*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ánh sáng chiếu lên trên người của Byung Yeon. Những giọt nước đọng trên người hắn cứ thế chảy dọc xuống một cách quyến rũ. Mái tóc bị nước làm ướt đẫm lại như những con bướm trải trên bả vai dày rộng của hắn. Mỗi khi hắc lắc đầu, những giọt nước bắn ra theo tóc hắn khiến người ta liên tưởng đến bức mành trân châu bị gió làm lay động.

Ra On đứng tại khe cửa không thể dời tầm mắt đi được. Không, nói đúng hơn là trong đầu luôn có giọng nói hét lên là không thể nhìn nữa, nhưng linh hồn và thân thể lại chẳng chịu nghe lời.

Ngay trong lúc rối rắm như thế, Byung Yeon đột nhiên xoay người. Trong chớp mắt, nàng có thể thấy được toàn bộ nửa thân trên của hắn, trong gió chứa đầy mùi nước tắm nồng đậm xông vào mũi. Ra On thấy bản thân thật sự hít thở không thông.

Ngay sau đó. Vụt một tiếng, một cơn gió thổi qua, có một mảnh vải màu đen rơi vào người nàng.

"A!" Ra On vô thức hét ầm lên. "Đây là cái gì?"

Nàng cầm mảnh vải màu đen vừa trùm lên người mình ra xem thử, thì ra đó là áo khoác của Byung Yeon. Ra On phản xạ có điều kiện dời tầm mắt lên nhìn bồn tắm. Nhưng Byung Yeon đã biến đi đâu mất. Rốt cuộc đã đi đâu rồi?

"Kim huynh! Kim... huynh."

Ra On nhìn quanh ngó quất, đột nhiên chóp mũi nàng đụng phải vật gì đó. Byung Yeon không biết từ khi nào đã đi tới sau lưng Ra On, nàng ngẩng đầu lên đối diện tầm mắt của hắn rồi cười gượng. Sau đó nàng chợt nhớ đến một màn bán khỏa thân vừa rồi, hai má lập tức nóng rực. Ra On lập tức gục đầu xuống.

Nhìn thấy đến cái cần cổ cũng đã đỏ rực của nàng, Byung Yeon hờ hững lên tiếng: "Ngươi ở trong này làm gì?"

"Ta không nhìn lén được gì hết." Đúng là giấu đầu lòi đuôi. Đâu có ai hỏi tới chuyện nhìn trộm nhìn lén gì đâu chứ. Ra On vừa nghĩ vừa lắc đầu quầy quậy.

Đôi mày kiếm của Byung Yeon bỗng nhíu lại.

Ra On ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua hắn, nói giọng lí nhí: "Ặc... thật ra thì ta cũng đã nhìn thấy chút xíu."

"..."

"Mà nói thật ra thấy thì có thấy, nhưng cũng không có nhiều lắm, thấy có chút xíu à, không, chính xác thì thấy mỗi tóc ướt thôi." Ra On đột nhiên ngẩng đầu. "Ơ mà tuy là không thấy bao nhiêu, nhưng dù có thấy thì cũng có sao đâu đúng không? Đều là nam tử với nhau cả mà không phải sao? Ha ha ha!" Ra On mặt dày cười gượng nói.

Byung Yeon lại vô tâm đáp trả: "Đâu phải cùng là thân nam nhi như nhau đâu." Byung Yeon vừa nói vừa lấy tay xoa tóc cho bớt ướt.

"Không cùng là thân nam nhi với nhau là sao?" Ra On mang theo sợ hãi hỏi lại. Chắc không phải đã phát hiện ra gì rồi chứ?

Byung Yeon nhìn thoáng qua Ra On rồi thản nhiên nói: "Nghiêm túc mà nói thì thái giám không thể gọi là nam tử được."

"À, thì ra là ý này." Ra On thở dài nhẹ nhõm, lẩm bẩm.

