*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lee Young từ phía sau ôm chặt lấy Ra On, hắn hít một hơi thật sâu. Cứ thế mùi hương của Ra On lập tức tràn ngập trong khoang mũi, thơm lừng như một loại quả đã chín tới, chỉ cần cắn một cái là sẽ có nước chảy ra, ngọt lịm. Đồng thời cả người hắn cũng được thả lỏng.


Điều kỳ lạ là chỉ cần người con gái này ở bên cạnh hắn, hắn sẽ cảm thấy rất dễ chịu. Đầu óc của hắn cũng được thả lỏng, mọi bực bội đều tan biến. Chỉ cần Ra On ở bên cạnh, bất kỳ lúc nào hắn cũng thấy ấm áp. Từ thân thể nhỏ nhắn của nàng, hắn lại có cảm tưởng như đang được ngâm mình trong một dòng suối nước nóng, cả người đều thấy ấm áp, ấm đến tận tim.

Nàng đẹp thật.

Càng nhìn càng thấy cứ muốn giữ nàng mãi mãi ở bên cạnh.

Càng nhìn càng thấy... thật muốn ôm.

Càng nhìn lại càng thấy... muốn được hôn nàng mãi.

Muốn hôn... muốn hôn.

Nhớ đến chuyện tối qua, Lee Young lại bất giác mỉm cười. Đó là một nụ hôn xảy ra do nhất thời xúc động. Cũng có thể do ánh trăng quá đẹp, cũng có thể hắn bị cảnh đêm làm cho mê hoặc. Nhưng hắn không hề hối hận vì đã hôn nàng, chỉ hối hận là đã không làm điều đó sớm hơn, không tận hưởng vị ngọt ấy sớm hơn.

Hắn muốn nàng cảm nhận được con tim của hắn. Nếu hắn không dùng cách đó để xác nhận, hắn có cảm tưởng nàng sẽ cứ thế mà biến mất. Nếu Ra On biến mất, thì cũng giống như linh hồn của buổi đêm đẹp đẽ ấy cũng biến mất. Mà chỉ cần nghĩ đến đó, thì hắn lại thấy như sắp phát điên.

Ra On đâu hề biết những suy nghĩ trong lòng Lee Young lúc này, nàng đang bận tìm cách tránh thoát khỏi vòng tay của thế tử. Lee Young lại càng siết vòng tay ôm chặt lấy cái người đang giãy dụa kia.

Sau đó hắn ghé vào tai nàng nói nhỏ: "Ta sẽ không làm gì cả đâu."

Tạm thời bây giờ là vậy. Vì hiện giờ nàng còn đang che giấu rất nhiều điều, bây giờ sẽ không ép nàng nói đâu. Nếu nàng đã không nói, thì ta sẽ giả vờ như không biết. Vậy nên, đừng có chạy trốn, đừng rời xa ta.

Lee Young chôn chặt những lời nói ấy ở trong lòng, hắn nói tiếp: "Có phải ôm như vậy rất thoải mái không? Còn rất ấm nữa, vậy cho nên..."

"Điện hạ."

"Ngủ đi, Ra On à. Một lát thôi, cùng ta ngủ một lát thôi." Giọng nói của Lee Young nhuốm vẻ mỏi mệt. Cảm giác như giọng nói này yếu ớt hơn nhiều so với bình thường.

Ra On cứng còng cả người tựa như một hòn đá lớn khi nghe thấy âm thanh ấy. Không biết vì nguyên nhân gì, nhưng có vẻ điện hạ Hoa Thảo đang rất mệt mỏi. Cũng phải, là bậc tối cao luôn phải lo cho lê dân bá tánh, sao có thể không mệt được. Tuy là không rõ lắm, nhưng nàng đại khái cũng cảm nhận được cuộc sống của thế tử không dễ dàng. Ngược lại giống như luôn có một con dao lơ lửng trên đỉnh đầu, lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm.

Cái người có trách nhiệm nặng nề như vậy lại muốn ở bên nàng, muốn được nàng an ủi, muốn nàng ở bên cạnh hắn một lát thôi, nàng quả là may mắn. Nếu làm vậy mà người này có thể ngủ được một giấc ngon lành thì nàng sẽ ở bên cạnh hắn mãi mãi. Nhưng đó sẽ là lời nói dối.

Nói đến sống một cách không dễ dàng, chẳng ai đọ lại được Hong Ra On. Nếu bản thân bị phát hiện ra là nữ thì phải làm sao?

Vừa nghĩ đến điều này, Ra On lập tức cử động cơ thể, lại bắt đầu tìm cách tránh thoát khỏi lồng ngực của Lee Young.

"Mặc kệ thế nào, chuyện này tuyệt đối không được."

