*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

"Đứa trẻ đó là vì công chúa mà chết."

Bên tai truyền đến những tiếng nói lặp đi lặp lại, vang vọng trong đầu óc.

"Giết chết đứa trẻ đó chính là công chúa điện hạ, là công chúa điện hạ đã giết chết đứa trẻ ấy."

Không, không phải đâu! Không phải ta làm! Không phải ta...

"A! Không phải ta! A a a a a!"

Cùng với tiếng gào thét thất thanh trong đầu, công chúa Young Eun choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Toàn thân cô bé đầy mồ hôi lạnh, ma ma và cung nữ gác đêm bên ngoài lập tức chạy vào trong.

"Công chúa điện hạ, người làm sao vậy? Lại nằm mơ rồi sao?"

"..."

"Không sao, bây giờ không sao rồi." Ma ma vừa nhẹ nhàng vuốt tấm lưng đang không ngừng run rẩy của Young Eun vừa nhỏ giọng thì thầm trấn an.

Qua một lúc lâu sau. Young Eun dường như đã bình tĩnh lại, cô bé cầm tay ma ma lên viết.

"Bây giờ không sao rồi."

"Vậy thì công chúa hãy ngủ tiếp đi."

Young Eun lắc đầu:"Trong lòng khó chịu, muốn đi dạo."

"Bây giờ trời còn chưa sáng, gió lạnh lắm, ngủ thêm một lát nữa đi. Đợi trời sáng rồi tiểu nhân sẽ cùng người đi dạo."

Ma ma nói xong thì lấy chăn đắp kín cho Young Eun.

Ấy vậy mà đến khi trời sáng, trong phòng của Young Eun lại không nghe thấy động tĩnh gì.

"Công chúa điện hạ, mời người rời giường. Đã đến lúc dùng bữa sáng rồi."

Theo tiếng bẩm báo, ma ma nhũ mẫu bước vào trong. Nhưng trước mặt bà lại là căn phòng trống rỗng và cửa sổ mở toang.

"Công chúa điện hạ! Công chúa điện hạ người đang ở đâu?"

Tiếng la thất thanh của ma ma nhũ mẫu đã phá hỏng không khí buổi sáng trong cung điện.

***

Buổi sáng sớm thường là thời điểm yên tĩnh hơn bất kì lúc nào. Tầm mắt Lee Young không tập trung vào trang sách mà lại nhìn Ra On. Qua một lúc, Ra On xoay người về phía hắn, bước từng bước nhỏ đi tới.

Là vì cảm nhận được tầm mắt của hắn sao?

"Người cần gì sao?"

Lee Young không lên tiếng mà chỉ lắc đầu.

"Vậy đọc xong sách rồi ư? Có cần ta đến thư phòng lấy quyển sách khác đến hay không?"

"Không cần."

"Vậy... rót thêm trà cho người nhé?"

"Ngươi cứ ở đây là đủ rồi."

Nói rồi Lee Young định với tay lấy chén trà lên uống thì lại bị Ra On đoạt chén đi mất.

"Chẳng phải đã nguội rồi sao? Gia gia ta từng nói, trà phải được dùng khi có độ ấm thích hợp thì mới phẩm ra được vị trà chân chính. Đợi một lát, ta lập tức đi chuẩn bị."

Ra On đứng lên chuẩn bị đi, nhưng nàng lại chẳng đi được, vì Lee Young đã níu lấy vai nàng.

"Sao hôm nay có vẻ khó chịu quá vậy?"

"Khó chịu?"

"Vì sao lại không yên tĩnh đứng ở một bên như mọi lần?"

"Vì có rất nhiều chuyện phải làm."

"Ngươi không làm thì những chuyện đó cũng sẽ được giải quyết."

"Nhưng ta làm thì cũng đâu có sao."

"Nếu thật sự cần thì cứ gọi người khác đến làm là được. Vậy nên ngươi chỉ cần ngoan ngoãn ngồi bên cạnh ta là được rồi."

"Không muốn."

"Không muốn? Vì sao?" Lee Young nhìn thẳng vào mắt Ra On.

"Nếu ngồi ở bên cạnh... thì sẽ lại làm ra những hành động kỳ lạ."

"Hành động kỳ lạ?"

"Đúng vậy, ví dụ như hôn... ôm..."

