*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

"Young Eun điện hạ, chuyện này rốt cuộc là sao? Không, trước tiên xuống dưới đây đi đã."

Ra On lo lắng nhìn công chúa Young Eun hiện đang ngồi vắt vẻo trên xà ngang. Cái tướng ngồi này nhìn kiểu gì cũng thấy như sắp sửa ngã xuống đất tới nơi.

Đoán được sự lo lắng của Ra On, Byung Yeon ôm lấy công chúa Young Eun rồi nhảy xuống khỏi xà ngang. Xuống đến dưới đất, Young Eun vẫn dán sát bên cạnh Byung Yeon.

"Công chúa Young Eun, không sao chứ? Người không biết mọi người lo lắng cho người đến thế nào sao?"

Young Eun khẽ gật đầu.

"Thật may mắn, tuy không biết người đang buồn bực chuyện gì nhưng bây giờ chúng ta phải mau chóng quay về chỗ của thục nghi nương nương. Tiểu nhân đưa người về." Ra On tiến lên nắm tay Young Eun.

Nhưng không hiểu vì sao Young Eun lại lùi từng bước một tránh thoát khỏi tay Ra On, vừa lùi vừa lắc đầu.

"Công chúa điện hạ." Ra On ngạc nhiên nhìn phản ứng bất thường của Young Eun: "Nhưng thục nghi nương nương chắc chắn đang rất lo lắng cho người."

Nghe nói bây giờ thục nghi nương nương đang tựa như mất hồn mà chạy khắp nơi trong cung để tìm kiếm công chúa. Nhưng công chúa Young Eun hiện tại lại đang trốn sau lưng Byung Yeon, không hề có dấu hiệu nào muốn rời khỏi đây.

Ra On thở dài: "Tiểu nhân biết rồi, tiểu nhân sẽ đi tìm thục nghi nương nương, nói với nương nương là công chúa ở đây."

Lúc này Young Eun chạy đến nắm góc áo của Ra On, lắc đầu quầy quậy, mắt như sắp khóc.

"Công chúa điện hạ, người làm sao vậy?"

Lúc đó, Byung Yeon lên tiếng: "Hình như tâm trạng công chúa đang rất kích động. Để công chúa ở lại đây một lát cho bình tĩnh lại đi. Chút nữa đến liên lạc với thục nghi nương nương cũng được."

"Ta hiểu rồi, Kim huynh. Kim huynh đã nói vậy thì cứ làm vậy đi. Nhưng chỉ một lúc thôi nhé, khi tâm trạng bình tĩnh lại rồi thì không được ở lại đây nữa, phải đi tìm thục nghi nương nương."

Ra On vừa dứt lời, khuôn mặt của Young Eun đã sáng sủa lên hẳn. Dù thân phận có tôn quý đến đâu thì trẻ con vẫn là trẻ con, khó có cách nào che giấu suy nghĩ trong lòng. Nhìn thấy Young Eun mỉm cười, Ra On cũng cười theo.

Sau đó, tự nhiên thấy tò mò, Ra On hỏi: "Nhưng mà công chúa điện hạ, chẳng phải người rất sợ nam nhân sao?"

Công chúa Young Eun tựa như cái bóng nấp sau lưng Byung Yeon, hoàn toàn khác hẳn với vẻ sợ hãi khi nhìn thấy các đại thần sáng nay. Hiện giờ nhìn lại, đừng nói là sợ Byung Yeon, phải nói là không hề phòng bị Byung Yeon chút nào thì đúng hơn. Hay là tuy sợ nam nhân, nhưng không bao gồm Kim huynh? Vừa rồi khi thấy hai người họ cùng ngồi trên xà ngang, nàng lại thấy hai người trông rất thân thiết.

"Kim huynh, huynh quen công chúa điện hạ từ trước rồi sao?"

