*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Sương mù sáng sớm đã che phủ đi mất đình nghỉ mát trong hồ sen. Lee Young đứng trong đình không ngừng tìm kiếm hình ảnh lá sen trong hồ.

Chủ thượng điện hạ nhìn thấy cảnh đó liền nói: "Young à."

Nghe thấy tiếng gọi từ ái ấy, Lee Young nhìn đại vương.

"Trời sáng rồi, sương mù sẽ nhanh tan thôi. Đừng cố mở to mắt ra mà tìm nữa, ngồi đợi một lát cho sương tan là được."

Ngụ ý chính là phàm làm chuyện gì cũng đừng gấp gáp.

Gần đây đại vương nghe thấy những chuyện thế tử làm, rõ ràng thấy chúng rất cấp thiết. Chuyện uy tín của vương thất bị hạ thấp không phải mới gần đây, thời gian đi tìm lại thứ đã mất sẽ luôn gấp đôi thời gian lúc đánh mất nó. Đây là chân lí.

Đêm dài thì sẽ lắm mộng.

Lee Young không muốn cho phái An Đông có quá nhiều thời gian xử lý chuyện này. Hơn nữa hắn muốn thu hồi lại được hoàng quyền trong thời gian sớm nhất, vậy nên đã tốn rất nhiều công sức.

Đại vương lo lắng sự nóng vội của thế tử sẽ xảy ra chuyện.

"Trông con có vẻ gấp gáp đến vậy sao?"

"Sao ta có thể không hiểu được tâm trạng gấp gáp của con chứ? Nhưng mà, Young à, cũng giống như con không ngừng bắt khoái mã tăng tốc, rồi sẽ có một ngày chúng mệt chết thôi."

"Con sẽ ghi nhớ trong lòng."

Nhà vua cúi đầu.

Đứng trong đình nghỉ mát ở hồ sen này, thông qua mặt nước trong suốt có thể nhìn thấy rất nhiều thứ. Nhưng hôm nay sương mù dày đặc như thế này, chẳng thấy gì cả.

"Người dù cho giỏi thế nào thì sức mạnh của một người cũng chỉ là hữu hạn."

"May mắn là con có hai người có thể tin tưởng ỷ lại được."

Bỗng nhiên Lee Young nhớ đến Ra On và Byung Yeon, bất kể xảy ra chuyện gì họ cũng đều sẽ ở bên cạnh hắn.

Nhưng nhà vua lại lắc đầu: "Đời người chỉ cần một hai người mình có thể tin tưởng là đủ rồi, nhưng làm chính trị thì chưa chắc."

"Người muốn nói là..."

"Phải thành lập thế lực có thể khống chế ngoại thích. Đã kêu gọi thị vệ theo ý của con rồi. Chỉ là như thế vẫn chưa đủ. Con người chính là sinh vật dễ dàng thay đổi. Đứng trước lợi ích to lớn thì nhất định sẽ dao động."

"Vậy theo ý của người thì phải làm thế nào?"

"Quan hệ giữa lí tưởng và lợi ích thực tế chính là rồi sẽ có ngày lợi ích thực tế giết chết lí tưởng, e rằng chỉ có thể dựa vào quan hệ huyết thống mới có thể đánh bại được lợi ích."

Lee Young dường như đã nghe ra được ẩn ý ở bên trong: "Vì để có thể ép chết ngoại thích mà cố gắng hết sức, nhưng vẫn có lúc cần đến việc thành lập một thế lực ngoại thích mới sao?" Lee Young quả quyết lắc đầu.

Chính thế lực ngoại thích gian ác đã tạo thành quốc gia ra nông nỗi như hôm nay. Nếu đã biết con tiêu tốn bao nhiêu công sức để diệt trừ ngoại thích rồi, chẳng lẽ còn hy vọng con tìm một thế lực ngoại thích rắc rối mới sao?

"Quyền lực buộc phải được giữ cân bằng, đại vương chính là người tìm cách làm sao khống chế nó cho tốt. Con cũng rất giống phụ thân con, có thể bởi vì chuyện này, các đại thần đều rất sợ con. Họ tựa như nhìn thấy dáng vẻ trước kia của phụ thân con, bởi vì sợ, họ mới phản kháng lớn như vậy. Nhưng con phải nhớ một điều. Bởi vì họ đã từng trải qua một lần rồi, nên họ rất hiểu cách làm sao để khắc phục khó khăn." Nhà vua vỗ vai Lee Young: "Thật xin lỗi, để con phải gánh vác nhiều như thế."

Thật đau lòng, người khiến con phải chịu nhiều như thế lại chính là ta.

"Phụ vương."

"Young à, con đường khó khăn như thế, con cần một người có thể trở thành thế lực trợ giúp cho con, đừng đi một mình, biết không?"