Byung Yeon quay đầu nhìn Ra On chăm chú: "Vậy chứ ngươi nghĩ là ý gì?"

"Còn có thể có cái gì nữa? Ta đã sớm đoán ra được là ý này rồi, ha ha ha." Ra On cười khan vài tiếng rồi chạy nhanh ra khỏi phòng bếp. Sau đó nàng nhìn quanh bốn phía rồi hỏi Byung Yeon: "Kim huynh, đêm qua huynh không về đây ngủ sao?"

Không khí nơi này thật lạnh lẽo, chẳng có chút độ ấm nào cả.

Byung Yeon lại dùng câu hỏi để thay cho câu trả lời: "Vậy tối qua ngươi đã ngủ ở đâu?"

"Ta đi... không phải ta đã nói là vì chuẩn bị cho yến hội nên sẽ bận rộn một thời gian sao?"

"Một người vì chuẩn bị cho yến hội mà bận đến tối tăm mặt mũi, không trở về chỗ mình ngủ được như ngươi mà sao sắc mặt lại có vẻ tốt quá vậy?"

"Ha ha ha, vậy sao?" Ra On gãi đầu, cười nói.

Kỳ thực là có lý do đó. Tại ta được ngủ trên tấm nệm êm ái trong tẩm điện của thái tử điện hạ mà. A, phải rồi, sáng giờ không phải ta vì chuyện này mà căng thẳng sao? Lúc nãy nhìn thấy Kim huynh tự dưng quên mất, đúng là đồ ngốc. Vẫn không thể hiểu nổi bản thân sao có thể chiếm chỗ ngủ của thế tử điện hạ được chứ.

"Đang nghĩ cái gì vậy?"

"A, không có gì, mà sao Kim huynh lại đột nhiên đi tắm vậy?" Ra On nhanh chóng lảng sang chuyện khác.

"Tắm rửa mà cũng cần phải có lý do sao?"

"Bình thường huynh đâu có như thế, đâu có cẩn thận tắm rửa giống như hôm nay đâu, không phải rất hiếm có sao? Chắc hẳn phải có chuyện gì đặc thù cho nên..."

Byung Yeon cúi đầu nhìn Ra On, nói chen vào: "Làm sao ngươi biết hôm nay ta tắm rất cẩn thận?"

"A?"

"Không phải ngươi nói là không nhìn lén thấy gì hết ư?"

"Ơ a ừ, đúng vậy, ta không có nhìn lén thấy..."

"..."

"Nhưng huynh thật sự không cho ta biết sao? Thời tiết lạnh như vậy vì sao đột nhiên lại đi tắm? Có phải là vì có... nữ nhân không?"

Ta thật tâm muốn hỏi câu này đó Kim huynh, mới sáng tinh mơ đã tắm rửa... là vì đã có đối tượng thương yêu sao?

"..."

"Ồ? Đây là vẻ mặt gì vậy? Thật sự có nữ nhân sao?" Trong ánh mắt Ra On tràn ngập sự tò mò.

Byung Yeon nhìn chăm chú Ra On thật lâu, sau đó lấy tay gõ lên trán nàng một cái.

"A!"

"Đừng suốt ngày nói những lời ngốc nghếch."

"Hừ, không phải thì thôi, việc gì phải đánh người ta chứ." Ra On bĩu môi nói thầm.

"Tên phiền toái, nói nhiều thật."

"Thực xin lỗi, lần nào cũng gây phiền phức cho huynh."

"Không biết có nên tin tưởng ngươi hay không, nhưng ta có chuyện này muốn nhờ."

"Muốn nhờ sao?" Mắt Ra On sáng rực lên. "Kim huynh, có chuyện gì cần ta làm hả? Chuyện gì? Nói đi, chỉ cần ta có thể làm được thì nhất định sẽ làm."

Ra On đã thiếu nợ Byung Yeon rất nhiều, nàng đã muốn được báo ơn từ lâu. Rốt cục cũng đã có thể nghe được chữ "nhờ vả" từ trong miệng hắn, Ra On nhìn chằm chằm Byung Yeon, chờ hắn nói tiếp.