"Tiểu tử này thật là..." Vừa mới ấm áp được một chút mà tên này lại chộn rộn nữa rồi. Cứ giả vờ như không hiểu gì cả rồi ngoan ngoãn nằm một chút không được sao?

Lee Young nãy giờ vẫn nhắm mắt, lúc này cũng đành mở mắt ra: "Lại làm sao nữa?"

"Tóm lại... à ừm... ta... cho nên..."

Ra On sửa sang lại y phục của mình, ngồi lên nhìn Lee Young. Ánh nhìn nghiêm túc đó khiến Lee Young không thể nằm được nữa, hắn cũng ngồi dậy nhìn nàng.

"Đừng có à ừm nữa, cứ nói thẳng ra đi."

"Được rồi. Nói đơn giản chính là ta không phải người mà điện hạ tưởng."

"Loại người mà ta tưởng?"

"Ta không nói ra miệng được. Chắc chắn ta không phải là người mà điện hạ tưởng, tuyệt đối không phải."

Ta là nữ nhân, không phải nam nhân. Điều này nàng không thể nói ra được. Nàng thật sự cảm thấy bứt rứt kinh khủng. Tuy rằng nàng muốn hét to điều đó ra ngoài cho cõi lòng nàng bớt nặng nề, nhưng nàng lại không muốn phải bị bắt đi.

Ra On hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn không thể nói được gì.

Hai người nhìn nhau một lát, sau đó Lee Young chợt lắc đầu: "Không, ngươi chính là người mà ta nghĩ."

"Không phải."

"Phải."

"Điện hạ, ta không thể nói rõ ra được, nhưng ta tuyệt đối không phải người mà điện hạ đã nghĩ."

Lee Young chăm chú nhìn Ra On, ánh mắt của hắn cực kỳ chân thành nghiêm túc, dường như còn có chút nài nỉ. Bây giờ nàng sẽ nói với ta chứ? Nàng nhất định phải nói ra.

"Không, ngươi chính là người mà ta muốn."

Cho dù nàng liều mạng muốn nói rõ thì khi nghe thấy câu này cũng không biết phải làm sao.

"Thật sự không phải mà."

"Có phải hay không cũng không sao cả. Bất kể ngươi làm gì thì câu trả lời của ta vẫn như vậy."

"..."

Nghe thấy lời tuyên bố kia, sống mũi Ra On đột nhiên thấy cay cay. Tình cảm không cách nào nói rõ khiến tim nàng ấm áp, đôi mắt đen láy của nàng cũng gợn sóng. Nhưng sau khi điều chỉnh lại cảm xúc trong lòng, nàng lại bình tĩnh nói tiếp.

"Ta... có sao đấy. Lần trước ta đã nói rồi, ta tuyệt đối sẽ không trở thành người của điện ha. Ta..."

Một âm thanh bén nhọn đập vào tai Ra On.

"Ngươi dám!"

Đôi mắt của người luôn nhìn thấu tâm can người khác lúc này lại vô cùng sắc bén. Lee Young cúi đầu xuống, nhìn thấy đôi môi đỏ hồng của Ra On khép mở như muốn nói gì đó, hắn liền lập tức hôn xuống, không cho Ra On có cơ hội hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Ma sát dịu dàng, môi hắn chạm vào môi nàng, ấm áp vô cùng.

Lee Young mỉm cười ranh mãnh rồi nói: "Đây là trừng phạt, trừng phạt vì đã dám chống lại bổn thế tử."

Hai đôi môi vừa tách nhau ra lại lần nữa chạm vào nhau, tay Lee Young giữ lấy cằm Ra On, một lần nữa cảm nhận vị ngọt đôi môi ấy.

***

"Điên rồi, điên rồi. Không chỉ có hơi ngốc đâu mà là quá ngu ngốc. Có kiểu ngốc tới mức như vậy nữa sao?"

Ra On vừa đi vừa cốc vào đầu mình.

Đây đã là lần thứ hai rồi. Không, nói một cách chuẩn xác thì phải là lần thứ ba. Rồi cộng thêm cái lần hai người chạm môi nhau một cách vô tình nữa thì tổng cộng là bốn lần. Nàng thế mà lại hôn môi thế tử điện hạ của quốc gia này bốn lần rồi.

Sao lại ra đến nông nỗi này? Có thể vì ánh mắt ấy. Đôi mắt nhìn thấu tâm tư người khác của điện hạ khiến người ta không thể không mềm lòng, khiến người ta khó lòng từ chối, khó lòng phản kháng.

"Vì sao điện hạ lại như vậy chứ? Sao lại cố chấp như thế? Mình đã nói là không phải rồi, vậy mà còn nói không sao hết rồi lại còn có cái kiểu trừng phạt kia là sao nữa?"

