*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

"Ôi, thật là."

Ra On nhíu đôi mày xinh đẹp, chỉ trong chớp mắt, nồi cháo gà đã đặc quánh.

"Kim huynh của ta chắc là đói bụng lắm rồi, làm sao đây?"

Vì không ngờ đến sẽ có hai vị khách nên nguyên liệu nấu ăn vừa mới chuẩn bị cứ thế hỏng mất. Tâm trạng Ra On bắt đầu xuống dốc.

Vào lúc nàng đang lẩm bẩm tự trách.

"Ngươi đang làm gì mà bận rộn thế?" Từ đằng sau lưng truyền đến giọng nói quen thuộc.

Không biết từ lúc nào mà Byung Yeon đã đứng ở ngoài cửa phòng bếp, thể hiện vẻ mặt lạnh lùng giống như bình thường.

Ra On giật mình, lật đật chạy về phía Byung Yeon.

"Kim huynh, sao huynh lại ra đây?"

"Người nói sẽ nấu cháo gà cho ta mãi không thấy quay lại, ta đành đến xem xem có chuyện gì không." Byung Yeon nhìn phía sau lưng Ra On: "Cái thứ sắp biến thành màu đen kia chắc không phải là cháo gà mà ta muốn ăn chứ? Chẳng phải đều đặc hết rồi sao? Chỉ còn mặt trên là ăn được thôi."

Byung Yeon vừa nói vừa nhìn Ra On. Nhận thấy ánh mắt ấy, Ra On cúi thấp đầu.

"Tại vì... ta tạm thời chú ý đến chuyện khác mà lơ là nồi cháo chút đỉnh, thế là thành như thế."

Đều tại điện hạ Hoa Thảo, cứ làm người ta giật mình. Tham nghị đại nhân cũng có phần.

"..."

"Nhưng huynh đừng lo. Vẫn còn một ít nguyên liệu, nấu nồi khác một chút xíu là xong ngay."

Ra On vội vàng xoay người trở lại nhà bếp.

Byung Yeon không nói gì, chỉ dựa lưng vào tường của nhà bếp rồi ngồi xuống. Y chăm chú nhìn đôi mắt to tròn đen lúng liếng của Ra On đang bận rộn trong phòng bếp. Cảm thấy dáng vẻ lúc vo gạo, thái thịt gà của Ra On lúc này vô cùng xinh đẹp. Nhìn thấy Ra On lúc này đang bận rộn trong bếp với nụ cười khẽ trên môi thật sự đẹp tựa như tiên nữ từ trên trời vậy.

Ta muốn cuộc sống như thế này. Nếu có thể được sống trong một cuộc sống hạnh phúc giản đơn thế này thì tốt biết bao.

Trán Ra On bắt đầu lấm tấm mồ hôi do hơi nóng bốc lên từ nồi cháo gà.

Byung Yeon cất tiếng gọi Ra On, người đang vui vẻ nếm thử xem cháo gà đã vừa miệng chưa.

"Hong Ra On."

"Vâng, Kim huynh."

"Không muốn cuộc sống thế này sao?"

"Gì cơ?" Ra On thêm gỗ vào bếp lò rồi quay đầu lại hỏi: "Kim huynh, huynh nói gì thế? Tiếng gỗ cháy lớn quá ta không nghe thấy rõ."

"..."

"Huynh nói gì vậy? Nói lại lần nữa đi."

"Không có gì."

"Rõ ràng huynh vừa nói gì đó mà."

"Ta nói ta đói sắp chết rồi." Byung Yeon che giấu mọi tình cảm vào trong lòng, búng ngón tay lên trán Ra On.

"Ui da."

"Giả vờ."

"Không có giả vờ, đau thật mà. Nhưng mà..." Ra On vừa xoa xoa trán vừa than thở: "Rõ ràng nói gì mà có từ "cuộc sống", hình như ta nghe thấy từ này mà."

"..."

"Không phải sao?"

"Chẳng phải trước kia ngươi đã từng nói rồi à? Nếu có một người ca ca giống như ta thì tốt rồi."

"Vâng ạ, đúng là từng nói như thế, nhưng Kim huynh không thích mà đúng không?"

"Nghĩ đi nghĩ lại thì có vẻ cũng không phải chuyện gì xấu."

"Nói vậy là sao?" Trên mặt Ra On xuất hiện vẻ kinh ngạc.

