười nói: “Không có gì, đều là hàng xóm với nhau.”

Lúc trước Tống Kiêu Kiêu không có chú ý hắn, lúc này nhìn kỹ mới biết người kéo hoá ra là một soái ca.

Cô cảm thấy diện mạo của tên này có chút quen mắt, cô trừng mắt suy nghĩ một lúc mới nói.

“Anh, anh hình như là, là... Một minh tinh đúng không?”

Chàng trai trẻ nghe vậy liền bày ra vẻ mặt đau khổ, hắn đáng thương nói: “ Chị dâu, em tên Hứa Đa Nhiễm, minh tinh chị nói là anh trai em”

Tống Kiêu Kiêu lục lọi trí nhớ của mình, cũng không nhớ đây là ai.

Lúc này Tấn Sóc Ngôn ôm An An xoay người rời đi, cô đành tạm biệt Hứa Đa Nhiễm, chạy bước nhỏ đuổi theo chân dài ở phía trước kia.

Tống Kiêu Kiêu nhìn bóng dáng cao lớn phía trước, nhớ tới lúc mà Tấn Sóc Ngôn xuất hiện cứu cô.

Tuy rằng biết rõ đối phương làm vì bảo vệ An An, nhưng trong nháy mắt đó cô bị sự đẹp trai của hắn mê hoặc rồi. Đặc biệt là lúc cánh tay của Tấn Sóc Ngôn dùng chút lực, là có thể thấy cơ bắp như ẩn hiện sau bộ đồ tây.

Tống Kiêu Kiêu cúi đầu nhìn thân thể yếu đuối của mình, nếu cô có thân thể khoẻ mạnh một chút, tình huống lúc nãy có thể bảo vệ tốt An An đúng không?

Bất kể là thân thể nguyên chủ hay của cô, đều là bộ dáng yếu đuối, nhu nhược dễ bị bắt nạt.

Cô có nên rèn luyện thân thể, về sau ly hôn thấy người phụ nữ ác độc, bộ dáng của cô cũng có thể đánh đối phương hai cái?

Đại khái cô suy nghĩ quá nhập tâm, Tấn Sóc Ngôn đột nhiên dừng Tống Kiêu Kiêu cũng không biết.

Lúc đầu cô đánh vào lưng hắn, bởi vì khác biệt quá lớn về thân thể mà người gặp họa là cô. Rõ ràng là cô đâm vào mà Tấn Sóc Ngôn vẫn vững như núi Thái sơn, còn cô thì ngã ra sau.

Thời điểm con người té ngã thì cơ thể sẽ phản xạ đưa tay ra nắm cái gì đó, Tống Kiêu Kiêu cũng không phải ngoại lệ, cô theo bản năng thuần túy vươn tay muốn nắm thứ gì đó để ổn định cơ thể.

Sau đó Tống Kiêu Kiêu duỗi tay nắm được eo của Tấn Sóc Ngôn. . .

Tống Kiêu Kiêu: “......”

Tay Tống Kiêu Kiêu cứng đờ trong nháy mắt, trong khoảng thời gian ngắn cô không biết nên làm gì mới đúng? Giả ngu buông tay cười nói trượt tay?

Hay làm bộ không biết gì? Hoặc nói xin lỗi?

Đang lúc Tống Kiêu Kiêu vẫn còn độc thoại, liền nghe được bức tường trước mặt nói: “ Còn chưa buông tay?”

Lúc này Tống Kiêu Kiêu mới ý thức được mình còn đang ôm eo hắn, cô lúc này như bị điện giật thu hồi tay của mình, sau đó tức giận trừng mắt nhìn Tấn Sóc Ngôn.

Nhưng không khéo lúc này Tấn Sóc Ngôn quay đầu về phía cô. Cho nên lần cô trừng mắt này hoàn hảo bị Tấn Sóc Ngôn nhìn thấy.

Tống Kiêu Kiêu vừa định mở miệng giải thích một chút, liền thấy con trai tiện nghi của mình gối đầu trên vai rắn chắc của Tấn Sóc Ngôn, lộ ra đôi mắt to cười tủm tỉm nhìn cô.

Lúc đầu Tống Kiêu Kiêu không thấy ngại ngùng gì cả, chỉ là dưới cái nhìn của con trai mà khuôn mặt nhanh chóng đỏ lên. Cô có chút túng quẫn nhéo ngón tay của mình, sau đó không tình nguyện nói: “ Lúc nãy tôi đang mãi suy nghĩ không chú ý đến, xin lỗi anh nha”

Tấn Sóc Ngôn cao hơn so với Tống Kiêu Kiêu rất nhiều, lúc cô hơi cúi đầu xuống, hắn có thể thấy đoá hồng mai trên ngực cô.

