*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Park Man Chung mặc vào bộ trường bào không biết đã được chắp vá bao nhiêu miếng, rồi buộc chặt đai lưng.

"Ai nha, cái này sao cứ bị lệch vậy?"

Bất kể đội kiểu gì, cái mũ đội trên đầu cũng sẽ nghiêng trái nghiêng phải, cứ hễ chỉnh bên này thì bên kia lại bị lệch; thử điều chỉnh chỗ này thì chỗ kia lại lệch ngay. Park Man Chung hao hết sức lực để đội mũ cho tử tế.

Khi đó, chợt nghe giọng nói oang oang vang vọng khắp các ngõ ngách trong nhà cùng tiếng chày giặt y phục đập thùng thùng: "Trời ơi, làm ra vẻ như mình là sĩ phu sao?"

Đối với lời châm chọc không lưu tình của thê tử, Park Man Chung cả giận nói: "Ặc, cái bà này sao lại nói như vậy? Bộ dạng của ta làm sao nào?" Cho dù như vậy cũng không quên một lần nữa chỉnh lại cái mũ cho mình.

"Nếu là một sĩ phu giỏi giang như vậy, trước đây làm sao mỗi lần đi thi đều rớt hả?"

"Bà cho là lý do duy nhất để thư sinh nghiên cứu học vấn chỉ vỏn vẹn là vì cuộc thi khoa cử hay sao?"

"Lúc ông không nói chuyện, ta thấy ông không đáng ghét như giờ."

"Aha, chí hướng của nam tử hán đại trượng phu bà làm sao có thể biết được, phượng hoàng muốn được bay cao trên bầu trời, nhất định phải trải qua ngàn năm luyện tập đập cánh mới được."

Kim thị trào phúng nói: "Ha? Chờ ngày ông thành phượng hoàng bay cao, chắc ta đã chết già từ lâu rồi."

"Sao bà có thể nói như thế!"

"Không biết phượng hoàng khi nào sẽ cất cánh bay cao, chỉ biết nhà chúng ta có một con sâu gạo suốt ngày ăn uổng phí cơm gạo trong nhà." Kim thị nhìn chằm chằm Park Man Chung, cối lại càng đập mạnh hơn, xem tướng công mình như số y phục bẩn mà ra sức đập: "Xem ra ta đúng là điên rồi, lại đi gả cho một thư sinh, ta còn muốn nuôi hắn cả đời nữa, ta thật sự là điên rồi!"

Những lời oán hận của thê tử, Park Man Chung vào tai trái ra tai phải, chỉ ho khan vài tiếng rồi nói: "Ta đi ra ngoài một lát sẽ trở lại "

"Đã trễ thế này, ông còn muốn đi đâu hả? Lại muốn đi đâu đánh bạc sao?"

"A? Thư sinh nghiên cứu học vấn sao có thể lỗ mãng vậy được?"

"Cái loại thư sinh ra đường chó cũng chẳng thèm cắn như ông, còn có thể trông cậy ông đi kiếm tiền ở đâu được chứ?"

"Aha, sao bà có thể yêu cầu thư sinh đi kiếm tiền thấp hèn như vậy?"

Lúc này, ánh mắt Kim thị liếc nhìn về phía bầu trời.

"Ha ha, cái tính tình này của bà, nếu ta đạt được thứ hạng tốt ở kì sơ khảo, ta xem bà còn ăn nói như vậy nữa không?"

Dưới cái trợn mắt của thê tử, hắn đành phải chạy nhanh ra khỏi cửa, phía sau truyền đến tiếng ca thán của thê tử: "Thật là, ta mệnh khổ quá mà! Ta vốn không nên sống cuộc sống thế này, không biết làm sao lại gặp phải hạng thư sinh như vậy, bây giờ phải sống như vầy đây!"

Kim thị càu nhàu lấy tay đấm ngực thùm thụp, Park Man Chung cũng thở ngắn than dài, thê tử thuần phác của hắn đã không còn, giờ thê tử đã biến thành thê tử hung ác rồi.