Ra On do dự không biết nên nói tiếp không. Lee Young nhìn nàng, khẽ nhướng mày.

"A, lại nữa, lại cái vẻ mặt ấy nữa."

Ra On ngậm miệng, len lén lùi ra sau. Lúc điện hạ Hoa Thảo thể hiện vẻ mặt ma mãnh đó thì tình huống sẽ trở nên kỳ lạ. Ra On cắn chặt môi. Lần này tuyệt đối... tuyệt đối không thể mắc lừa nữa. Ra On nắm chặt tay, Lee Young từng bước đến gần nàng.

Không biết bắt đầu từ lúc nào chuyện này đã trở thành một trò chơi, thành tình cảnh thường thấy hằng ngày của họ.

Nhưng lần này ta sẽ không mắc bẫy nữa đâu.

Ra On mở to đôi mắt nhìn Lee Young, trái tim nàng không ngừng đập bang bang. Không được, không thể yếu thế được, tuyệt đối không thể được. Nàng cố gắng hết sức khống chế trái tim mình.

Đồng thời, Lee Young nhìn ngắm vẻ quẫn bách của nàng, nở nụ cười. Hắn bước từng bước lớn đến trước mặt Ra On. Hắn bước lên bao nhiêu bước thì Ra On lùi xuống bấy nhiêu bước. Ra On rụt rè nhìn hắn, thân thể sẽ run rẩy. Thế này rốt cuộc là đang sợ, hay đang trông mong đây? Ra On cũng không biết bản thân đang muốn gì.

Chẳng lẽ lần này cũng như mấy lần trước sao?

Lee Young lại bước lên một bước. Cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể hắn, nàng cố gắng lùi ra sau. Phải phản kháng, cố gắng phản kháng. Nhưng khi lưng nàng cảm nhận được sự lạnh lẽo của bức tường đằng sau, ý chí trong đầu Ra On bắt đầu suy giảm. Lại bị kẹt trong tường, lần này cũng...

Ra On lấy hai tay ôm người mình, mắt nhắm tịt. Qua một lúc, hơi thở của Lee Young phả lên mặt Ra On.

Sau đó... sau đó... sau đó...

Ủa?

Ra On mở đôi to mắt.

Xảy ra chuyện gì vậy?

Lee Young với tay ra sau lưng Ra On lấy một quyển sách trên giá sách nhỏ trên đầu nàng rồi lại quay lại chiếc bàn hắn thường ngồi đọc sách.

"Người đang làm gì vậy?" Chuyện bình thường hay làm cũng không làm nữa.

"Như ngươi thấy đấy, ta đang làm gì?"

"Cái gì?"

"Đừng đứng ở đó nữa, mau qua đây đi." Lee Young ngoắc ngoắc tay với Ra On.

"Đi rồi thì sẽ không làm chuyện kì lạ với ta sao?"

"Không làm." Nếu nàng ghét thì sẽ không làm.

"Thật sự không làm sao?"

"Ngươi từng thấy thế tử nói dối ư?"

"Là thật sao?"

"Ừ, giống ngươi nói đấy, sẽ không làm ra những chuyện kì lạ đâu."

"Hứa rồi đấy nhé."

Ra On do dự đi đến bên Lee Young. Không làm ra hành động kì lạ đúng là may mắn... nhưng sao nàng lại còn cảm thấy tiếc nuối nữa? Lúc Lee Young kì lạ, tuy nàng rất hoảng hốt nhưng cũng có chút chờ mong. Rốt cuộc nàng làm sao thế này? Ra On mím môi.

Lee Young lại nhìn nàng: "Sao vậy? Có chuyện gì không hài lòng à? Vẻ mặt đó là sao?"

"Không có gì."

Ra On đấm ngực dậm chân. Nếu làm như vậy thì liệu cảm giác bứt rứt trong người này có mất đi không? Rốt cuộc nàng làm sao thế này?

"Thấy tiếc sao?"

"Phải đó, hả?"

Ngơ ngác không để ý mà trả lời Lee Young, sau đó Ra On lấy lại tinh thần, nàng ngẩng lên nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ phi phàm của Lee Young. Dường như linh hồn đã rời nàng mà đi, nàng cứ thế ngây ngốc si dại nhìn hắn, rồi đột nhiên như bừng tỉnh, nàng nhỏ giọng nói.

"Không thấy tiếc, tuyệt đối không thấy tiếc gì hết."