Bởi vì biết Tống Kiêu Kiêu không nhìn thấy, cho nên khoé miệng Tấn Sóc Ngôn khẽ nhếch lên. Đôi môi mỏng nhìn lạnh lùng kia lúc này nhiễm thêm một ít khói bụi nhân gian.

Chỉ tiếc Tống Kiêu Kiêu lại không thấy nụ cười kia, bằng không cô cũng sẽ cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.

Lúc về tới nhà, thời điểm Tống Kiêu Kiêu ăn cơm khó có thể nuốt, liền ăn mấy cái sau đó lên lầu nghỉ ngơi.

Lưu Du San chờ đến khi Tống Kiêu Kiêu đi, mới lo lắng hỏi Tấn Sóc Ngôn: “ Có phải mẹ đã làm sai gì không? Vì sao con dâu không vui?”

Tấn Sóc Ngôn đang lau miệng cho An An dừng lại một chút, nhìn mẹ mình nói: “ Mẹ lo nhiều rồi, vừa nãy cô ấy và An An bị người ngoài doạ sợ.”

An An nghe được lời papa nói, cũng gật gật đầu nói: “ Dạ, mami vì bảo vệ An An, sau đó bị người xấu đánh”

Lưu Du San nghe vậy có chút khẩn trương hỏi: “ Đánh? Là ai làm quá như vậy?”

Tấn Sóc Ngôn bất đắc dĩ nhìn con trai một cái, con nít lúc nói chuyện suy nghĩ không kỹ càng.

Tấn Sóc Ngôn: “ Không có, lúc đấy con đã tới ngăn, người kia không dám đánh.”

Lưu Du San nghe được lời giải thích của Tấn Sóc Ngôn, trong lòng mới bình tĩnh một chút.

Bà ăn một chút cơm, nhịn không được nói: “ Nếu không, chốc lát ta lên phòng nhìn con bé một chút?”

Tấn Sóc Ngôn nghe được lời này thì do dự một chút, tuy mấy ngày nay biểu hiện của Tống Kiêu Kiêu rất tốt, nhưng tất cả đều là nhờ hợp đồng được thành lập mấy ngày trước đó. Hắn có thể nhìn ra Tống Kiêu Kiêu thích An An, là do tình mẫu tử.

Hắn không xác định được thái độ của Tống Kiêu Kiêu đối với mẹ hắn, lo lắng tâm trạng cô không tốt sẽ bày ra sắc mặt với mẹ mình.

Tấn Sóc Ngôn: “ Chỉ là suy nghĩ”

Giấc ngủ này của Tống Kiêu Kiêu không yên ổn chút nào, cô mơ thấy mình hồi nhỏ bị đứa trẻ cùng khu bắt nạt. Người ta ỷ cha mẹ yêu thương tìm tới tận nhà, mẹ cô không phân rõ trắng đen bắt cô phải xin lỗi.

Cô còn mơ thấy lúc mình đi nhà trẻ, có nhiều bạn thấy cô không có cha mẹ chống lưng, liền kết bè bắt nạt cô.

Thời điểm Tống Kiêu Kiêu tỉnh lại rất khó chịu, giấc mộng đứt quãng này làm tâm tình của cô vô cùng không tốt, cái cảm giác trong giấc mộng vô cùng chân thật, làm cô không thoải mái chút nào.

Cô mơ mơ hồ hồ ngồi dậy, liền cảm giác được trên người mình toàn mồ hôi, duỗi tay xoa trán đứng dậy định đi tắm, lúc này cô lại nghe được tiếng mưa rơi ào ào.

Buổi sáng trời vẫn còn rất đẹp, trong chốc lát lại đột nhiên mưa to? Thời tiết thật phiền phức, thay đổi thất thường.

Chờ đến lúc Tống Kiêu Kiêu tắm xong đi xuống lầu, An An đang chơi cùng bảo mẫu phụ trách chăm sóc mình.

Tống Kiêu Kiêu không lập tức bước xuống dưới nhà, mà cô đứng ngốc ngốc ở thang lầu trong chốc lát. Cô đang suy nghĩ làm sao để Tấn Sóc Ngôn sa thải người này?

Lúc cô phát ngốc mà suy nghĩ, phía sau đã có người đi tới. Thấy cô mặc một áo ngủ màu tìm nhạt, đôi mắt to ngơ ngác nhìn phía dưới.

Tóc Tống Kiêu Kiêu vẫn còn có chút ướt, rối tung rơi trên vai, lúc xoay người, thiếu chút nữa đã đụng vào lòng ngực người phía sau.

Tống Kiêu Kiêu bị làm cho hoảng sợ, nhẹ giọng kêu một tiếng, đôi mắt to không chịu khống chế nhẹ nhàng run rẩy.