Byung Yeon ngồi dựa lưng vào tường, lắc đầu. Nhưng đồng thời lúc đó công chúa Young Eun lại gật lấy gật để.

Cái gì vậy? Sao phản ứng trái ngược nhau thế?

"Kim huynh, công chúa điện hạ nói trước kia từng gặp huynh một lần."

Nhưng mà...

Byung Yeon nhìn Young Eun một lát rồi nói: "Hôm nay là lần đầu tiên gặp."

Nhìn bộ dạng kiên quyết đó của Byung Yeon, Ra On thấy cứng họng. Mỗi chuyện có gặp hay chưa thôi mà làm gì phải trả lời chém đinh chặt sắt dũng cảm hiên ngang thế chứ.

Young Eun cầm lấy tay Ra On bắt đầu viết.

"Vì muốn gặp Hong nội quan nên ta đã đến đây vài lần. Lần nào cũng thấy người này ở chung phòng với Hong nội quan."

"À, ra là vậy. Ta có nằm mơ cũng không ngờ được công chúa sẽ đến tìm ta, nhưng sao công chúa đến rồi mà lại không đi vào?"

"Ta không muốn làm ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi của Hong nội quan."

Không muốn làm ảnh hưởng đến nụ cười trong sáng đó. Ta cũng muốn được cười như thế nhưng có lẽ khi ta đi vào ngươi sẽ không còn cười không để ý như thế nữa, nên ta không nhẫn tâm đi vào.

Ra On chăm chú nhìn Young Eun rồi nói: "Sau này đừng như thế."

"..."

"Chỉ cần công chúa điện hạ bằng lòng, lúc nào cũng có thể đến tìm ta. Còn nữa, công chúa điện hạ vẫn còn nhỏ, không cần thiết phải che giấu chuyện buồn ở trong lòng. Không, nói đúng hơn là tuyệt đối không được che giấu."

Nghe Ra On nói xong, Young Eun ngây người. Nhưng qua một lúc sau, khóe miệng công chúa lại từ từ hiện ra một nụ cười tươi đẹp.

Đây là lần đầu tiên Young Eun được nghe thấy lời nói thế này. Là một công chúa, có rất nhiều quy tắc phải tuân thủ. Luôn phải nghe những câu như "công chúa điện hạ, xin đừng làm vậy", "công chúa điện hạ, người là công chúa, sao người lại làm thế?", lúc nào cũng nói thế này không được, thế kia không được, cứ vẫn luôn nghe những lời như thế. Vậy mà hôm nay cô bé lại được nghe một lời nói khác, thật sự có thể không cần che giấu buồn bực của mình sao?

Câu nói này của Ra On đã làm cho trái tim đang thấp thỏm sợ hãi của Young Eun trở nên bình tĩnh lại. Young Eun mỉm cười rực rỡ, gật đầu thật mạnh.

Ra On nhìn Young Eun, nàng cũng mỉm cười theo, nhưng tầm mắt lại nhìn về phía bầu trời tối đen bên ngoài cửa sổ mà suy tư. Nhất định phải đi báo với thục nghi nương nương là công chúa ở đây, làm sao đây? Nhưng nếu công chúa không sợ nam nhân thì phản ứng lúc sáng của công chúa lại là thế nào?

Trong đầu Ra On đột nhiên hiện lại tình cảnh lúc sáng. Công chúa Young Eun nhìn thấy đại nhân Kim Jo Sun và những viên quan thuộc phe cánh ông ấy thì trở nên vô cùng sợ hãi, vậy nên lúc đó Ra On mới tưởng rằng Young Eun sợ nam nhân. Nhưng rõ là không phải như vậy, vì lúc ngồi bên cạnh Byung Yeon lại chẳng hề thấy cô bé sợ chút nào. Vì sao lại thế? Nếu không phải sợ nam nhân, vậy rốt cuộc vì sao lại sợ hãi? Hay là trong số những đại thần lúc sáng công chúa nhìn thấy, có người khiến công chúa hoảng sợ? Nhưng nếu là thế, nguyên nhân là vì đâu?

