*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ma Jong Ja mang theo nhóm nội thị triệu tập đi đến kho vũ khí ở trong cung. Phía trước kho vũ khí có khoảng mười chiếc xe bò. Trong xe bò chứa đầy đao thương.

"Đứng ngây ngốc ở đó làm gì? Trong vòng một canh giờ phải quét tước lại kho vũ khí, rồi chuyển toàn bộ số đao thương trong xe bò vào bên trong, nghe thấy chưa?" Ma Jong Ja thúc giục đám nội thị triệu tập đang đứng đực ra đó.

Mặc dù từ lâu đã biết chuyện mà nhóm nội trị triệu tập thường phải phụ trách chính là tạp vụ. Nhưng chuyện tạp vụ này không chỉ là những việc vặt thông thường. Những chuyện mệt nhất, nguy hiểm nhất, bẩn thỉu nhất sẽ rơi trên người những nội thị triệu tập đang học ở học đường. Ngày hôm qua bọn họ đã đi rửa sạch điện các bị dính đầy phân chim, hôm nay xem ra là phải quét tước kho vũ khí rồi chuyển vũ khí vào. Một đám nội thị triệu tập nhìn kho vũ khí phủ đầy tro bụi cáu bẩn mà bày ra vẻ mặt như khóc tang.

"Các ngươi đây là vẻ mặt gì vậy? Nếu thấy oan khuất thì các ngươi cố gắng lấy tờ giấy "Thông" từ Jin đại nhân thử đi." Ma Jong cười lạnh trào phúng rồi đột nhiên trừng Ra On: "Nếu ai dám nhàn hạ ta sẽ không bỏ qua, một canh giờ sau ta chắc chắn sẽ quay lại đây kiểm tra. Nếu đến lúc đó mà vẫn chưa hoàn thành thì ta sẽ khiến các ngươi phải khó chịu."

Sau khi hù dọa xong, Ma Jong Ja đẩy vai đẩy lên vai Ra On một phát rồi đi ra khỏi kho vũ khí.

"Chó Jong Ja." Do Ki hướng về bóng dáng vừa biến mất kia thấp giọng mắng. "Ngươi, có khỏe không?"

Hong Ra On: "Ta không sao." Bị Ma Jong Ja đập lên vai tuy có chút ê ẩm, nhưng còn chưa tới mức không thể làm việc. "Muốn nhanh chóng được ra khỏi đây thì làm lẹ đi. Nếu trong khoảng thời gian một canh giờ mà không làm cho xong thì chẳng phải sẽ lãnh hậu quả ngoài ý muốn sao?"

Ra On vén tay áo bắt đầu quét tước kho vũ khí tràn đầy tro bụi.

Cứ như vậy qua một khoảng thời gian.

"Đây không phải Sam Nom sao?"

Vào lúc nghe thấy giọng nói quen thuộc, Ra On ngay từ đầu cho rằng mình đã nghe nhầm. Bọn họ đã quét xong kho vũ khí, bây giờ đang khuân vác đao thương vào trong kho.

"Này, Sam Nom."

Đùng, có người vỗ vai Ra On, nàng quay đầu qua nhìn. Tiến vào mắt nàng chính là một nam tử có khuôn mặt hung tợn với chòm râu tua tủa.

Hong Ra On: "Cheon Sang Gong đại thúc?"

Là thợ rèn phố Un Jong, Cheon Sang Gong.

Hong Ra On: "Thật sự là Cheon Sang Gong đại thúc sao?"

"Là thật sao? Ngươi đúng thật là Sam Nom mà ta quen biết ư?" Cheon Sang Gong dùng bàn tay thô ráp vừa vỗ vai Ra On vừa hỏi.

Hong Ra On: "Đúng vậy, đại thúc, ta chính là Sam Nom."

Cheon Sang Gong: "Ai u, Sam Nom a! Từ lúc ngươi đi xong phố Un Jong có biết bao nhiêu người luyến tiếc ngươi đó có biết không? Đúng rồi, làm sao ngươi trở thành nội thị vậy?"

Hong Ra On: "Phải, chuyện nói ra dài lắm, đúng rồi, thời gian này thúc vẫn sống tốt chứ?"

