*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ra On đi theo Lee Young đến Thành Chính Các.

Khoảng sân chính có rất nhiều ngọn đuốc đang chiếu sáng rực rỡ. Trong góc sân, những đóa hoa cúc được ánh trăng chiếu rọi đang tản ra mùi hương dịu nhẹ. Trước cửa phòng ngủ còn có hai tảng đá điêu khắc to màu trắng đặt hai bên.

Phía trước phòng ngủ, các cung nữ thủ hộ giống như bầy cá lấy Lee Young làm con đầu đàn cứ thế nối đuôi phía sau hắn. Choi nội quan cầm đèn lồng đi cách hắn một bước về phía trước, chiếu sáng mũi chân cho hắn. Vừa đến chỗ thềm đá, đám cung nữ liến tến lên phía trước. Các nàng cong đầu gối giữ giày của Lee Young khi hắn vừa đặt chân lên bậc cầu thang. Cứ thế Lee Young không cần ngồi xuống hay xoay người mà vẫn có thể cởi giày.

Hắn vừa bước chân lên đại sảnh, cửa phòng ngủ liền lập tức được mở ra.

Một lát sau, tình cảnh bên trong phòng ngủ liền hiện lên trước mắt Ra On.

Một bàn thức ăn được chuẩn bị dựa theo hình dạng cùng hình thức theo quy định và quy luật trong cung, cộng với sự chỉnh sửa của riêng thái tử. Đây là phần ăn chuẩn bị cho Lee Young, người đã bận rộn vì yến hội mà chưa ăn gì từ nãy đến giờ.

Lee Young ngồi xuống chỗ của mình, Choi nội quan và các nội quan khác đều đứng cách xa hắn khoảng 4-5 bước. Ở bên cạnh, những thượng cung và cung nữ chuẩn bị thức ăn ở Ngự Thiện Phòng xếp thành một hàng đợi lệnh. Choi nội quan nháy mắt một cái, thượng cung thử thức ăn lập tức làm việc.

Từ lúc bước vào Thành Chính Các cho đến giờ, tất cả mọi việc đều giống như một bánh răng chạy theo trình tự một cách trơn tru, không có chút sai lầm nào. Mười mấy người trong Đông Cung Điện như những cái bóng lần lượt lướt đi qua lại. Không ai lớn tiếng nói chuyện, động tác cũng không có âm thanh gì, nhưng tât cả mọi chuyện đều được làm rất nhanh chóng và chính xác.

Chỉ có một người lần đầu đến chỗ này là Ra On cảm thấy rất kinh hoảng với thế giới lạ lẫm này. Nàng cứ liên tục liếc nhìn Lee Young.

Trong phòng không có bất kỳ âm thanh gì cả. Sau khi thượng cung thử thức ăn hoàn thành công việc, trong bầu không khí tĩnh lặng đến có thể nghe được tiếng chiếc kim rơi xuống, Lee Young bắt đầu dùng bữa. Không hề nghe thấy tiếng ăn uống, tiếng đũa muỗng chạm vào chén cũng không nghe được gì. Tựa như trong một thế giới mà tất cả âm thanh đều bị loại bỏ, Lee Young nhai nuốt thức ăn không một tiếng động.

Nhìn thấy tình cảnh kia Ra On đột nhiên nghĩ tới thời gian ăn cơm ở bên ngoài cung. Tuy là bữa cơm khốn cùng, nhưng không hề thiếu tiếng nói chuyện và tiếng cười. Hiện tại mới biết được những điều nhỏ bé như thế quý giá biết bao nhiêu. Tuy là đang có rất nhiều người vây xung quanh, nhưng cứ có cảm giác Lee Young ở trong bầu không khí cô đơn trầm trọng này quả thật rất đáng thương.

Nhưng mà... tỉnh táo lại đi, Hong Ra On, giờ không phải là lúc lo chuyện này. Lén liếc nhìn Lee Young, Ra On tim đập thình thịch rồi một lần nữa nắm chặt đôi tay của mình. Cái cảm giác căng thẳng lúc nãy đã quên đi mất bây giờ đã trở lại.