"Nói dối."

Lee Young vừa cười vừa nói. Sao nàng ấy lại dễ thương thế nhỉ? Rõ ràng là không biết nói dối mà. Vẫn luôn đáng yêu như thế, khiến người ta càng nảy sinh lòng muốn chiếm giữ.

"Bất kể là thế nào cũng không được."

Lee Young lại bắt đầu tiến đến gần Ra On.

"Không được, không thể làm chuyện kì lạ."

Ra On hoảng hốt giơ tay đẩy Lee Young.

"Sao ngươi dám đẩy vương thế tử hả?"

Lee Young đanh mặt nhưng đôi mắt lại ngập tràn vẻ trêu đùa.

"Ta không có đẩy."

"Không đẩy? Vậy giải thích thế nào về đôi bàn tay đang đặt trên vai ta đây?"

"Không phải đang đẩy, là đang đỡ."

"Đỡ?"

"Ngọc thể vương thế tử điện hạ sao có thể không dựa vào một nội quan có cũng được không có cũng được như ta đỡ từng bước đi được chứ? Vậy nên ta đang đỡ thế tử điện hạ."

"Ngươi không phải là kẻ có cũng được không có cũng được."

"Người lại tính nói gì mà người của ta, bằng hữu của ta sao?" Làm sao có thể tiếp tục làm bằng hữu với người cao quý như điện hạ Hoa Thảo chứ. Điện hạ Hoa Thảo, xin đừng trêu đùa ta nữa.

"Lại đang nghĩ bậy bạ gì đấy?"

"Không có, tuyệt đối không có."

"Không có gì mà không có, nhìn mặt ngươi là biết hết rồi."

"Bất kể như thế nào đi nữa thì chúng ta cũng không thể tiếp tục làm bằng hữu với nhau nữa."

"Nếu là bằng hữu cũng không được... vậy thì xem ngươi là người khác biệt với mọi người được không?"

"Khác biệt với mọi người là sao?"

"Là người thân cận mà ta không cần phải đề phòng." Vừa nói, Lee Young vừa hôn nhẹ lên môi Ra On.

"A, sao người lại làm thế rồi?" Ra On run rẩy cất tiếng.

"Ghét bỏ sao?"

"Chứ... chẳng lẽ lại thích?"

"Nhưng nhìn ngươi đâu thấy giống như ghét bỏ đâu."

Hơi thở của Lee Young dồn dập, phả lên mặt Ra On nóng hổi. Trong bầu không khí ấy, trong cảm giác say mê ấy, đôi tay đang muốn đẩy Lee Young ra của Ra On bỗng chốc chẳng còn mấy phần sức lực. Cảm giác như thế giới này đều trở thành một màu hồng, bản thân như đang trôi bồng bềnh như chốn thiên đường.

Chính ngay vào lúc đó.

Bàn tay đang đặt lên vai Lee Young của Ra On bỗng siết chặt, nàng cảm thấy có người đang nhìn nàng. Lee Young vốn đang nhắm mắt cũng đột nhiên mở mắt ra, dừng lại động tác, xoay người nhìn xung quanh.

Qua một lúc, ánh mắt của cả hai người đều rơi vào một thân cây khá to cách chỗ hai người đứng không xa. Đằng sau gốc cây đó là một đôi mắt to tròn đen láy đầy sự tò mò. Là một đôi mắt vô cùng quen thuộc.

"Công chúa điện hạ!"

"Young Eun à!"

***

Biêm Ngu Tạ lúc này rất yên tĩnh.

"E hèm."

Lee Young hắng giọng phá vỡ sự yên tĩnh, hắn ngồi tao nhã đối diện công chúa Young Eun, còn Ra On như con thỏ nhỏ sợ hãi chạy biến ra ngoài cửa canh chừng. Lee Young hướng tầm mắt nhìn theo Ra On, sắc mặt âm trầm.

"Nói đi."

"Có chuyện muốn nhờ thế tử điện hạ."

"Chuyện gì?"

"Hôm nay có thể cho muội mượn Hong nội quan không?"

"Hong nội quan?"

"Muội và mẫu thân nhận được thiếp mời đến dự yến hội ở nhà đại giám phủ viện quân."

"Đến nhà đại giám phủ viện quân?"