Trong đôi mắt nhìn Lee Young của đại vương tràn đầy mong đợi. Thế nhưng với Lee Young, người mà hắn cần cùng sóng bước đi với hắn không phải ai khác mà phải là người có chung nhịp đập con tim hắn. Không phải là sự trợ giúp về chính trị, mà là sự hòa hợp về tâm hồn. Con người hắn cũng sẽ chỉ thuộc về người đó, chính là Hong Ra On.

***

"Ta cần tiên sinh."

Nghe thấy lời Lee Young nói, ông lão tóc bạc cúi đầu: "Đã có rất nhiều người ở bên cạnh thế tử điện hạ rồi."

"Họ là những người cùng chung vai làm việc với ta, không phải người hướng dẫn cho ta. Tiên sinh, nhất định người phải chỉ dẫn cho ta."

Jung Ak Young khẽ lắc đầu: "Bị đào thải khi bước vào triều đại mới là chuyện tất nhiên, tiểu thần chỉ là con sóng của thời đại cũ thôi."

"Người khiêm tốn quá rồi."

"Là thế tử quá xem trọng rồi, khiến ta thấy mồ hôi đầm đìa. Nhưng xin điện hạ hãy thu hồi lời thỉnh cầu."

"Tiên sinh."

"Tiểu chủ, người muốn thực hiện giấc mơ ở trong lòng, nhưng kinh nghiệm của lão phu nói không chừng chỉ là một sự giúp đỡ cực kì nhỏ nhoi. Huống chi lão phu đã tuổi cao sức yếu, sợ sẽ làm ô uế lí tưởng của tiểu chủ."

"Tiên sinh."

"Khi nào người cần, chỉ cần cho gọi ta đến là được. Nếu có lời gọi của tiểu chủ thì bất kể lúc nào lão phu cũng sẽ đi, nhưng xin người hãy thu hồi chức quan đã ban cho lão phu lại đi."

Tuy rằng Lee Young đã nhiều lần thỉnh cầu, nhưng Jung Ak Young vẫn kiên quyết như cũ. Quả nhiên ông ấy một lòng muốn cống hiến cho triều đình. Nếu ông ấy chấp nhận chức quan mới để thăng tiến, những người trong quá khứ sẽ đến tìm ông ấy, sau đó sẽ chịu liên lụy.

Thật sự là càng già thì cảm tình càng nhợt nhạt. Hoặc cũng có thể là lo lắng sẽ gây phiền phức cho đại nghiệp của vương thế tử. Cũng phải, vì là thành tâm thành ý giúp đỡ nên mới từ chối chức quan.

"Xem ra ý chí của tiên sinh rất kiên định, vậy nên ta không thỉnh cầu thêm nữa, nhưng tiên sinh đã từng nói nếu có chỗ nào cần chỉ dẫn thì vẫn sẽ không do dự mà chỉ dẫn, xin đừng quên nhé."

"Lão phu có thể cả gan khuyên thêm một câu không?"

"Tiên sinh cứ nói."

"Xin hãy nghe theo lời của chủ thượng điện hạ."

Lee Young nhướng mày: "Sao tiên sinh cũng nói lời như thế? Người không biết sao? Với ta mà nói, những người khác..."

Lee Young nhìn về phía ngoài cửa mà nói, bóng dáng Ra On bên ngoài khung cửa sổ hấp dẫn tầm mắt của hắn.

Nhìn thấy tình cảnh ấy, ánh mắt Jung Ak Young nhìn Lee Young có chút thương xót. Không phải không biết nơi người đó đang nhìn. Cũng không phải không biết tình cảm của người đó. Nhưng mà...

"Tiểu chủ là thế tử của quốc gia này, phải trở thành đế vương của quốc gia này, và cũng sẽ trở thành phụ thân của bách tính nơi đây."

"Ta biết."

"Quân chủ không thể có tình cảm quá mức với một vật nào đó trong vạn vật mà phải yêu thương bình đẳng. Vì thực hiện nghiệp lớn, đương nhiên cần phải có động cơ lớn, nhìn xa một chút."

Lee Young không tránh né ánh mắt của Jung Ak Young mà phản bác: "Nếu không thể bảo vệ người trong lòng thì sao có thể lòng mang thiên hạ bách tính được?"

Quyết tâm của Lee Young không hề dao động. Ngay đến một nữ nhân mà cũng không bảo vệ được thì sao có thể bảo vệ vô số bách tính đây? Vậy nên hắn muốn bảo vệ. Không, hắn sẽ bảo vệ tất cả. Bất kể ai nói gì, hắn nhất định cũng phải đặt nàng ở bên cạnh hắn.