"Sao hả? Không thích à?"

"Hả? Không phải! Thích chứ, thật sự rất thích!" Ra On kích động chạy đến bên cạnh Byung Yeon: "Là thật sao Kim huynh? Thật sự làm ca ca của ta nhé, về sau không được nuốt lời đâu."

"Ừ."

"Thật nhé, làm thật đấy nhé. Không, không được." Ra On giơ ngón tay út về phía Byung Yeon.

"Muốn làm gì vậy?"

"Muốn móc ngoéo hứa đấy."

"Bây giờ ý ngươi là muốn ta và ngươi móc ngoéo tay hứa với nhau sao?"

"Vâng, đúng là vậy đấy."

"Ta không đồng ý." Byung Yeon lập tức từ chối, quay lưng về phía Ra On.

"Kim huynh."

"..."

"Hứa đi mà, người mở lời trước là Kim huynh, nhưng giờ lại không chịu hứa là sao hả?"

"Móc ngoéo là chuyện chỉ nữ nhân mới làm."

"Móc ngoéo giữ lời hứa sao lại phân biệt nam nữ chứ? Móc ngoéo với ra đi mà, được không?"

"Tên này thật là phiền."

Bị Ra On quấn lấy mè nheo mãi, Byung Yeon đành phải gật đầu. Qua một lúc, Byung Yeon nhìn Ra On rồi đưa tay ra.

Ánh trăng chiếu rọi sáng một góc phòng, trên mặt Ra On xuất hiện nụ cười rực rỡ như tiên trên trời. Nụ cười đẹp như đóa hoa ấy khắc sâu trong trái tim Byung Yeon. Trong căn phòng tràn ngập hương thơm của nồi cháo, tiếng gỗ cháy lép bép ấm áp, ánh trăng rạng ngời soi rọi tới nụ cười đẹp của thiếu nữ, từng thứ đánh thẳng vào trái tim Byung Yeon.

Được rồi, như thế thôi là đủ rồi, cứ như thế này là y mãn nguyện.

***

Mặt trời mùa đông dần mọc lên.

"Lạnh quá."

Ra On bước ra từ Tư Thiện Đường, bả vai vì bị gió lạnh thổi qua mà run rẩy. Nàng kéo áo choàng sát lại rồi bắt đầu đi về phía Đông Cung Điện. Bên cạnh nàng bỗng có một tốp binh sĩ đi ngang qua. Nàng nghe thấy có hai binh sĩ trong đó nói chuyện với nhau.

"Có chuyện gì vậy?"

"Nghe nói việc bố trí ở Thôi Cúc Sảnh đã hoàn thành."

Bỗng nhiên Ra On nhìn thấy Chang nội quan từ xa xa.

"Đây chẳng phải là Chang nội quan sao?"

Chang nội quan cũng nhìn thấy nàng, sau đó liền đi đến chỗ Ra On đang đứng.

"Nhưng mà, Chang nội quan, Thôi Cúc Sảnh là gì?"

"Hong nội quan không biết sao? Hôm qua đã xảy ra chuyện hành thích thế tử điện hạ mà. Dư đảng bị bắt đã khai ra chủ mưu đằng sau rồi."

"Vậy sao?"

"Trong cung e là lại sắp có mưa máu gió tanh. Lại dám làm hại đến thế tử." Chang nội quan rùng mình, sau đó nhìn về phía Ra On cất giọng mắng: "Mấy tên này đúng là quá ngu xuẩn, lại dám làm ra loại chuyện lỗ mãng như thế."

"Phải đấy."

"Nhưng mà thật không ngờ thế tử điện hạ oai phong như thế, 30 chọi 1 đấy." Chang nội quan nhìn về phía Đông Cung Điện, trong ánh mắt ngập tràn vẻ sùng bái.

"30 chọi 1?"

"Đồn ầm hết trong cung rồi, nói là thế tử hôm qua một mình đánh với 30 tên thích khách, cuối cùng giành được thắng lợi. Bây giờ trong cung không ai không biết."

"..."

Sự thật chỉ có 3 chọi 1 thôi mà.

"Mà nghe nói biểu hiện của Hong nội quan cũng tốt vô cùng."

"Hả?"

Mình có biểu hiện gì sao?