Byung Yeon lấy ra thứ gì đó từ trong lồng ngực. Đó là một phong thư được bịt kín.

"Đây là thư gì vậy?" Ra On cầm thư xong thì đảo mắt ngạc nhiên. Nhưng ngay sau đó lại nở một nụ cười: "Chắc không phải là thư cho nữ tử chứ? Là muốn nhờ ta đi đưa thư cho huynh sao?"

Tuy có thể Kim huynh không biết, nhưng chuyện này là sở trường của ta đó.

"Lại bắt đầu nói lung tung cái gì đấy?"

"Không phải... sao?"

"Phong thư này... tạm thời để ở chỗ ngươi."

"Bảo ta giữ thư ư?" Ra On ngớ người. "Ý là thư này viết cho ta sao?"

A! Thì ra là thế, nếu có chuyện gì thì cứ nói thẳng được, lại còn viết thư nữa. Thì ra Kim huynh của chúng ta nhìn bề ngoài thì mạnh mẽ nhưng bên trong lại hay ngượng như thế. Nhưng trong này viết cái gì nhỉ? Chắc không phải muốn nói với mình sau này sống ở Tư Thiện Đường phải biết tuân thủ quy tắc chứ?

Ngay lúc Ra On đang muốn mở phong thư ra thì Byung Yeon lại búng trán nàng.

"Sao lại đánh ta?"

"Ai cho ngươi xem?"

"Không phải thư cho ta sao?"

"Là tạm thời gửi ở chỗ ngươi chứ có nói là thư của ngươi đâu."

Ra On khó hiểu hỏi: "Không phải cho ta? Vậy vì sao lại gửi ở chỗ ta?"

"Cất kĩ vào. Nếu có một ngày ta đột nhiên biến mất ba ngày trở lên thì hẵng mở ra xem."

"Kim huynh." Ra On nhìn Byung Yeon một cách bất an. "Có chuyện gì sao?"

"Không có chuyện gì cả."

"Vậy vì sao lại giao vật này cho ta?"

"Ta chỉ nói là nếu như. Chỉ là đề phòng lỡ xảy ra chuyện gì đó mà thôi. Không có ý nghĩa đặc thù gì cả, vậy nên không cần lo lắng."

"Làm sao có thể không lo được chứ?"

"Nếu ngươi cứ thấy lo lắng như vậy thì trả thư lại cho ta đi."

"Không."

"Vì sao?"

"Đây là lần đầu tiên Kim huynh có chuyện nhờ vả ta."

"Thế đừng nhíu mày nữa."

"..."

"Hong Ra On."

"Vì ta lo lắng."

"Không có gì phải lo lắng cả."

"Kim huynh."

"Hôm nay sao cứ gọi ta mãi thế?"

"Ta không biết Kim huynh đang làm chuyện gì, nhưng mà, ta hy vọng Kim huynh có thể luôn ở bên cạnh ta. Ta cũng sẽ cố gắng ở bên cạnh Kim huynh. Vậy nên Kim huynh, đừng bị bệnh, cũng đừng bị thương nhé."

Vì đề phòng chuyện xấu mà chuẩn bị thư. Tuy Byung Yeon nói không có chuyện gì nhưng không hiểu sao Ra On vẫn có dự cảm chẳng lành. Có khi nào Kim huynh đã bị bệnh gì đó khó chữa không? Với Ra On mà nói Byung Yeon bây giờ giống như ca ca ruột thịt vậy.

"...Tên phiền toái." Byung Yeon vẫn nhìn chăm chú Ra On, sau đó thản nhiên thốt ra câu nọ rồi xoay người bỏ đi.