"Chúng ta ngủ đi thôi."

Lời nói của Lee Young cứ quanh quẩn bên tai Ra On. Chắc không phải là thật lòng mới như vậy đâu nhỉ? Đúng vậy, chắc chắn là nói đùa thôi.

Cố gắng hết sức suy nghĩ mọi chuyện theo chiều hướng tốt đẹp, Ra On đang lén liếc Lee Young thì đột nhiên cụp mắt xuống. Là ngẫu nhiên sao? Vừa vặn lúc ấy Lee Young cũng vừa buông thìa ngước lên nhìn Ra On. Bắt đầu từ lúc nào thì giữa nàng và hắn có những lúc nhẫu nhiên trùng hợp như vậy mãi thế?

Nhưng hôm nay thật kỳ lạ, trái tim cứ đập loạn xạ. Là vì cái từ "ngủ" kỳ cục đó sao? Từ khi tiến vào căn phòng này xong, vì kinh hoảng và sợ hãi mà trái tim cứ đập thình thịch, thình thịch, thật là khiến người ta khó chịu muốn chết.

Không, nếu chỉ có mỗi vụ tim đập thình thịch thì tốt rồi. Kỳ quái là mười mũi chân của nàng giống như có mấy con kiến đang bò vậy, ngứa thật là ngứa, không thể chịu đựng được.

Đồng thời với cảm giác lành lạnh sau lưng, toàn thân nàng đều ra mồ hôi lạnh. Không, mồ hôi lạnh này có thể là bởi vì đang ở trong Đông Cung Điện khiến người ta hít thở không thông này.

Đông Cung Điện thật sự là một thế giới không thể phạm một chút sai lầm, một nơi yêu cầu phải có sự hoàn hảo. Lee Young chính là đang sống trong thế giới ấy.

Sau khi Lee Young dùng bữa xong, những thượng cung và cung nữ đứng xung quanh hắn đều đồng loạt rúi lui như thủy triều. Không biết từ khi nào thì hiện tại trong phòng chỉ còn lại nhóm cung nữ hoạn quan phụ trách hầu hạ giấc ngủ cho thế tử, hiện cũng đang chuẩn bị ra canh bên ngoài cửa. Trong góc phòng, Ra On đang lén lút rời khỏi căn phòng theo chân nhóm hoạn quan.

Ngay tại lúc ấy.

"Hong Ra On."

Lee Young trầm giọng kêu to, tiếng gọi ấy trở thành gông xiềng trói chặt Ra On, khiến nàng dừng bước.

"Sao ạ?"

"Ngươi muốn đi đâu?"

Đương nhiên là ta cũng muốn ra ngoài rồi: "Ta còn có chuyện phải làm."

"Cái gì? Có chuyện phải làm?"

Gì vậy? Không lẽ thật sự muốn ngủ cùng nhau chứ? Ra On cứ như sắp khóc đến nơi, nhìn chằm chằm Lee Young.

Khi đó, cửa mở ra , Choi nội quan đi đến. Trong tay Choi nội quan cầm một tập văn kiện, có vẻ như công việc của Lee Young vẫn còn chưa kết thúc.

Ra On vốn đang căng thẳng, khi nhìn thấy cảnh ấy thì yên tâm thở phào.

Không biết suy nghĩ ở trong lòng Ra On, Lee Young vẫn dùng vẻ mặt vô tình như cũ nhìn chằm chằm đống văn kiện mà Choi nội quan đưa.

"Đây là những đồ vật cống nạp lần này nhà Thanh yêu cầu."

"Một ngàn thỏi vàng? Đây là cái gì vậy?"

"Gần đây nhà Thanh đang bị nha phiến hoành hành, những người sử dụng nha phiến sẽ bị nghiện đến mức không còn tỉnh táo, làm nguy hại đến rất nhiều gia đình, dân tâm hoảng sợ. Cho nên, vì để xây dựng cơ sở chữa bệnh và để cai nghiện nha phiến mà cần chúng ta trợ giúp tài chính."