"Nghe nói nếu không nhờ có Hong nội quan, không chừng thế tử điện hạ đã xảy ra chuyện lớn."

"Không phải đâu."

Ra On liều mạng xua tay phủ nhận, nhưng Chang nội quan lại dùng vẻ mặt "ta đây hiểu mà" rồi vỗ vai nàng.

"Không cần khiêm tốn thế, sau khi nghe chuyện của Hong nội quan và vương thế tử điện hạ xong, cung nhân bị cảm động không chỉ có mình ta đâu."

Trong đầu Ra On xuất hiện một dấu chấm hỏi. Rốt cuộc lời đồn đã ra thành cái thể loại gì rồi?

So với mồm miệng của cung nữ và các nữ nhân, Ra On thấy nội quan còn nhiều chuyện hơn. Sự thật đã bị nhóm nội quan này nhào nặn thành thế nào thật sự khó mà nói hết. Cứ đà này có khi nào sau này trở thành tối qua ta và điện hạ đã ra ngoài biên cảnh giết địch trở về luôn rồi không?

Đúng là lo lắng mà.

"Hong nội quan."

Một giọng nói nhỏ nhẹ đánh thức Ra On đang suy nghĩ lung tung. Trước mặt nàng là một khuôn mặt tròn tròn trông cứ thấy quen quen.

"Huynh là..."

Đây hình như chính là nội quan mà lần trước đã hớn hở đến trước mặt Ra On nói rằng muốn trở thành nội quan xuất sắc như nàng.

"Còn nhớ ta sao?" Nội thị này hỏi nàng với vẻ mặt kích động.

"Đương nhiên là nhớ rồi." Tuy rằng vẫn chưa biết tên người này.

Ra On vừa dứt lời, nội thị nọ lập tức mừng tới nỗi chộp lấy tay Ra On mà nói: "Hong nội quan chính là hy vọng của nhóm nội quan bọn ta. Không đúng, huynh là ước mơ của bọn ta."

"..."

Đây lại tình huống gì nữa đây?

Trước vẻ hoang mang của Ra On, nội thị nọ lôi ra từ trong ngực một quyển sách.

"Có thể kí cho ta một chữ trên quyển sách này không?"

"Gì cơ?"

"Ta muốn biến nó thành đồ gia bảo truyền lại cho con cháu đời sau."

"..."

Thái giám còn có thể có con cháu mà truyền đồ đạc lại sao?

À mà khoan.

Ra On ngơ ngác nhìn quyển sách trong tay nội thị nọ.

"Tổng hợp cách trở thành nội quan thành công."

Đây là sách gì thế này?

***

Trong phòng của Kim Jo Sun yên tĩnh đến có thể nghe được tiếng kim rơi. Hiện giờ trước mặt lão ta có một nam nhân đầu đội đấp lạp đen đang cúi đầu, Kim Jo Sun dừng vẽ, dùng giọng nói lạnh nhạt mà nói.

"Thất bại rồi sao?"

"Thuộc hạ sợ hãi."

Nam nhân đội đấu lạp đen cúi đầu thấp đến mức gần như đụng vào sàn nhà.

Kim Jo Sun dùng đôi mắt chẳng có chút hứng thú nào nhìn nam nhân nọ, lão bỏ bút xuống rồi không nhanh không chậm nói chuyện.

"Trong triều bây giờ thật phiền phức."

Nam nhân nọ chẳng dám ngẩng đầu lên.

Kim Jo Sun lại tiếp tục chất vấn: "Sao lại dám phạm phải sai lầm như thế hả?"

"Xem như là một cơ hội tốt, nên đã..."

"Chuyện đã bắt đầu rồi thì phải thu thập cho tốt. Bằng không chẳng phải sẽ xuất hiện kết quả không muốn nhìn thấy ư?"

"Cho dù có nghìn cái miệng cũng không còn gì để nói."

"Nghe nói đã bị bắt không ít người."

"Xin đừng lo lắng, người được phái đi đều là những tên giữ mồm giữ miệng. Vì để khiến chúng giữ bí mật mà đã tốn rất nhiều công sức, vậy nên dùng bị nghiêm hình tra khảo cũng sẽ không nói gì."

Nghe thế, Kim Jo Sun lấy một quyển sổ ném lên người nam nhân nọ.

"Đây là..."

"Ngươi đọc đi."