Ngay lúc Ra On đang một bụng tò mò.

"Hong nội quan! Hong nội quan! Hong nội quan có ở bên trong không?"

Theo tiếng gọi lớn đến mức cả Tư Thiện Đường cũng muốn rung lên, cánh cửa Tư Thiện Đường cũng bị mở ra, một nam nhân cao lớn đi vào. Tả bộ đạo sảnh Choi Jae Woo lần thứ hai tìm đến Tư Thiện Đường. Lần đầu tiên chính là lúc hiểu lầm y nữ Wol Hee – người Choi Jae Woo ái mộ – đã đem lòng thích Ra On nên đến.

Hắn đã thích y nữ Wol Hee từ rất lâu rồi. Cũng nhờ có chuyện gặp được Ra On nên quan hệ giữa hắn và Wol Hee đã trở thành tâm ý tương thông. Vậy nên với hắn, gặp Ra On chính là cuộc gặp gỡ có giá trị nhất. Tuy nhiên, mặc dù Choi Jae Woo và Wol Hee đã ở bên nhau, nhưng lại dẫn đến những vấn đề khác.

Hắn dùng ánh mắt hoảng loạn tìm khắp phòng cho đến khi đụng phải tầm mắt của Ra On.

"Hong nội quan!" Choi Jae Woo đi một bước lớn về phía Ra On.

"Có chuyện gì?"

"Chuyện là..."

Đang nói thì bỗng nhiên nhìn thấy Byung Yeon ở đằng sau Ra On, Choi Jae Woo liền giật mình. Hắn liền nhớ đến lần trước lúc chạy tới đây gây sự đã bị Byung Yeon đánh cho không còn manh giáp. Sau đó hắn lại nhìn thấy Young Eun đang đứng sau lưng Byung Yeon, hắn không biết người này là ai, nhưng y phục và khí chất của cô bé này hoàn toàn không tầm thường.

Vậy nên Choi Jae Woo vô cùng cẩn thận mà hỏi Ra On: "Vị này là..."

"Là công chúa Young Eun."

Nghe Ra On nói xong, hai mắt Choi Jae Won trợn to: "Hả?" Tiếp đó hắn liền dập đầu: "Tả bộ đạo sảnh Choi Jae Woo bái kiến công chúa điện hạ."

Nghe tiếng hắn lại hét to muốn sập nhà, Ra On thấy dở khóc dở cười. Young Eun cũng bị hắn làm cho giật mình mà đứng chết lặng. Qua một lúc sau, Young Eun mặt mũi trắng bệch vì hoảng hồn, cầm tay Ra On lên bắt đầu viết chữ.

"Ngẩng đầu lên."

"Công chúa bảo huynh ngẩng đầu lên."

"Làm sao thần dám chứ!"

"Tên này!"

Nghe lời truyền đạt của Ra On xong, Choi Jae Woo dè dặt ngẩng đầu.

Ra On lập tức hỏi: "Nhưng muộn vậy rồi rốt cuộc có chuyện gì mà chạy đến đây?"

"Không có, chỉ đến thăm hỏi thôi."

"Thật sao?"

"Không thể nào là thật được." Nghe câu hỏi của Ra On, Byung Yeon ngắt lời. "Nam nhân đó sẽ không phải vì hỏi thăm ngươi mà đến đây, tìm ngươi chắc chắn là có nguyên nhân."

Ra On mỉm cười, nhìn Choi Jae Woo rồi hỏi: "Có chuyện gì phiền lòng sao?"

"Không... không có."

"Nói đi, có phải vì y nữ Wol Hee nên mới như vậy không?"