"Ta đương nhiên là ổn rồi, vậy ngươi thì sao? Sống thế nào? Có ai khi dễ ngươi không?" Cheon Sang Gong dùng tướng mạo hung ác nhìn xung quanh đồng thời lớn tiếng nói.

Hong Ra On: "Không có."

Nếu nàng dám mở miệng nói có dám thúc thúc này sẽ nắm cổ áo mọi người ở đây mất. Ra On vội vàng kéo Cheon Sang Gong đến một nơi yên tĩnh.

Thì ra là có chuyện muốn hỏi.

Hong Ra On: "Cheon Sang Gong đại thúc, thúc có từng gặp qua mẫu thân của ta không?"

Ôm chút hy vọng nhỏ nhoi mà hỏi, không ngờ lại có được câu trả lời ngoài ý muốn: ""Đâu chỉ có gặp thôi đâu."

Hong Ra On: "A? Có ý gì? Từng gặp mẫu thân ta sao?"

Cheon Sang Gong: "Sam Nom à, mẫu thân ngươi, bắt đầu từ tháng trước đã đi làm việc cho ông chủ quán thuốc phiện rồi."

Hong Ra On: "Mẫu thân ta đang làm việc cho ông chủ quán thuốc phiện? Đang làm việc gì? Không đúng, quan trọng là sao có thể yên tâm để lại một mình Dan Hee ở nhà mà ra ngoài đi làm? Còn nữa, bệnh của Dan Hee nhà ta có chuyển biến tốt lên không?"

Ra On liên tục hỏi mấy câu khiến Cheon Sang Gong ngơ ngác. Người có gương mặt thô lỗ ấy chớp chớp mắt rồi mở miệng nói: "Từ từ, từng câu thôi, đừng gấp."

Nói là nói như vậy, nhưng lúc này cũng rất hiểu cho tâm tình của tên Sam Nom này.

Cheon Sang Gong thoải mái cười to trả lời: "Từ sau khi ngươi đột nhiên mất tích, không quá ba ngày người trên phố Un Jong bắt đầu đến gây sức ép cho ông chủ quán, nói là phải nhanh chóng tìm cho ra Sam Nom ngươi. Kết quả ông chủ quán nhịn không được đành đến nhà ngươi để tìm người. Tới nơi thì gặp được mẫu thân ngươi, cũng biết được chuyện Sam Nom ngươi vì phí trị liệu cho muội muội ngươi mà rời khỏi nhà. Ông chủ quán nhìn thấy điều kiện sống của mẫu thân và muội muội ngươi không tốt lắm, cho nên đa an bài công việc thích hợp cho họ."

"Ông chủ quán sao. . ." Khóe mắt Ra On lập tức đã ươn ướt. "Thay ta nhắn dùm, cảm tạ ông chủ quán, ân huệ này ta tuyệt đối sẽ không quên."

Cheon Sang Gong: "Khoảng thời gian trước nhờ có ngươi mà chỗ đó buôn bán không tồi, cho nên không cần phải lo đâu."

Hong Ra On: "Còn nữa đại thúc, thúc có biết tin tức của Dan Hee nhà ta không?"

Cheon Sang Gong: "Làm sao có thể không biết? Đã mấy lần thấy đi theo mẫu thân ngươi đến quán thuốc phiện rồi."

Hong Ra On: "Vậy sao? Vậy bệnh tình của Dan Hee nhà ta đã chuyển biến tốt đến độ có thể tùy tiện đi ra ngoài rồi hả?"

Cheon Sang Gong: "Chuyện đó thì ta không biết chắc được. Nhưng mà, có lời này ta không biết ta nói ra có thích hợp không nữa."

Hong Ra On: "Chuyện gì vậy?"

Cheon Sang Gong: "Sam Nom, muội muội ngươi..."

Hong Ra On: "Vâng, Dan Hee nhà ta làm sao?"

Cheon Sang Gong: "Sắc mặt rất kém."

Hong Ra On: "A?"

Cheon Sang Gong: "Như là lập tức phải chết vậy, sắc mặt thật sự rất kém."

Hong Ra On: "Dan Hee nhà ta sao?"

Loảng xoảng, trái tim như rơi vào vực sâu vạn trượng. Sau khi được thần y trị liệu thì bệnh tình rõ ràng phải khá lên mới đúng chứ?