Ánh mắt Lee Young lóe lên ánh sáng. Ngoại tổ phụ trên danh nghĩa của hắn đưa thiếp mời dự hội đến cho Park thị và Young Eun? Chuyện này trước giờ chưa từng xảy ra.

"Trước giờ chưa từng xuất cung nên thấy rất sợ hãi. Nếu có Hong nội quan ở bên thì sẽ thấy an lòng."

"Vậy ư? Vậy thì hỏi ý Hong nội quan xem sao." Lee Young nhìn bóng lưng Ra On đứng ngoài cổng mà lớn giọng: "Young Eun nói muốn cùng ngươi đến nhà đại giám phủ viện quân dự tiệc. Nói có ngươi đi cùng thì sẽ an lòng, thế nào? Muốn đi không?"

Cửa mở ra hé lộ khuôn mặt xinh đẹp của Ra On.

"Đương nhiên rồi, sao có thể kháng lệnh được chứ."

"Hong nội quan đồng ý rồi kìa."

Young Eun lập tức vui vẻ.

"Đừng lo lắng, tiểu nhân nhất định sẽ ở bên cạnh công chúa điện hạ."

Young Eun cầm tay ra On viết chữ.

"Hong nội quan, nhờ ngươi một việc."

"Việc gì?"

"Ngoài Hong nội quan ra, có thể mời thêm một người nữa không?"

"Còn phải mời thêm một người?"

Rốt cuộc là ai?

***

Kiệu khiêng công chúa Young Eun từ Xương Đức Cung qua Đôn Hóa Môn. Ra On đi bên cạnh kiệu chợt vén rèm lên hỏi người ngồi trong.

"Công chúa điện hạ, người vẫn ổn chứ?"

Young Eun ngồi trong kiệu gật đầu.

Ra On chuyển tầm mắt ra sau lưng: "Kim huynh, cảm ơn huynh đã cùng đi."

Ở phía sau đoàn người, Byung Yeon đang lầm lầm lì lì đi bọc hậu.

Đoàn người công chúa Young Eun đến được nhà của phủ viện quân Kim Jo Sun đã là buổi trưa. Oh thượng cung nhận được lệnh của thục nghi Park thị đứng tại cổng đợi, vừa thấy đoàn người thì thở một hơi thì chạy đến.

"Công chúa điện hạ, bây giờ người mới đến thì phải làm sao? Có biết tiểu nhân đã đợi bao lâu không? Mau vào đi, thân thích đã đợi người nãy giờ rồi."

"Mẫu thân đại nhân đang ở đâu?"

"Đang trò chuyện với phủ phu nhân. Phủ phu nhân đã vào chỗ ngồi rồi, mau đi thôi."

Ra On ghé vào tai Young Eun thì thầm: "Đừng lo lắng. Ta và Kim huynh sẽ ở đây không hề nhúc nhích mà đợi công chúa. Vậy nên đừng lo nhé, mau vào đi."

Không biết có phải vì nghe câu nói của Ra On mà sản sinh ra sức mạnh không, Young Eun bước từng bước nhỏ đi theo mọi người vào hậu viện.

Ra On dõi mắt theo Young Eun, lòng tràn đầy lo lắng. Tuy rằng Young Eun đã cố gắng hết sức che giấu, nhưng Ra On vẫn nhìn thấy đôi vai khẽ run của cô bé. Rốt cuộc là đang sợ cái gì vậy?

Bên trong hậu viện vang lên tiếng cười của nhiều nữ tử, Ra On nghểnh cổ lên ráng nghe xem trong đó có tiếng cười của Young Eun không. Nhưng bất kể nghe thế nào cũng không hề nghe thấy tiếng Young Eun cười lần nào.

"Cười đi, công chúa điện hạ, người hãy cười đi."

Trong lúc Ra On đang lẩm bà lẩm bẩm, tự mình độc thoại thì có một nội quan chạy đến bên cạnh nàng.

"Ngươi là Hong nội quan của Đông Cung Điện sao?"

"Đúng vậy."

"Ta là Yoon nội quan của Đại Điện. Vừa đúng lúc, hiện không đủ người, có thể giúp đỡ không?"

"Ta sao?"

Tuy Ra On là nội quan trong cung, nhưng bây giờ đang đi theo hầu Young Eun mà.

"Xin lỗi, hiện giờ ta đang theo hầu công chúa Young Eun đến đây."

"Sẽ