Nghe đến câu hỏi này, Choi Jae Woo liền vội vã nói: "Ta thật sự không hiểu nổi nữ nhân, vì sao nữ nhân lại cứ như thế hả? Sao có thể..." Đang nói nửa chừng thì hắn đột nhiên lấy hai tay bịt miệng, ánh mắt dè dặt nhìn Young Eun: "Xin lỗi công chúa điện hạ, tiểu nhân đã nói lời bất kính trước mặt người."

Trái ngược với vẻ đầy lo lắng vì dám nói chuyện riêng của mình trước mặt công chúa, Young Eun bên này chỉ đang thấy tò mò muốn chết.

"Không cần ngại gì đâu, cứ nói tiếp đi."

"Công chúa điện hạ nói huynh đừng để tâm, bảo huynh tiếp tục nói."

"Nhưng mà..."

"Nhanh lên!"

"Chuyện đó... chuyện đó..." Nhìn thấy ánh mắt thúc giục của công chúa Young Eun, cuối cùng Choi Jae Woo thu hết can đảm lắp bắp nói: "Ta... ta thật sự... không hiểu nổi."

"Có gì mà không hiểu nổi?"

"Không lâu trước đây, ta muốn cùng y nữ Wol Hee đi ngắm trăng vào lúc trung thu. Nhưng nàng ấy lại nói một nữ nhi không thể đi cùng với một nam nhân vào buổi tối như thế được. Còn nói y phục không thích hợp nên không đi."

"Vậy sao?"

"Không chỉ có thế thôi đâu."

"Lại làm sao nữa?"

"Nói ta gần đây thay lòng đổi dạ rồi, ta thật sự muốn phát điên lên được mà."

"Có chuyện gì không giống với trước kia sao?"

"Có cái gì khác đâu, chẳng có thay đổi nào cả."

"Thật sự không có thay đổi nào sao?"

Nghe Ra On hỏi xong, Choi Jae Woo đặt tay lên tim mình nói: "Ta từ đầu đến cuối đều chỉ thích một người, bằng hữu của ta luôn khen ta một lòng một dạ đấy."

"Nhưng sao y nữ Wol Hee lại nói thế?"

"Ta không biết, hở ra một chút là giận. Giờ nàng ấy lại nói cõi lòng lạnh lẽo rồi sau đó đuổi ta đi."

"Có phải vì giận nên mới nói thế không?"

"Ta làm sao biết, ta thấy người thay lòng đổi dạ là nàng ấy thì có."

"Huynh nói y nữ Wol Hee thay lòng đổi dạ?"

Choi Jae Woo gật đầu thật mạnh: "Ừ, thay đổi rồi. Lúc ta đi tìm nàng ấy, nàng ấy không chịu gặp. Cứ luôn tránh mặt ta. Còn nói tạm thời đừng nên gặp nhau, cho dù lúc đi lại trong cung có nhìn thấy nhau cũng phải vờ như không thấy."

Ra On suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Có phải sau trung thu thì mới xảy ra những chuyện này không?"

"Là một ngày sau ngày trung thu."

"Thì ra là vậy, sau đó thì sao?"

"Thì ta còn có cách gì nữa. Nàng ấy nói tạm thời không gặp, vậy nên sau này dù có nhớ thì ta cũng cố nhịn. Nhưng mà mấy hôm trước vô tình đi đường gặp nhau, nàng ấy lại nói những lời bất mãn với ta, hỏi ta vì sao không đến tìm nàng ấy lần nào. Vậy nên ta hoang mang trả lời nàng ấy là không phải nàng ấy bảo ta đừng đến tìm sao. Rồi nàng ấy bĩu môi nói không cho đến tìm thì thật sự không đến tìm, cứ thế oán hận ta."

"Ra là vậy."

"Từ sau đó, cứ vì chút chuyện nhỏ mà cãi nhau, ta tức đến sống không nổi nữa. Có thể cho ta biết vì sao y nữ Wol Hee lại như vậy không? Là nguyên nhân gì mà nàng ấy tự nhiên thất thường vậy?"