Tránh đi hơi ấm từ người Ra On, hắn muốn lùi về phía giường thì bỗng nhiên ngừng lại. Do dự trong chốc lát, Byung Yeon lại cho tay vào trong áo lấy ra một thứ. Từ trong lòng bàn tay hắn có thể nhìn thấy một chiếc vòng đá màu trắng được xỏ lại bởi một sợi dây tơ hồng. Là một món trang sức đẹp mắt.

Vòng tay nhỏ nhắn xinh xắn nằm im lặng trong tay Byung Yeon. Nhìn chiếc vòng tay đó, Byung Yeon lâm vào trầm tư. Hắn nhớ lại đêm qua, vào lúc ban đêm và ban ngày giao thoa.

***

Byung Yeon nhìn những chiếc đèn lồng phía trước, mở miệng hỏi: "Chắc chắn là chỗ này chứ?"

Nghe thấy câu hỏi của hắn, các thủ hạ lập tức cúi đầu xuống nói: "Nhóm sĩ phu đó liên tục ra vào chỗ này. Bọn thuộc hạ đã cho tiến hành kiểm tra mấy lần, xác định nơi này chính là căn cứ địa của chúng."

Ánh mắt Byung Yeon dần dần trở nên thâm thúy: "Là loại người gì?"

"Là một người tên là Sa Muk."

Sa Muk (Xà mục – đôi mắt của rắn), lạnh lùng tàn nhẫn tựa như loài rắn.

"Chắc chắn chứ?"

"Chắc chắn."

Byung Yeon gật đầu: "Hôm nay chúng ta phải trừng phạt loại người đại nghịch bất đạo này."

Năm mươi nam tử che mặt nạ đứng sau lưng hắn đồng loạt gật đầu. Tuy không ai trả lời nhưng họ hành động một cách đồng loạt, không hề lộn xộn như thế đã chứng tỏ họ là những người đã từng được trải qua huấn luyện.

"Cái này..." Thủ hạ đưa khăn che mặt cho Byung Yeon.

"Không cần." Byung Yeon đội đấu lạp lên trên đầu.

"Đấu lạp đó, gần đây hình như người sử dụng rất nhiều, là vật có nguyên nhân gì đặc biệt sao?"

Nghe thấy câu hỏi của thuộc hạ, Byung Yeon lại tháo đấu lạp xuống ngắm nghía. Nguyên nhân đặc biệt? Thì chính là món quà đầu tiên do Ra On tặng thôi. Mà nói không chừng cũng là món quà cuối cùng. Byung Yeon không trả lời, lại lần nữa đội đấu lạp lên.

Không biết từ lúc nào mây đen bắt đầu bao phủ ánh trăng. Chớp mắt, Byung Yeon dùng sức bay lên, dáng người khi trèo tường nhẹ nhàng như một chú chim đang bay. Đám thủ hạ che mặt phía sau cũng đi theo.

Sau đó không lâu, bên trong nơi họ vừa vào bắt đầu truyền ra tiếng ồn ào.

"Là... là ai?"

"A!" Tiếng hét thảm đầu tiên còn đang vang vọng thì đã có tiếng cửa bị đá văng ra, vài nam tử tay cầm kiếm lăm lăm hiện thân.

Ra vào đây vốn được tưởng là những sĩ phu bình thường. Nhưng lúc này nhìn phản ứng của họ nhanh nhạy như vậy thì có thể thấy được họ là vì đề phòng có kẻ xâm nhập mà đã tiến hành huấn luyện bản thân.

Những người này và số người bịt mặt áo đen bắt đầu hỗn chiến. Nếu tính về số lượng người thì những sĩ phu lại nhỉnh hơn vài người, nhưng nói về thực lực thì những người bịt mặt màu đen mạnh hơn khá nhiều. Hai bên bắt đầu chiến đấu kịch liệt.

Lúc này, Byung Yeon đi tới. Mỗi bước hắn đi thì dưới chân lại đi kèm những tiếng rên rỉ. Byung Yeon tuy biết cách đi qua nơi này không một tiếng động, nhưng hắn chính là muốn gây sự chú ý. Ngoài ra còn vì hắn muốn tìm người mà hắn cần gặp đang ở nơi nào. Quả nhiên một lát sau, đã bắt đầu có người phản ứng với tiếng bước chân của hắn.