Mở cổng tre đi ra ngoài, trong ánh mắt của mọi người chung quanh trong thôn chứa đựng đầy sự khinh bỉ. Nói dễ nghe thì hắn là sĩ phu, cả đời chỉ cần lo đến chuyện thi cử cho thật tốt thôi, nhưng vì hắn là sĩ phu hết thời, bây giờ đến tiền cơm hắn cũng không kiếm được, thật sự khiến người ta thấy khinh thường. Càng đừng nói đến chuyện bây giờ muốn làm sĩ phu chỉ cần có tiền là mua được cái thân phận này. Nhìn Park Man Chung là sĩ phu mà sa sút thành thế này, mỗi khi người ta nhìn hắn đều sẽ mang theo chút châm chọc.

Park Man Chung rũ vai xuống. Dưới đủ loại ánh mắt của mọi người, Park Man Chung ũ rủ đôi vai chậm rãi đi xa. Hắn mệt mỏi đi về phía trước, đột nhiên nhìn thấy một cây liễu với những nhành liễu rũ xuống.

"A, ngươi cũng đang cười nhạo ta sao? Còn bắt chước ta rũ vai xuống nữa."

Park Man Chung giống như đồng bệnh tương liên với cây liễu vậy, những người đi ngang qua hắn đều phát ra tiếng tặc lưỡi chậc chậc. Ngồi dưới gốc cây liễu đuổi ruồi giết thời gian, hắn một lần nữa đứng dậy. Một lúc sau, hắn bước ra từ một quán ăn, trên người ngập tràn mùi rượu. Rồi hắn đi tới một cái ngõ nhỏ bẩn thỉu lộn xộn.

Không biết vào sâu trong cái ngõ qua bao lâu, trong ngõ nhỏ dần xuất hiện một cánh cổng nho nhỏ. Hắn giơ tay nhẹ gõ lên cửa vài cái.

"Cốc cốc cốc."

Nghe được âm thanh gõ cửa, bên trong cánh cửa nhanh chóng truyền đến tiếng người nói: "Là ai?"

"Là ve ngâm." Ve ngâm, ý chỉ tiếng ve kêu, là biệt hiệu của Park Man Chung, cũng là một loại ám hiệu. Thấy bản thân mình như chú ve bình thường trong mùa hè cần phải tìm cách bám trụ trong lòng đất, ẩn nhẫn sống qua ngày, vậy nên đã chọn tên này cho mình.

Cửa mở ra, một bóng đen xuất hiện: "Mọi người đều đang chờ."

"Ta biết."

Park Man Chung yên lặng gật đầu. Hắn bây giờ tựa như vừa phân ra thành hai người vậy, lúc nãy là một người chản nản nhút nhát, bả vai cũng rủ xuống, giờ đây bước chân hắn tràn ngập sức mạnh, lắc mình một cái đã trở thành bộ dạng vô cùng tự tin tiêu sái. Trên khuôn mặt hắn cũng nở một nụ cười ngạo nghễ. Nếu những người dân trong thôn mà nhìn thấy bộ dạng bây giờ của hắn, chắc chắn sẽ không tin là cùng một người. Dỡ xuống mặt nạ yếu đuối vô dụng, sau khi dùng ánh mắt lợi hại của hắn một lần nữa kiểm tra bốn phía, hắn đi vào trong chỗ sâu nhất của ngôi nhà.

Hắn cùng xoay người vào trong với bóng đen kia. Trên ổ vàng thô ráp của cánh cửa được vẽ rất nhiều vòng tròn. Ổ tròn này trên thực tế có ý chỉ ánh trăng, cũng đại biểu cho một vòng tròn tụ tập 100 người từ khắp nơi của Joseon. Còn có, ve ngâm Park Man Chung chính là một trong số 100 con người đó.

Một lát sau, trên một cái bàn hình vuông dài ở trong phòng, có 98 người xếp thành hai hàng ngũ thật dài đang ngồi nhìn nhau. Park Man Chung trở thành người thứ 99 tiến vào đội ngũ, hắn an tĩnh đi tới chỗ ngồi của mình.

Đêm nay là ngày hội Bạch Vân bí mật tụ họp.