"Gần đây có gặp y nữ Wol Hee không?"

"Đã nửa tháng rồi không gặp, không biết lúc nào nàng ấy mới chịu gặp ta nữa."

"Vậy thời gian này huynh có đi tìm y nữ Wol Hee không?"

Choi Jae Woo lắc đầu: "Nàng ấy nói không muốn gặp nên dù ta nhớ nàng ấy thì ta cũng không dám đi."

"Huynh vẫn một lòng một dạ với y nữ Wol Hee chứ?"

"Chứ ngươi nghĩ vì sao ta lại đến đây tìm ngươi? Vì sao phải nhẫn nại chờ đợi nàng ấy chịu đến tìm? Ta nghĩ ngươi chắc sẽ có cách giải quyết chuyện này, sao hả? Ta phải làm sao mới hiểu được tâm sự của Wol Hee?"

Nghe thấy câu hỏi của Choi Jae Woo, Young Eun dùng vẻ mặt nghiêm túc viết lên tay Ra On.

"Nam nhân đó thật sự không biết vì nguyên nhân gì nên mới hỏi sao? Vì sao chuyện đương nhiên như thế mà cũng không biết?"

Ra On phì cười gật đầu, sau đó ghé vào tai Young Eun nói nhỏ: "Đại đa số nam nhân đều như thế cả."

"Thật sao?"

"Chẳng phải người vừa được chứng kiến à?"

Ra On xoay sang nhìn Byung Yeon rồi nói tiếp: "Kim huynh, vì sao y nữ Wol Hee lại làm thế?" Nàng muốn nghe thử cách nghĩ của Byung Yeon.

"Bất kể thế nào, y nữ Wol Hee quả là thay đổi rất nhiều. Hình như là một người rất biết tính toán, thích giày vò người khác."

"Vì sao y nữ Wol Hee lại nói tạm thời không muốn gặp người ấy nữa?"

"Chắc là thay lòng đổi dạ rồi."

Nghe thấy câu nói này của Byung Yeon, mặt Choi Jae Woo như sắp khóc đến nơi: "Thật sự là thay lòng rồi sao? Bây giờ phải làm sao đây?"

Nhìn hai người nam nhân trước mặt, cả Ra On và Young Eun đều không nhịn được cùng bật cười.

"Sao lại cười? Ta sắp chết rồi đây này. Y nữ Wol Hee rốt cuộc đang nghĩ gì thế? Chắc không phải hạ quyết tâm chia tay với ta rồi chứ? Có phải bây giờ nàng ấy chán ghét ta rồi không?"

Nghe Choi Jae Woo nói một tràng xong, Ra On lắc đầu: "Không phải, y nữ Wol Hee không có ghét huynh. Là vì thích huynh nên mới như thế."

"Thích ta?"

"Đúng vậy."

"Nếu thích thì sao lại làm ra hành động như thế?"

"Chắc hẳn y nữ Wol Hee bất an lắm."

"Bất an? Bất an cái gì?"

"Vì huynh không giống với trước kia, vậy nên rất bất an."

"Chẳng phải vừa rồi ta đã nói rồi sao? Ta không hề thay lòng đổi dạ với y nữ Wol Hee."

"Nhưng hành động chẳng phải đã thay đổi rồi sao? Trước kia dù y nữ Wol Hee nói ghét huynh thì không phải huynh vẫn theo đuổi à?"

"Hong nội quan từng nói rồi mà. Một khi nữ nhân nói ghét thì có khi thật sự là ghét."

"Lúc đó với lúc này đâu có giống nhau. Thật ra y nữ Wol Hee cũng muốn cùng huynh đi ngắm trăng. Nhưng không có y phục phù hợp nên mới từ chối. Nếu ta đoán không sai thì y nữ Wol Hee vì chuyện ngắm trăng mà đã cố gắng tự may y phục."

"Vì sao nhất định phải may y phục?"

"Bởi vì rất