Tấn Sóc Ngôn cũng không cố ý doạ cô, có chút không tự nhiên ho một tiếng.

Sau đó Tấn Sóc Ngôn phát hiện sắc mặt Tống Kiêu Kiêu không tốt lắm, sắc mặt cô trắng bệch, môi cũng nhợt nhạt hơn thường ngày

Vừa muốn hỏi cô có khó chịu ở đâu không, nhưng lại không biết mở miệng nói như thế nào?

Hai người tuy là vợ chồng, nhưng ít khi quan tâm đối phương.

Mà lúc này dưới lầu đột nhiên truyền đến động tĩnh, hình như là vật gì bị quăng hỏng?

Tống Kiêu Kiêu vội quay đầu nhìn dưới lầu, hành động của cô là bản năng, một chút cũng không giống với giả vờ.

Cái này làm Tấn Sóc Ngôn nhịn không được mà nhớ tới sự việc buổi sáng. Buổi sáng Tống Kiêu Kiêu rõ ràng sợ mâý con chó dại kia*, nhưng vì bảo vệ An An mà trở nên dũng cảm.

*Gia đình cực phẩm kia á mọi người, anh nhà so sánh ghê quá :>

Hắn đột nhiên nghi ngờ phán đoán của chính mình, người phụ nữ này tựa hồ rất quan tâm An An?

Nếu cô thật sự để ý An An, chẳng lẽ trước kia đều là giả vờ?

An An dưới lầu đang đứng bên món đồ chơi của mình, có điểm khó hiểu nhìn chằm chằm bảo mẫu trước mặt.

Trên mặt vị bảo mẫu kia xuất hiện một tia xấu hổ, đôi mắt quét nhanh một vòng xung quanh, thấy không có ai trong nhà mới nhẹ nhàng thở phào một hơi.

Tuy rằng Tống Kiêu Kiêu không biết mới xảy ra việc gì, nhưng nhìn đến ánh mắt mơ hồ An An nhìn bảo mẫu, mơ hồ phát hiện ra gì đó.

Cô không quay đầu nhìn Tấn Sóc Ngôn, mà hạ giọng nói với hắn: “ Vị bảo mẫu này có vấn đề”

Tống Kiêu Kiêu ép thanh âm của mình xuống thấp nhất, Tấn Sóc Ngôn bởi vì thất thần mà không nghe rõ.

Hắn cúi đầu tới gần Tống Kiêu Kiêu hỏi: “ Cái gì?”

Tống Kiêu Kiêu nghe vậy cũng theo bản năng dựa bên người hắn, một người cúi đầu, một người ngẩng đầu, Tống Kiêu Kiêu cảm thấy gương mặt hơi hơi nóng lên, cả người mềm dẻo như mèo.

Cô mở to đôi mắt xinh đẹp, nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của Tấn Sóc Ngôn, hàng mi dài đầy đặn không hiểu sao run nhẹ một chút.

Tấn Sóc Ngôn cũng không nghĩ đến sẽ xuất hiện tình huống này, chỉ cần hắn di chuyển thêm chút là có thể ôm trọn cô, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện suy nghĩ kì quái.

Nhưng suy nghĩ của hắn còn chưa kịp hình thành, bởi vì Tống Kiêu Kiêu đã hoảng sợ lui về phía sau.

Tính tình của Tống Kiêu Kiêu có chút lạnh nhạt, đây là lần đầu tiên cô vô cùng sốt ruột muốn kéo dài khoảng cách với Tấn Sóc Ngôn, nhưng lại quên mất nơi họ đứng là chỗ cầu thang.

Lúc một chân của cô đạp vào hư không, đầu óc Tống Kiêu Kiêu bỗng trống rỗng.

Tấn Sóc Ngôn lao nhanh vươn tay tới, một tay bắt được cánh tay Tống Kiêu Kiêu, tay còn lại ôm lấy eo nhỏ của cô.

Sau đó thân hình nhỏ xinh của Tống Kiêu Kiêu, bị Tấn Sóc Ngôn ôm lên.

Tầm mắt Tống Kiêu Kiêu đột nhiên thay đổi, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấm áp của người xa lạ, phản ứng đầu tiên là muốn phản kháng.

Tấn Sóc Ngôn ôm người lui lại mấy bước, lúc này mới đem Tống Kiêu Kiêu đặt trên mặt đất lần nữa.

____

He: Vì chiều lòng số đông mà mình bấm điện thoại muốn gãy tay.

Thế là ok 2 chạp mụt ngày nhé QAQ

Chap này 2600 chữ lận á. Lần đầu tui viết nhiều vậy ó