Hội Bạch Vân là một tổ chức bí mật do 100 người từ khắp nơi và từ mọi lĩnh vực tụ hợp lại thành lập ra ở Joseon. Họ lấy nhiệt huyết tuổi trẻ cùng tư tưởng cách tân với hy vọng một lần nữa kiến thiết lại đất nước Joseon đã bị lực lượng ngoại thích nắm lấy quá lâu. 99 người tụ hội đêm nay chính là những người nổi bật của mọi lĩnh vực; Park Man Chung, sĩ phu sa sút chính là người am hiểu lĩnh vực sưu tập tình báo. Khi Park Man Chung vào chỗ, không một người nào lên tiếng tiếp đón hắn.

Không biết đã qua bao lâu.

Cánh cửa trước mặt đột nhiên mở ra, một nam tử trẻ tuổi đi đến. Bỗng nhiên, tất cả 99 người tụ tập ở trong phòng đồng loạt đứng dậy, cùng nhau dập đầu về hướng người nam tử trẻ tuổi vừa mới bước vào.

"Tham kiến tông chủ đại nhân."

Nhìn đám người đang quỳ trước mặt mình, nam nhân cởi đấu lạp ra, lộ ra một khuôn mặt trắng trẻo. Đôi mắt sáng vô cùng nổi bật, đôi môi tươi sáng hồng hào đặc biệt, không phải ai khác, chính là Byung Yeon.

***

Đã sắp đến giờ Sửu, bầu trời trong xanh đã bay tới mây đen. Trong gió mang tới hương vị ẩm ướt.

"Mưa mùa thu kìa."

Lee Young một mình ngồi trong đình viện cũ nát, rót rượu, hớp rượu đắng, mắt nhìn vào tòa nhà đã sắp tắt đèn – nơi hội Bạch Vân tụ tập đêm nay.

Byung Yeon cầm đầu hội Bạch Vân, là thay mặt hắn đứng ra điều khiển tổ chức có lợi cho hắn. Đương nhiên, cũng không phải vì vậy mới để Byung Yeon lưu lại bên cạnh hắn. Byung Yeon là người đồng hành cùng sóng vai đi chung một con đường, hơn nữa cũng là bằng hữu duy nhất có thể chia sẻ thống khổ với hắn.

Nhớ tới lần đầu gặp mặt, Byung Yeon luôn dùng ánh mắt kiêu hãnh nhìn mọi thứ. Trong thế giới rộng lớn này, y không hề sợ hãi gì cả, Lee Young đánh giá rất cao loại ánh mắt này của y. Byung Yeon cũng chưa từng giống những người khác, chưa từng nịnh nọt hắn vì hắn là thế tử, cũng dám chống lại ý của hắn, Lee Young thấy như vậy rất tốt. Nói không chừng hiện tại hắn có thể kiên trì tiếp tục là vì có Byung Yeon ở bên.

'Lúc chuyện đó xảy ra, nếu không có y ở bên ta thì ta sẽ thế nào nhỉ' Lee Young lâm vào tưởng tượng rồi lại tự rót đầy chén cho mình. Nghe tiếng rượu rót vào chén, bỗng một bóng dáng khác nổi lên trong lòng hắn.

"Bằng hữu xa lạ."

Cái tên dám gọi hắn là bằng hữu xa lạ, bây giờ đang làm cái gì nhỉ? Có lẽ vì được gặp mặt mẫu thân và muội muội nên đang hưng phấn tựa như một đứa trẻ đi!

Nghĩ đến khuôn mặt tươi cười của Ra On, Lee Young cũng bất giác nở nụ cười.

Đúng lúc này.

"Có chuyện gì mà lại mỉm cười một mình vậy?" Trong bóng đêm hiện lên khuôn mặt của Byung Yeon.

"Tụ hội thuận lợi chứ?"

Byung Yeon đoạt bình rượu trong tay hắn thay cho câu trả lời, vừa cầm bình rượu liền uống mấy hớp, sau đó mới mở miệng về phía Lee Young: "Điện hạ không lâu nữa sẽ chiêu cáo thiên hạ."

"Ta biết "

"Trung Cung điện bên kia thế nào rồi?"