"Hàng hóa được các thương nhân Tây Vực bán vào nhà Thanh nhiều nhất chính là nha phiến. Người cho phép bọn họ buôn bán có thể đã không lường trước được loại tình huống này mà chỉ vì nguồn lợi trước mắt, khiến dân chúng hãm sâu vào nha phiến độc hại, người như vậy hiện tại sẽ cứu bách tính sao? Hơn nữa không phải dựa vào lực lượng của chính quốc gia mình mà lại đòi từ phía Joseon ư?"

Ngửi được mùi âm mưu thối nát, trên mặt Lee Young lộ ra nụ cười lạnh. Lee Young tiếp tục nhìn tập văn kiện, rồi đột nhiên tập trung nhìn vào một chỗ.

"Trong danh sách này có tên Lưu Thượng Bình, vốn không có tên trong danh sách đoàn sứ thần."

Nghe thế tử nói xong, Choi nội quan gật đầu. Lưu Thượng Bình mà điện hạ vừa nhắc tới chẳng qua chỉ là một kiệu phu trong đoàn sứ thần mà thôi. Loại người này mà sao thế tử cũng nhớ rõ như vậy?

Nhưng Lee Young lại dùng giọng kiên quyết nói tiếp: "Ngoại trừ người này, còn có người này, người này, người này, còn có Trần đại nhân này nữa, tổng cộng có 5 người bị thay đổi."

Choi nội quan nhanh chóng lục tìm văn kiện về danh sách đoàn sứ thần đã được gửi đến đây một tháng trước. Một lát sau, hắn dùng vẻ mặt sợ hãi thán phục ngẩng đầu nhìn thế tử: "Đúng như thái tử đã nói, trong danh sách sứ thần một tháng trước mà nhà Thanh gửi đến không có tên 5 người này."

Một văn kiện không mấy quan trọng chỉ xem lướt qua từ tháng trước vậy mà lại có thể chính xác nêu tên 5 người bị thay đổi. Đối với năng lực của Lee Young, Choi nội quan kinh ngạc vô cùng.

"Lưu Thượng Bình, không nhớ chính xác là lúc nào nhưng ta từng nhìn thấy tên người này trong danh sách những thương nhân lớn của nhà Thanh. Nguyên quán Hàng Châu, 10 năm trước đột nhiên trở thành phú thương, người như vậy lần này lại lấy thân phận kiệu phu mà đến Joseon sao?"

Lâm vào trầm tư trong giây lát rồi ánh mắt Lee Young đột nhiên trở nên sắc bén: "Yul à!"

Hắn vừa kêu như vậy, trong góc tối của phòng ngủ đột nhiên xuất hiện một nam nhân mặc võ phục màu đỏ. Han Yul xuất hiện ngay sau lưng Ra On. Một nam nhân cao lớn khôi ngô như vậy xuất hiện ở phía sau nhưng không hề cảm nhận được bất kỳ động tĩnh nào.

"A." Ra On Kinh ngạc mở to hai mắt nhìn.

Nam tử ấy không hề nhìn Ra On mà chỉ lẳng lặng quỳ trước mặt Lee Young.

"Yul, từ giờ trở đi giám sát chặt chẽ người tên là Lưu Thượng Bình. Không được bỏ qua bất kì nhất cử nhất động nào của hắn, hắn tiếp xúc với ai, rốt cuộc có mục đích gì mà đến Joseon, nhất định phải điều tra kĩ lưỡng, biết chưa?"

"Tiểu nhân đã rõ."

Sau khi Yul ra khỏi phòng, Lee Young cùng Choi nội quan bàn luận về ấn tượng của từng người trong họ dành cho đoàn sứ thần lần này.

Ra On nhìn họ, không nhịn được mà cảm thấy thán phục.

Yến hội hôm nay, nàng vốn cho rằng chỉ là một yến hội để mọi người chơi bời phóng túng xa hoa mà thôi, nhưng nghe đối thoại của thế tử và Choi nội quan thì hình như không phải như vậy. Không chỉ có thế, lần trao đổi văn hóa này của sứ thần có vẻ cũng không đơn giản, dường như bên trong có ẩn chứa lợi và hại trong quan hệ phức tạp giữa đôi bên.