"Là tiểu tử nhà ai?" Vài tên nam tử cầm kiếm xuất hiện trước mắt Byung Yeon.

Đối mặt với sự uy hiếp của bọn họ, Byung Yeon vẫn thể hiện vẻ mặt vô tình: "Ta tới gặp Sa Muk."

Câu nói thản nhiên này lại khiến bọn nam tử biến sắc, trong số đó một người lặng lẽ lùi ra phía sau rồi biến mất không thấy. Byung Yeon không hề bỏ qua động tác của hắn.

"Sa Muk? Mặc dù không biết là ai, nhưng ở đây không có ai tên như vậy, ngươi đi đi."

Nhìn về phía nam tử vừa buông lời dối trá kia, Byung Yeon lạnh lùng nói: "Ta chỉ muốn tìm một mình Sa Muk. Nếu không muốn vô duyên vô cớ mất mạng thì mau chạy đi."

"Cái tên điên này! Dám uy hiếp ta! Các huynh đệ, xông lên cho ta!"

Một nam tử đứng đầu vừa ra lệnh thì những người khác lập tức vung kiếm xông lên.

Byung Yeon đặt tay lên chuôi kiếm, cất giọng hờ hững: "Các ngươi sẽ chết."

Bọn họ vẫn như cũ cầm kiếm xông về phía trước, ôm suy nghĩ họ người đông thế mạnh sợ gì một tên tiểu tử chứ.

Byung Yeon thở một hơi nhẹ, rút kiếm ra. Thanh kiếm vừa ra khỏi vỏ đã có thể cảm nhận được một hơi thở lạnh lẽo quanh thân kiếm.

Chỉ trong nháy mắt.

Vút, vút, vút.

Byung Yeon tung hoành múa kiếm tựa như múa bút. Từng đường từng đường một, tựa như một cây bút đang viết từng nét chữ thư pháp trên không trung, đường kiếm lóe sáng như ánh sao đêm. Tay Byung Yeon vung kiếm kết hợp di chuyển bước chân. Đám nam tử đánh về phía hắn không hề động đậy, bọn họ vẫn duy trì tư thế cầm vũ khí và đứng một cách cứng ngắc.

Không, nói đúng ra là có một chút thay đổi. Khuôn mặt của họ vặn vẹo đau đớn và tái nhợt.

"Kiếm gì mà... lại nhanh như vậy?"

Không biết là ai đã nói một câu như thế. Sau đó từng người trong họ ngã xuống đất. Đối mặt với đường kiếm như ảo ảnh của Byung Yeon, trước khi kịp nhận ra tình huống, bọn họ đều đã mất đi sinh mệnh.

Sau khi trừ bỏ hết chướng ngại vật, ngay lúc Byung Yeon chuẩn bị đến gần cánh cửa phòng kia thì cửa đột nhiên mở ra, một nam tử trung niên diện mạo hung ác chạy ra gào lên: "Rốt cuộc xử lý lũ xâm nhập như thế nào rồi mà ồn ào quá vậy hả... A!" Vừa nhìn thấy Byung Yeon đó, sắc mặt hắn liền thay đổi.

Byung Yeon hơi nâng đấu lạp lên để nhìn người phía trước. Nam tử có diện mạo hung ác này thiếu mất một con mắt.

"Từ phần cánh mũi đến mi mắt bên trái có một vết sẹo do kiếm chém, cộng với chỉ có một con mắt, xem ra đúng là ngươi rồi."

Đây là diện mạo nhìn một lần thì cả đời khó quên, hắn chính là Sa Muk mà Byung Yeon đang tìm kiếm.

"Ngươi... ngươi là!" Vừa thấy Byung Yeon, cả người Sa Muk run rẩy