"Còn chưa có động tác gì, nhưng nếu biết phụ vương kiên định tâm ý, còn không biết sẽ áp dụng hành động gì nữa."

"Ngoại thích muốn hành động sao?"

Đối với câu nói của Byung Yeon, Lee Young trầm mặc gật đầu.

Byung Yeon ở một bên dựa vào lan can của đình viện nói: "Thành bại của chuyện này chắc hẳn nằm ở phản ứng của họ dành cho thế tử."

"Không cần lo lắng, ở trong mắt bọn họ ta chính là một vương thế tử chỉ biết soi mói, còn chưa cấu thành uy hiếp."

"Sau này khi họ phát hiện ra, không biết vẻ mặt kinh ngạc của họ sẽ như thế nào đây?"

Nói xong Byung Yeon đem thư giao cho Lee Young: "Bên sưu tập tình báo lại đưa đến, tin này lại một lần nữa nổi lên."

Lee Young mở thư ra nhìn. Trong thư viết: "Sĩ phu mang mũ, quỷ thần thoát y. Mười sơ thêm một thước, gò đất có hai chân, thế nào?"

Nháy mắt, trong mắt Lee Young lóe lên ánh sáng xanh. Hắn xoay người nhìn Byung Yeon đang dựa người vào lan can: "Đó không phải chữ tiên đoán của Hong Kyung Rae dẫn phát dân loạn năm Nhâm Thân sao?"

'Đoán chữ' là một loại trò chơi rất lưu hành trong giới sĩ phu. Nhâm Thân năm ngoái trước khi xảy ra dân loạn, Hong Kyung Rae đã đoán chữ kích động dân tâm.

"Sĩ" mang mũ chính là "nhâm", quỷ thần bỏ đi quần áo, lập thức biến thành chữ "thân". Mười sơ càng thêm một thước liền biến thành chữ "khởi". Gò đất có hai chân chính là chữ "binh". Gộp lại chính là Nhâm Thân khởi binh.

Năm Nhâm Thân (năm 1812) xảy ra chính biến quân sự. Loạn Hong Kyung Rae nhiễu loạn dân tâm kết quả thất bại. Dân loạn thất bại, không chỉ tạo thành đả kích với người chủ đạo tạo ra bạo loạn, mà còn là cơ hội quyết định khiến cho ngoại thích trở thành thế lực nắm giữ Joseon trong lịch sử.

Bức thư Byung Yeon mang đến cũng không có nội dung gì đặc biệt. Nhưng phía cuối bức thư lại có vài chữ đáng chú ý: "Sau khi cùng "lâm" ly biệt, trên đồi núi đột nhiên nổi gió."

Như vậy, chỉ còn lại có ba chữ...

"Mộc, cao, phong... Mộc, cao, phong..."

Lee Young chau mày. Đây là... ý ám chỉ những mảnh nhỏ phân tán đang sắp tập hợp lại.

Lúc đó, bên tai Lee Young truyền đến giọng nói của Byung Yeon: "Tình báo nói dân tâm khác thường."

"Ngươi nghĩ sao?"

"Chuyện của năm Nhâm Thân không thể cam đoan sẽ không tái diễn."

Đây là tiên đoán về một lần dân loạn nữa.

Byung Yeon nói tiếp: "Căn cứ vào tình báo bên kia, những người còn sống sót trong lần dân loạn trước kia đang muốn tìm huyết mạch của Hong Kyung Rae."

Ánh mắt Lee Young trở nên sắc bén: "Muốn một lần nữa tụ hợp lại các phần tử dân loạn." Lee Young nắm chặt tay đấm: "Ngoài dân loạn ra, ngoại thích nhiếp chính cũng đã bắt đầu. Nếu ngay lúc hỗn loạn này lại xảy ra dân loạn nữa, vậy Joseon này sẽ hoàn toàn rơi vào trong tay của ngoại thích."

"Làm thế nào mới tốt đây?"

"Phải ngăn lại."

"Ngăn cản thế nào?"