Sau đó Cheon Sang Gong còn nói rất nhiều, nhưng Ra On rốt cuộc nghe không vào.

Vượt qua vách tường cao cao của cung đình, Ra On nhìn về phía xa rồi lại quay đầu nhìn về phía Cheon Sang Gong.

Hong Ra On: "Đại thúc, nhờ thúc một việc."

Cheon Sang Gong: "Chuyện gì vậy? Nếu là chuyện Sam Nom nhờ, chỉ cần không phải lấy mạng của ta, thì ngươi cứ việc nói."

Hong Ra On: "Nhắn với mẫu thân của ta là ta sống rất tốt, cho nên không cần lo lắng."

Cheon Sang Gong: "Cái này thì dù ngươi không nhờ ta cũng sẽ nhắn."

Hong Ra On: "Còn nữa, lần sau lúc lại vào cung, có thể tiếp tục mang tin tức của Dan Hee đến nói cho ta nghe được không?"

Ra On nói xong, Cheon Sang Gong hiện ra vẻ mặt khó xử ngượng ngùng gãi gãi cái ót: "Chuyện đó, chuyện đó thì có hơi khó."

Hong Ra On: "Vì sao?"

Cheon Sang Gong: "Lần này là do lão đầu họ Bang đột nhiên thấy không khỏe trong người nên ta mới thay hắn đến, cung đình không phải là nơi mà người như ta có thể tùy tiện ra vào. Lúc nào mới có thể vào nữa kì thực ta không dám đảm bảo."

Hôm nay Cheon Sang Gong có thể vào cung là vì người phụ trách cung cấp đao thương cho binh doanh đột nhiên bị đau bụng nên hắn đến thay. Cho nên cũng không biết được đời này hắn còn có cơ hội vào cung lần nữa không.

Hong Ra On: "Vậy sao?"

Cheon Sang Gong: "Nếu vậy, Sam Nom ngươi ra cung chẳng phải được rồi sao?"

Hong Ra On: "Ta sao?"

Cheon Sang Gong: "Ta nghe nói cũng không phải tất cả nội thị đều ngây ngốc ở trong cung, có những nội thị có thể ra ngoài cung làm chút việc gì đó, hoặc là phụ trách tuyển chọn nội thị mới. Tóm lại có cách ra khỏi cung đó."

Hong Ra On: "Vậy sao?"

Cheon Sang Gong: "Ngươi hỏi thăm thử xem, chắc chắn có cách xuất cung."

"Đúng là phải hỏi thăm thử xem." Trong đầu Ra On đột nhiên nhớ tới một người có thể biết được cách.

***

Trên đường trở lại hậu viện của Đông Cung điện. Trong một hàng cây cây xanh um có một con đường nhỏ. Dọc theo đường nhỏ này bước đi, Ra On vẫn cẩn thận nhìn ngó từ đong sang tây.

"Hình như là ở gần đây." Ra On thấp giọng lầm bầm.

Bỗng phát hiện phía sau hòn núi giả có bóng dáng người lắc lư. Ra On vội vàng hướng về phía đó tung một cước.

Hong Ra On: "Chang nội quan!"

Phía sau núi giả, Chang nội quan dường như lúc nãy đang viết gì đó trên mặt đất đột nhiên á một tiếng ngã lăn trên đất.

Chang nội quan: "Ai u, Hong nội quan."

Hong Ra On: "Bị dọa rồi sao? Không bị thương chứ?"

Chang nội quan: "Không, không, không có việc gì."

Vội vàng đứng lên, Chang nội quan nhanh chóng dùng mũi chân chà lau mặt đất. Vậy nên những chữ ở trên mặt đất đã bị xóa sạch.

Hong Ra On thầm nghĩ: 'Cố gắng như vậy là đang viết cái gì thế?'

Mặc dù thấy tò mò, nhưng nhìn thấy Chang nội quan rõ ràng muốn giấu giếm nên Ra On cũng không muốn tiếp tục hỏi.

Chang nội quan: "Đúng rồi Hong nội quan, sao ngươi lại đến đây? Chẳng lẽ là tới tìm ta sao?"

"Phải, là có việc muốn hỏi huynh, nhưng mà..." Ra On liền quan sát vẻ mặt Chang nội quan: "Chang nội quan, sao lại ủ rũ như vậy? Xảy ra chuyện gì rồi sao?"