Trừng phạt là hôn sao?

Lúc rời khỏi Đông Cung Điện, Ra On vẫn luôn tự lẩm bẩm một mình, trách cứ chính mình, lại còn liên tục cốc vào đầu mình. Nhưng cho đù là vậy thì chuyện hôn môi này đã trở thành sự thật.

Chuyện hôm nay thì cứ tạm thời như thế, nhưng chuyện về sau thì còn mông lung lắm. Ngày nào cũng phải gặp nhau, nếu mỗi lần gặp nhau đều như hôm nay thì phải làm sao? Lần này là hôn, lần sau lại còn làm cái gì nữa?

Trong đầu Ra On lập tức hiện ra một vài bức họa Xuân Cung Đồ, vì nàng giả trai nên cũng có lúc bị các nam nhân khác nửa ép nửa dụ dỗ xem một ít thứ đáng xấu hổ.

Mặt Ra On lập tức đỏ lựng, tim đập mạnh. Nhưng không qua bao lâu sau, nàng lại xụi lơ.

Người điện hạ Hoa Thảo thích không phải là nữ nhân tên Hong Ra On, mà là nội quan Hong Ra On. Mọi thứ tựa như một giấc mộng ban ngày. Từ trong mộng tỉnh dậy thì tất cả chỉ như ảo giác. Vì chỉ cần nàng và điện hạ Hoa Thảo làm bất cứ chuyện thân mật nào hơn nữa, chuyện nàng là nữ nhân sẽ lộ ra ngay.

Vậy nên, nàng thật sự khổ tâm hết sức.

Làm sao đây? Làm thế nào mới có thể gần hơn với trái tim của thế tử đây?

"Làm gì mà lầm bà lầm bầm như nhà sư tụng kinh vậy?"

Trong lúc cắm mặt đi đường miên man suy nghĩ, không biết từ lúc nào Ra On đã về đến Tư Thiện Đường.

Ra On lấy lại tinh thần nhìn về đại sảnh, lập tức thấy ngay Byung Yeon đang đứng ở đó. Trái tim nàng liền cảm thấy thả lỏng hơn nhiều. Cảm giác như đang bị địch bao vây bốn phía thì nhìn thấy cứu binh đến, cũng cũng giống như cảm giác bên ngoài bị người ta ức hiếp, thế là chạy về nhà méc ca ca.

"Kim huynh!" Ra On lạch bạch chạy tới chỗ Byung Yeon: "Huynh về lúc nào vậy? Nguyên tối hôm qua huynh ở đâu? Không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"

"Ngươi gấp gáp như vậy làm gì? Cứ từ từ hỏi, ta sẽ trả lời từng câu."

Ra On vừa rồi nói một hơi dài nên giờ nàng đang đứng thở: "Kim huynh, hôm nay huynh lạ vậy?"

"Chuyện gì?"

"Sao huynh nhiệt tình thế?"

"Sao?"

"Bình thường huynh rất lạnh nhạt với ta, sao hôm nay huynh nhiệt tình vậy? Có phải ngã đụng đầu ở đâu rồi không?"

Ra On vừa nói vừa sờ đầu Byung Yeon, như để kiểm tra xem có chỗ nào bị sưng một cục lên không, dáng vẻ vô cùng lo lắng.

"Khờ khạo."

Miệng thì nói lời mắng chửi nhưng ánh mắt Byung Yeon nhìn Ra On lại rất ấm áp.

Vì sao lại vậy? Sao điện hạ Hoa Thảo và Kim huynh đều thay đổi cả vậy?

"Nhưng còn ngươi thì sao? Không bị thương ở đâu chứ?"

"Vâng, ta khỏe như vâm đây này."

"Khỏe như vâm mà sao sắc mặt lại xấu thế kia, tối qua bị dọa sợ quá rồi sao?"

Ra On lập tức lấy tay sờ lên mặt mình: "Huynh nói mặt ta sao? Đúng là ta bị dọa sợ, nhưng không phải bị đám người bắt cóc dọa, mà là tại điện hạ Hoa Thảo đó."

"Điện hạ Hoa Thảo?"

"À, phải rồi, ta có chuyện này muốn hỏi Kim huynh."

"..."

"Kim huynh chắc là hiểu điện hạ Hoa Thảo hơn ta nhỉ?"

"Ngươi hỏi cái này làm gì?"

"Kim huynh, điện hạ Hoa Thảo bắt đầu từ khi nào thì trở nên như vậy?"

"Trở nên như vậy? Là có ý gì?"

"Thì tức là..."

Ra On do dự một lát rồi nói tiếp: "Điện hạ Hoa Thảo thật sự có vấn đề."