***

Sau khi Jung Ak Young đi, Trọng Hi Đường lâm vào sự yên ắng nặng nề. Một lúc sau, Ra On đi vào trong, phá tan sự im ắng ấy.

"Đó là gì vậy?"

"Cả ngày hôm nay người đều nói không muốn ăn, chắc chắn chẳng ăn được gì nhiều." Ra On đặt bàn thức ăn khuya xuống rồi nói.

"Không muốn ăn."

"Thấy nhạt miệng, không muốn ăn, đây chẳng phải là bất lịch sự với thức ăn sao?"

"Bất lịch sự với thức ăn?"

"Đúng vậy, gia gia ta từng nói, vạn vật trên thế giới này đều có lễ nghĩa và pháp độ cần phải tuân thủ. Trong đó, mặc kệ là có khẩu vị hay không, lúc thức ăn được đặt trước mặt mình đều nên ăn cho thật ngon. Đây mới là lễ tiết nên có dành cho thức ăn."

"Thật là một lễ tiết kì lạ, tiên sinh thật sự từng nói như thế sao?"

"Đương... đương nhiên rồi, xem ta là đồ nói dối sao?"

Không biết vì sao Ra On lại để lộ ra vẻ mặt hoang mang. Nhìn thấy cảnh đó, Lee Young mỉm cười.

"Vậy sao? Thế thì bây giờ gọi tiên sinh đến hỏi thử xem nhé. Xem còn có lễ tiết gì với vạn vật trên thế giới cần phải chú ý không. Người đâu..." Lee Young nhìn ra bên ngoài, giả vờ lớn tiếng gọi người hầu.

Ra On hoảng hốt tiến lên bịt miệng hắn lại: "Không, không thể làm thế."

Lee Young liếc nhìn nàng, Ra On lập tức nhìn bốn phía.

"Bây giờ là canh giờ nào rồi còn gọi gia gia vào cung chứ? Không nghĩ cho tuổi tác của gia gia sao?"

"Tiên sinh từng nói với ta, chỉ cần ta gọi thì bất kể lúc nào cũng sẽ đến."

"Thế tử nghĩ như vậy là có vấn đề đấy, không chỉ không có lễ tiết với thức ăn, còn không có lòng hiếu kính với người già, người đưa ra yêu cầu khắt khe về lễ tiết như thế với đại thần trong triều mà ngay cả điều cơ bản này cũng không biết sao?"

Lee Young lắc đầu: "Không, trong số những điều nàng liệt kê vẫn còn thiếu một phần quan trọng."

"Là gì vậy?"

Lee Young dùng một tay ôm lấy bả vai Ra On rồi hôn lên môi nàng: "Cũng chẳng có lễ tiết gì với Hong Ra On của ta cả."

Ra On đỏ mặt nhưng vẫn chu miệng cãi: "Không chỉ không có lễ tiết với Hong Ra On, mà còn ăn nói lạnh lùng mất lịch sự với mọi nữ nhân khác nữa."

"Ha ha ha, nàng nghĩ vậy sao? Vậy thì phải làm sao đây? Phải làm sao mới được cho là người có lễ nghĩa đây?"

"Đầu tiên bắt đầu từ lễ nghĩa với thức ăn đi."

Trước sự thúc giục của Ra On, Lee Young hết cách, đành phải ngồi trước bàn ăn. Trên bàn đầy bánh hấp và bánh chiên trang trí bằng những bông hoa xinh đẹp.

"Đẹp quá."

Tuy rằng rất đẹp, nhưng hắn lại chẳng muốn ăn.

"Không chỉ đẹp thôi đâu, còn rất ngon nữa, mau ăn đi."

"Nàng cũng ăn đi."

"Không cần đâu." Nói rồi Ra On nuốt nước miếng.

Trước chuyện nói một đằng hành động một nẻo của Ra On, Lee Young cười khẽ: "Lau nước miếng trên cằm đi rồi nói chuyện."

"Chảy nước miếng ra ngoài rồi sao?"

Lúc này, động tác vừa hỏi vừa dùng ống tay áo lau nước miếng của Ra On khiến Lee Young không nhịn được mà bật cười. Nếu như ở bên cạnh người con gái này thì có gặp chuyện nặng hơn cả đá tảng cũng có thể hóa thành nhẹ như không. Đầu óc hỗn loạn chợt trở nên tỉnh táo, tựa như có một luồng sức mạnh mới tràn vào trong cơ thể.

"Bánh hấp thơm thật."

"Hoa cũng rất thơm, vậy nên ăn một ít đi."

"Vậy sao? Hoa cũng rất thơm, nhưng ta lại không thích mùi hoa quá nồng."

"Vậy ư?" Ra On căng thẳng: "Vậy vì sao không cho chuẩn bị món khác? Người muốn ăn gì? Bất kể là gì xin cứ nói đi, nếu điện hạ nói ra thì bất kể là gì ta cũng sẽ đi lấy đến."