Nhưng vì sao ta lại ở đây? Trong cuộc đối thoại phức tạp kia, Ra On không tiện xen vào.

Có phải đã đọc được suy nghĩ của nàng không? Lee Young đang nói chuyện với Choi nội quan thì đột nhiên nhìn về phía Ra On. Hả? Điện hạ Hoa Thảo vì sao lại nhìn ta?

Ngay lúc nàng đang tò mò, giọng nói của Choi nội quan truyền đến: "Ngươi còn đang làm gì đó? Giờ tới phiên ngươi báo cáo rồi."

"Sao cơ?" Đến phiên ta ư? Không phải nên nghe trước rốt cuộc muốn hỏi cái gì rồi mới báo cáo sao?

Đúng lúc đó, Lee Young đột nhiên nói: "Không phải ta đã từng hỏi ngươi một việc sao?"

Ra On suy nghĩ một lát rồi lập tức nghĩ tới chuyện Lee Young đã hỏi. Chuyện hắn nói với ta chỉ có một, chính là chuyện về nữ nhân. Bây giờ Lee Young đang hỏi trong đoàn sứ thần có nữ nhân nào khả nghi không.

"Trong đoàn sứ thần không có nữ nhân nào khả nghi." Ra On xoay người nhìn Lee Young.

Đương nhiên với điện hạ Hoa Thảo mà nói thì có mấy người vô cùng khả nghi đó, đặc biệt và Tiêu Dương công chúa, cứ tình hình này chắc nàng ta không chịu về nhà Thanh mất. Nhưng Ra On không hề nói câu đó ra, nàng chỉ dùng một câu ngắn gọn như trên mà thôi.

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Chỉ vậy thôi."

Lee Young nhìn Ra On một hồi rồi lại vùi đầu trong đống văn thư. Lee Young làm việc vô cùng nghiêm túc hăng say, hoàn toàn không còn thấy dáng vẻ cười cợt đùa giỡn lúc nói câu "đi ngủ thôi" đâu nữa.

Thật sự chỉ là nói đùa thôi sao? Mình còn vì nó mà căng thẳng muốn chết nữa chứ. Hơi hạ thắt lưng cứng đờ xuống, Ra On ỉu xìu, xoa đôi mắt mệt mỏi. Căng thẳng qua đi, mệt mỏi lại kéo đến.

Nàng quên mất Choi nội quan đang đứng bên cạnh nàng, quên mất Lee Young đang ngồi cách nàng chỉ vài bước chân, cứ thế nàng khe khẽ... ngáp một cái.

Đột nhiên, khóe miệng Lee Young lộ ra một nụ cười. Hắn mỉm cười nhìn Choi nội quan nói: "Hôm nay tới đây thôi."

"Vậy là không còn điều gì cần ra lệnh nữa sao?"

"Đưa bữa ăn khuya đến đây đi."

"Ăn khuya? Ăn khuya sao?"

Nghe được mệnh lệnh đột ngột này, Choi nội quan lộ ra vẻ mặt ngơ ngác khó hiểu. Nhưng rồi lập tức lấy lại tỉnh táo, gật đầu nói: "Tiểu nhân sẽ mang lên ngay." Nói xong Choi nội quan liền rời khỏi phòng.

Ngồi ở góc phòng, Ra On vẫn luôn quan sát tình hình, hiện đang lén lút đi sau lưng Choi nội quan.

"Ngươi lại muốn đi đâu?"

"A, ta cũng lui xuống trước."

"Chuyện ngươi cần làm vẫn còn chưa xong đâu."

Ra On lại muốn khóc rồi. Cho lui hết cung nữ hoạn quan rồi, ở trong này còn có chuyện gì làm nữa chứ? Tâm trạng căng thẳng lại lần nữa dấy lên, trên trán Ra On toát mồ hôi lạnh.

***

"Không phải là bảo ta ăn cái này chứ?"

Một lát sau. Nhìn bàn ăn khuya được bê vào phòng của Lee Young, Ra On nhỏ giọng hỏi.