"Vấn đề gì?"

"Bệnh không nhẹ đâu."

"Bệnh?"

"Phải, là bệnh thích nam nhân."

"Điện hạ thích nam nhân sao?"

"Phải đó. Nhưng bệnh này hình như càng lúc càng nặng. Bây giờ nặng lắm luôn rồi. Điện hạ là người trị quốc, sao có thể thế được. Điện hạ cứ nhắm vào ta."

"Hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Ánh mắt Byung Yeon lập tức thay đổi. Hắn nhìn Ra On chăm chú.

Sợ bị phát giác ra điều gì, Ra On dời tầm mắt ra ngoài cửa sổ, không dám nhìn thẳng vào Byung Yeon: "Đâu có, không có chuyện gì cả."

Khuôn mặt của nàng lại đỏ lên, đây là phản xạ có điều kiện. Điên rồi, đúng là điên mà.

Tuy nàng cố gắng giả vờ như không có gì, nhưng càng là vậy lại càng khiến Byung Yeon nghi ngờ. Khóe miệng hắn thấp thoáng một nụ cười, sau đó lập tức biến mất.

Điện hạ phát giác ra gì rồi sao?

Byung Yeon nhìn Ra On đang giả vờ vô tội nhìn ngoài cửa sổ kia. Nàng có một khuôn mặt trắng trẻo mịn màng, đôi mắt đen láy, đôi môi đổ hồng, cánh mũi thanh tú. Tuy bộ y phục nội quan đã che đi ít nhiều, nhưng cũng không thể giấu giếm được hết vẻ đẹp của nàng.

Phải, chắc điện hạ cảm giác được rồi. Điện hạ là người có khả năng quan sát phi thường, không thể nào không phát hiện người trước mắt này quá đẹp so với tiêu chuẩn của một hoạn quan.

Nhưng, người đã biết được bao nhiêu? Ngoại trừ việc biết Ra On là nữ thì còn biết gì nữa?

Ánh mắt Byung Yeon chợt lóe lên. Dường như nhớ đến việc gì đó, hắn lấy một vật từ trong ngực ra.

"Ra On."

"Vâng, Kim huynh."

"Đưa tay ra đây."

Ra On lập tức đưa tay ra, Byung Yeon đeo vòng vào cho nàng. Là vòng tay Nguyệt Lão làm bằng những hạt thủy tinh màu hồng.

"Đây là cái gì?" Ra On nhìn vào những hạt thủy tinh lấp lánh dưới ánh nắng chiều tà của chiếc vòng rồi hỏi.

"Là bùa hộ mệnh."

"Bùa hộ mệnh? Là để bảo vệ mình sao?"

"Sau này sẽ bảo vệ ngươi. Ngươi lúc nào cũng gây chuyện nên đã mua cho ngươi một cái."

"Kim huynh mà cũng tin vào những thứ này à?" Ra On cảm thấy rất bất ngờ nên lại hỏi.

"Ừ, tin. Hy vọng ngươi cũng tin."

Ra On lại nhìn chiếc vòng trên tay, cười vui như một đứa trẻ: "Bùa hộ mệnh, ta không biết là còn có món này đấy."

Byung Yeon không hề nói đây là vòng tay Nguyệt Lão.

"Thích không?"

"Thích chứ, thật sự rất thích luôn đó."

Byung Yeon thấy Ra On vui như vậy, hắn cũng mỉm cười theo: "Sau này ta chính là thần hộ mệnh của ngươi."

***

Buổi sáng hôm sau.

Ra On bắt đầu một ngày mới, lại phải chạy đến học viện dành cho nội quan. Trên con đường buổi sớm, nàng khoan khoái bước đi.

Đi một hồi lại thấy Yoon Sung đang đứng ở đằng xa. Nhìn thấy cả người hắn đều băng vải trắng, ánh mắt Ra On lập tức mở to.

"Tham nghị đại nhân, bị thương không nhẹ. Lúc đó đột nhiên không thấy đại nhân đâu khiến ta lo lắng lắm. Xem ra bị thương rất nặng."

"Không đâu, không sao." Yoon Sung xua tay: "Đừng vì chút chuyện này mà làm phiền đến nội y viện. Ta không sao, không cần phải thế."

"Thật sự không sao chứ?" Ra On lại hỏi lần nữa.

"Đúng vậy, thật sự không sao."

"Thật may mắn, ta lo lắm đấy."

"Vậy còn Hong nội quan thế nào rồi?"

"Ta cũng không sao cả."

"Hong nội quan không sao thì ta yên tâm rồi. Chúng ta thật sự đã khải tử hồi sinh đấy."

"Phải đấy. Sau này đại nhân đừng gây chuyện để bị người