"Thật không? Mặc kệ ta nói gì nàng cũng sẽ nghe theo?"

"Vâng."

Lee Young đột nhiên đứng trước mặt Ra On gật đầu: "Hong Ra On."

Đôi mắt Ra On mở to chớp chớp: "Vâng."

"Ta nói, Hong Ra On, ta đói rồi."

"Sao cơ?"

"Không nghe thấy sao? Ta nói là ta đói chính là..."

Hắn còn chưa nói xong, Ra On đã mau chóng lùi ra sau. Không biết sao nàng cảm thấy ánh mắt Lee Young lại trở nên bất thường rồi. Tốt nhất nàng không nên ở lại đây nữa. Ra On ngậm chặt miệng, cúi đầu xuống.

"Bánh hấp và bánh chiên ở trên bàn này căn bản không có đủ." Nhìn về phía Ra On, ánh mắt hắn sâu thẳm.

"Điện hạ..." Ra On trông như sắp khóc đến nơi: "Đừng như thế mà."

Thức ăn khuya trên bàn đã bị ăn sạch, Lee Young cắn miếng bánh chiên cuối cùng, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên hai vai Ra On: "Rõ ràng nàng đã hứa, chỉ cần ta ăn hết những món ăn này, nàng sẽ thực hiện nguyện vọng của ta mà."

"Lời ta nói không phải có ý đó, chẳng lẽ người không biết sao?"

"Suỵt, lớn tiếng quá rồi."

Tâm trạng kích động nên Ra On đề cao âm thanh, Lee Young vội vàng lấy tay che miệng nàng. Ra On hốt hoảng nhìn ra ngoài cửa. Choi nội quan canh ngoài cửa không nghe thấy chứ? Nàng dùng ánh mắt lo lắng quan sát động tĩnh bên ngoài, không có phản ứng gì đặc biệt. Xem ra không nghe thấy rồi, may quá.

Nhưng trước khi thở phào an tâm thì phải xử lý tình huống này đã.

Ra On nhẹ nhàng xoay người, tránh thoát khỏi bàn tay của Lee Young.

"Nàng dám." Lee Young nhíu mày.

Giận rồi sao?

Nghĩ đến khả năng này, Ra On dừng bước chân lại.

Qua một lúc, nhìn thấy dáng vẻ cứng ngắc của Ra On, Lee Young nở nụ cười.

Lại bị lừa rồi. Tuy rằng lần nào cũng bị Lee Young lừa, nhưng vì sao chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ như sắp tức giận ấy thì đều bị lừa thế này.

Thở dài một tiếng, Ra On xoay người. Không biết từ khi nào, Ra On đã bị Lee Young bao vây lại, như một bức tường chặn đứng nàng.

Lần này xem nàng trốn thế nào.

Lee Young cúi xuống chuẩn bị hôn lên môi nàng. Nhưng ngay lúc sắp hôn được, Ra On lại xoay mặt qua bên trái.

"Lại dám!" Câu nói theo thói quen của Lee Young lại xuất hiện.

Vẻ mặt tức giận lúc nãy của hắn cũng xuất hiện. Nhưng lần này Ra On không bị lừa nữa.

"Giỏi thật đấy."

Lee Young đặt trán của mình kề với trán của Ra On, đồng thời, hắn lại lần nữa hôn xuống. Lần này cũng giống lúc nãy, Ra On lại xoay đầu qua bên phải.

"Biết ngay nàng sẽ thế mà."

Không biết từ lúc nào Lee Young đã giữ chặt phần sau gáy của Ra On, khiến nàng không xoay được nữa. Nhìn đôi môi đang mím chặt của nàng, hắn lại hôn xuống.

"Không... không được."

Phản kháng vô ích, chẳng mấy chốc môi hai người đã chạm vào nhau. Hơi thở ấm áp từ nụ hôn ngọt ngào của Lee Young bao phủ lấy Ra On. Đầu lưỡi như tản phát ra hương hoa thơm dịu của hắn cũng tràn vào khoang miệng của nàng. Đối với hương hoa này, Ra On bỗng có cảm giác tham lam muốn hút vào nhiều hơn.

Phản ứng nhỏ này của Ra On khiến tim Lee Young đập mạnh. Đầu ngón tay ngón chân hắn đều có cảm giác ngứa ngáy, trong lòng như có lửa đốt. Đôi tay ôm lấy nàng càng lúc càng dùng sức, hắn khát vọng nàng vô cùng. Muốn để người con gái này nhập vào người hắn, muốn ôm thật chặt, thật chặt...

"Điện hạ."

Giọng nói của Choi nội quan đột nhiên lọt vào tai Lee