Nam nhân đấu lạp đen quỳ trên mặt đất, mở quyển sổ ra nhìn.

"Đây là..."

"Nội dung người bị thẩm vấn tối hôm qua đã khai ra."

Nam nhân đọc nội dung trong quyển sổ, trên người chảy từng giọt mồ hôi lạnh.

"Quan binh chắc chút nữa sẽ đến nhà của ngươi thôi."

Nghe thấy lời nói của Kim Jo Sun, nam nhân kinh ngạc lắc đầu: "Không, tuyệt đối không có chuyện này. Họ đều là những người kín mồm kín miệng, tuyệt đối sẽ không khai ra ta và nhà của ta."

Kim Jo Sun khẽ cười nhếch mép. Lão trầm mặc giây lát, sau đó không nhìn nam nhân đang quỳ kia nữa, lại tiếp tục vẽ tranh. Cuối cùng mới một lần nữa mở miệng.

"Ngươi có biết Biệt Thối Hình* làm như thế nào không?"

"Sao?"

"Trói chặt hai chân lại, hai tay bị trói ra sau lưng cùng với đuôi tóc. Như vậy thật sự không thể cử động được gì cả. Sau đó dùng hai cây gậy chen vào giữa hai chân, vặn xoắn cho xương của ngươi cong lại như cánh cung. Sự đau đớn đó còn kinh khủng hơn bị bẻ xương róc thịt."

"..."

"Trừ phi là vặn xoắn cho đến nát xương thì chuyện thẩm vấn sẽ không dừng lại. Làm cho đến khi hai chân tàn phế, chắc hẳn hỏi gì phạm nhân cũng trả lời."

Cả người của nam nhân kia vẫn không ngừng run rẩy, hắn không hiểu được vì sao Kim Jo Sun lại miêu tả kĩ lưỡng hình thức tra tấn kia cho hắn nghe.

Kim Jo Sun nói tiếp: "Cách tra khảo người trong cung cũng hung ác như thế. Dù cho cho kín miệng đến thế nào cũng không có lí do hắn không mở miệng. Cho dù không có gì để khai cũng sẽ cố mà khai ra chứ đừng nói là đã biết một số thông tin."

"..."

"Ta hỏi lại lần nữa. Ngươi chắc chứ? Liên hệ giữa bọn chúng và ngươi không hề gián đoạn chứ?"

Người nam nhân nọ nuốt nước miếng liên tục, bỗng nhiên hắn dập đầu thật mạnh xuống đất mấy cái, hét to: "Xin hãy cứu ta đi, đại nhân."

Kim Jo Sun chép miệng. Xem ra tên này chẳng tin được rồi.

"Ngươi quen biết ta bao lâu rồi?"

"Tính đến năm nay đã được 18 năm."

"Quả thật đã rất lâu rồi."

"Đúng vậy. Nhưng mà đại nhân, xin hãy thương tình bao nhiêu năm qua mà cứu tiểu nhân đi."

Với nam nhân nọ mà nói, nắm lấy góc áo của Kim Jo Sun cũng giống như nắm lấy cọng cỏ cứu mạng cuối cùng của hắn.

"Ha ha, đương nhiên là vậy rồi. Nhưng muốn tháo gỡ chuyện vốn dĩ đã phức tạp thế này không dễ chút nào, nên làm sao đây?"

Hành động lần này của tên nam nhân nọ chắc khác gì mưu phản. Nếu làm không khéo, nhánh Kim thị ở An Dong sẽ bị nhổ tận gốc.

Nghe thấy lời của Kim Jo Sun, nam nhân nuốt nước miếng, Một câu nói của Kim Jo Sun sẽ có thể quyết định số mệnh của gia đình hắn.

Ngay lúc này.

"Hay là để cháu nói thử cách của cháu ra nhé."

Theo tiếng nói trầm thấp là tiếng cửa được mở ra. Một người có vóc dáng cao cao tiến vào trong phòng.

Kim Jo Sun nhìn người vừa mới đến, khẽ nheo mắt.

"Vừa mới từ trong cung về sao?"

"Vâng, gia gia."

"Tình hình trong đó thế nào?"

Yoon Sung liếc nhìn người nam nhân đang quỳ trên đất, lạnh nhạt nói: "Như châm lửa lên cỏ khô."

"Ha ha."

"Cứ như muốn điều tra triệt để chủ