Gần đây Chang nội quan đang phụ trách quét tước tẩm cung của thế tử điện hạ. Tin tức Chang nội quan đó lão luyện khéo kéo có thể làm cho thế tử điện hạ vốn hay soi mói thấy hài lòng khiến cho khoảng thời gian này trong cung rất huyên náo. Cũng có người là chờ mong xem xem đến khi nào thì Chang nội quan sẽ bị đã ra khỏi Đông Cung điện. Nhưng Chang nội quan cho đến bây giờ vẫn sống rất khỏe. Vậy sao Chang nội quan bây giờ lại có vẻ mặt này?

"Hay là, bị thế tử điện hạ mắng?" Ra On ngồi xuống đất dựa lưng vào núi gả hỏi.

Chang nội quan vô lực lắc đầu liền ngồi xuống cạnh Ra On.

Hong Ra On: "Vậy rốt cuộc là bị làm sao?"

Chang nội quan: "Ta lo lắng."

Hong Ra On: "Lo lắng cái gì?"

Chang nội quan: "Thế tử điện hạ a."

Hong Ra On: "Điện hạ làm sao vậy?"

Chang nội quan: "Mỗi lần nhìn thấy ta đều sẽ than thở."

Hong Ra On: "Than thở?"

Chang nội quan: "Đúng vậy, mà nếu chỉ có chừng đó chuyện thì ta cũng sẽ không buồn rầu như thế."

Hong Ra On: "Vậy là còn chuyện gì nữa sao?"

Chang nội quan: "Điện hạ luôn truy vấn thân phận của ta cho đến cùng."

Hong Ra On: "A? Điện hạ vì sao lại hỏi thân phận của Chang nội quan?"

Chang nội quan: "Ta cũng không biết là nguyên nhân gì nữa. Luôn hỏi ta than với ai nhất, buổi sáng gặp ai, mỗi ngày đều đi Tư Thiện đường sao, cứ như vậy hỏi lại hỏi... ai dà."

Vốn không biết kì thực không phải thế tử điện hạ quan tâm Chang nội quan mà chỉ quan tâm đến một mình Ra On thôi. Chang nội quan cứ thế tiếp tục oán thán: "Không thể tiếp tục như vậy, không thể tiếp tục như vậy. Ta, vốn muốn thành thành thật thật bình tĩnh sống qua ngày, làm sao có thể khiến tâm thế tử điện hạ dao động được."

Chang nội quan lâm vào ảo giác bắt đầu ngây người.

Hai mắt Ra On trừng thật to: "Không thể nào, Chang nội quan có phải hiểu lầm gì hay không?"

Chang nội quan: "Không có, không có, trực giác của ta sẽ không sai."

Hong Ra On: "Thế tử điện hạ thật sự đối với Chang nội quan như vậy sao?"

Chang nội quan: "Ta thấy là vậy."

"Nhưng điện hạ sao lại như vậy được... Huynh xáca định điện hạ thật sự như vậy?" Không thể tin được nên Ra On lại hỏi Chang nội quan.

Chang nội quan: "Nếu chỉ hỏi một hai ngày thì ta cũng sẽ không nói gì, nhưng mỗi ngày đều hỏi đó, từ lúc ta bắt đầu quét dọn tẩm cung của điện hạ xong thì mỗi ngày đều hỏi han chuyện cuộc sống hằng ngày của ta."

Hong Ra On: "Thì ra là thế, muốn nói là người khác thì cũng sẽ không kỳ quái, nhưng làm sao có thể là thế tử điện hạ chứ, Chang nội quan khẳng định rất buồn rầu."

Chang nội quan: "Đúng là rất buồn rầu, quân chủ mà xảy ra những chuyện như thế này sao mà được. Từ xưa đến nay vua một nước si tình một nữ nhân nào đó cũng không hiếm, nhưng nếu quân chủ một nước lại si mê hoạn quan thì tên tuổi trong lịch sử còn ra cái thể thống gì nữa không phải sao? Bởi mới nói ta vốn dĩ chỉ muốn sống một cuộc đời bình lặng thanh nhàn, kết quả vẫn gặp rắc rối. Rốt cuộc nên làm sao bây giờ đây?"