"Chứ không lẽ bảo cái người vừa mới ăn xong bữa tối cách đây không lâu là ta đây lại ăn nữa sao?"

"Nhưng mà..."

"Hôm nay cả một ngày đều đi sau lưng ta, rất vất vả, cũng không được ăn gì, mau ăn chút gì đó đi."

"Nhưng làm sao ta có thể ăn thức ăn của thế tử điện hạ được." Nhìn bóng dáng Choi nội quan ngoài cửa phòng, Ra On nhỏ giọng nói.

Lee Young đã lệnh cho mọi người lui ra ngoài, bao gồm Choi nội quan, tất cả cung nữ của Đông Cung Điện đều đã lui ra gian phòng bên ngoài. Nhưng cũng chỉ cách có một cái cửa, tứ phương vẫn có người nhìn chằm chằm không hề thay đổi. Đặc biệt, Choi nội quan cứ nhẹ nhàng mà ho khan, liên tục ra dấu cho Ra On biết về sự tồn tại của mình.

Lee Young dùng vẻ mặt vô tình nói: "Là chuyện do đích thân ta cho phép, ai dám nói lung tung chứ."

Ra On bĩu môi. Điện hạ Hoa Thảo đương nhiên không sao rồi, ta mới là có sao đây này.

Lee Young cầm mứt hoa quả lên, nói: "Ăn đi, là mệnh lệnh."

Ra On thở dài, dùng hai tay nhận lấy. À không, chính xác là đang muốn nhận lấy thì...

Lee Young đột nhiên tự mình đút mứt hoa quả cho Ra On ăn. Trước hành động bất ngờ này, Ra On vô cùng hoảng sợ.

"A a a..." Bởi vì trong miệng tràn ngập mứt hoa quả, không thể nói chuyện tử tế được nên Ra On chỉ phát ra những âm thanh kỳ cục.

"Mứt hoa quả chỉ dùng bí phương ở trong cung làm ra thôi đấy, thế nào? Có ngon không?"

Đương nhiên rất là ngon rồi, dù sao cũng là mứt hoa quả được làm từ bí phương chỉ có ở trong cung, thật sự vừa vào đến miệng là như tan ra ngay. Nhưng... nội quan mà dám cướp thức ăn khuya của thế tử... chuyện này thật sự quá kinh thiên động địa rồi.

Ra On theo bản năng nhìn về phía cánh cửa. Nàng có cảm giác cửa sẽ lập tức mở ra, nhóm võ sĩ hông đeo bội kiếm cùng với Choi nội quan sẽ xông vào lôi nàng đi xử phạt vì dám đắc tội với vương tộc.

Nhưng Ra On còn chưa kịp tưởng tượng tiếp thì đã bị một giọng nói làm nàng đứt mạch suy nghĩ.

"Ăn đi."

"Ta..." Ăn thì cũng được, nhưng có thể cho ta tự dùng tay của ta để ăn không?

Nhưng nàng còn chưa kịp nói gì thì chuyện đã rồi. Bởi vì miệng có mứt quả, Ra On còn chưa kịp nuốt hết để nói ra suy nghĩ của mình thì Lee Young đã lại lấy một mớ mứt nữa nhét vào miệng Ra On.

"Đưa bao nhiêu thì phải ăn bấy nhiêu, đây cũng là mệnh lệnh."

"Không, không thể làm như vậy!"

Trong phòng rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì vậy. Trước những tiếng rên rỉ kỳ lạ nghe được từ phòng trong, Choi nội quan nhíu mày càng sâu.

"Không thể... không thể làm như vậy!"

"Không được phản kháng, đây là mệnh lệnh."

Nghiêng tai lắng nghe âm thanh truyền ra từ khe cửa, Choi nội quan mở to hai mắt nhìn. Không thể làm như vậy? Không được phản kháng? Rồi đây là âm thanh dâm loạn gì nữa?

"A a, a..."

"Thế nào? Thích không?"

"... Người quá đáng rồi đấy."

"Hừ, ngươi dám làm trái lệnh của thái tử đây sao?"

"Cho dù như vậy, cũng không thể thế được... a!"

12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com

Trước Sau