"Huyết mạch của Hong Kyung Rae là sự tồn tại mang tính tượng trưng cho việc tụ lại các thế lực phản loạn đang tứ tán. Cho nên..." Lee Young quét mắt nhìn Byung Yeon: "Ngươi đi thông báo với bọn họ, trước tiên phải từng bước đi tìm cho ra huyết mạch của Hong Kyung Rae."

Lộ ra ánh mắt thâm trầm, Byung Yeon không tiếng động gật đầu. Sau đó không lâu, y liền biến mất không dấu vết.

Byung Yeon rời đi không lâu sau, trên mái hiên bắt đầu rơi xuống những giọt nước mưa.

Rầm rầm.

Mưa càng lúc càng lớn, Choi thị lo lắng không ngừng đi qua đi lại.

Ra On đang chuẩn bị về cung.

"Hết mưa rồi mới về không được sao?"

"Con đi rồi sẽ lại về."

"Trong cung dù sao cũng là nơi rất không tự do, không thể tùy ý gặp lại."

"Rồi sẽ có cơ hội mà."

"Con của ta, mẫu thân luôn lo lắng, nếu chuyện con là nữ nhân bị phát hiện thì phải làm sao bây giờ?

"Đừng lo lắng. Không ai biết con là nữ nhân cả."

Tạm thời trầm mặc, Choi thị đột nhiên nói: "Chúng ta... bỏ trốn đi."

"A?"

"Chúng ta trốn đi được không?"

"Mẫu thân!"

"Ta và con, còn có Dan Hee nữa, chẳng phải so với bất cứ ai khác chúng ta am hiểu chuyện chạy trốn vô cùng sao? Sau khi con vào cung, không có ngày nào mà mẫu thân ngủ được yên ổn cả. Cho nên, Ra On, một nhà ba người chúng ta chạy trốn đến một nơi không ai có thể tìm thấy chúng ta đi."

Mẫu thân đang nói đến những ngày tháng lang bạt đầu đường xó chợ từ khi Ra On còn nhỏ. Không biết vì nguyên nhân gì từ nhỏ đã như vậy, luôn phải trốn chạy. Có lẽ ngày nào đó mẫu thân sẽ nói nguyên nhân ra đúng không? Chính là lý do vì sao luôn phải sống bất định, không dám lưu lại bất cứ nơi nào quá lâu.

Nhưng Ra On không muốn sống như vậy nữa, nàng kiên quyết lắc đầu: "Cũng không phải là không thể chạy trốn. Nhưng mà mẫu thân, con không muốn làm vậy."

"Ra On..."

"Cho đến bây giờ chúng ta luôn sống như vậy, nhưng không thể cả đời đều sống kiểu như thế được!"

"Con à..."

"Hơn nữa Dan Hee nhà chúng ta còn chưa hoàn toàn khỏi hắn, sau này còn phải tiếp tục được thần y trị liệu. Với con mà nói Dan Hee rất quan trọng, mẫu thân cũng rất quan trọng! Ba năm thôi, mẫu thân, chỉ cần kiên trì thêm ba năm, sau khi trả hết nợ nần, một nhà ba người chúng ta sẽ có thể có cuộc sống hạnh phúc, vậy nên không cần lo lắng." Ra On mỉm cười nói.

"Ta thực sự xin lỗi." Nhìn nữ nhi, trên mặt Choi thị tràn ngập áy náy.

Hết thảy đều là báo ứng của chính mình. Nhắm mắt lại, trong đầu xẹt qua hình ảnh của trượng phu. Nhớ đến nụ cười bao dung của trượng phu, cùng lời nói phải quyết tâm kiên cường, bảo vệ chính mình, cho dù phải trải qua bao nhiêu phong ba trên đời này đi nữa.

Choi thị nhanh chóng lau nước mắt. Nếu trượng phu trông thấy bộ dạng bây giờ của mình, trượng phu sẽ nói thế nào?

Lựa chọn bắt Ra On phải lấy thân phận nam tử lớn lên đến tột cùng có đúng hay không? Lựa chọn trong nháy mắt đó đã quyết định hết thảy vận mệnh. Một bé gái xinh đẹp đến vậy mà cả đời phải giả