Edit: Trant/ Beta: Padu, Red

Hiện tại bé người cá cái gì cũng biết, thậm chí có xu hướng ngày càng tinh ranh. Ngụy Xương cảm khái, thật không dễ lừa.

"Chú, hôm nay Lam Lam buồn." Nam Tầm bỏm bẻm ăn chuối, sắc mặt hồng hào, đôi mắt sáng ngời, không hề giống như bị bắt nạt.

"Hửm? Ai dám chọc cục cưng, Lam Lam nói nghe để anh xử lý nào." Ánh nhìn dành cho cô đong đầy sự cưng chiều. Con bé hai năm nay ngày càng ngông, chỉ có đám cấp dưới anh tố khổ bị cô bắt nạt chớ nào có ai động được đến cô.

Nam Tầm liếc xéo Ngụy Xương: "Ngoài chú ra thì còn ai nữa, chú làm Lam Lam buồn."

Ngụy Xương thoáng ngẩn người, ngay sau đó bất đắc dĩ cười hỏi: "Sao anh lại khiến Lam Lam buồn?"

Nam Tầm hừ một tiếng: "Lam Lam nghe lão Phương kể, hôm qua chú mới vừa ký thành công một hợp đồng lớn ở nước H? Tương lai có thể mở rộng sản nghiệp ở đó. Nhiệt liệt chúc mừng chú nha. Nghe nói cái dịch vụ gì gì bên đấy vô cùng phát triển nhỉ, tổng giám đốc phía đối tác còn chiêu đãi chú nhiệt tình lắm..."


Mặt Ngụy Xương tức khắc đen sì: "Lần này lại là ai bảo, đừng nói là do em đánh bạc thắng."

Từ khi anh cầm tay chỉ dạy Lam Lam cách chơi mấy trò bài bạc, người cá nhỏ tỏ ra rất chăm chỉ, ngày nào cũng dành thời gian tập xúc xắc hoặc trộn bài, còn vì thế không để ý đến anh một thời gian. Trí lực cục cưng nhà anh không tồi, dần cũng nắm được chút tinh túy. Tuy rằng đời này không có khả năng thắng anh nhưng vẫn dư sức úp sọt đám cấp dưới.

Cô nhóc thường xuyên dùng cách này moi thông tin về lịch trình cùng một số chuyện anh cố tình giấu giếm từ vệ sĩ, ngay cả lão Phương cũng trúng chiêu. Đối với vấn đề này, Ngụy Xương thật lòng không biết nên khóc hay cười.

"Lam Lam, chuyện lần này anh không định giấu, anh có thể giải thích." Ngụy Xương bày dáng vẻ buông vũ khí đầu hàng.


Nam Tầm khoanh tay trước ngực, rất thảnh thơi hí mắt, ngụ ý: Khai mau, phản kháng thì liệu hồn, thẳng thắn còn khoan hồng.

Ngụy Xương: "... Anh vốn không định đi, nhưng dẫu sao nay mai còn phải lui tới làm ăn. Những người đàn bà đó anh không hề chạm vào, ngay cả nhìn cũng không, vả lại sau đó đều cho họ ra ngoài hết."

"Lam Lam, anh chỉ yêu mình em, em biết mà." Người đàn ông thâm tình bộc bạch cúi đầu định hôn cô. Nhưng Nam Tầm cản lại, cô lắc lắc đầu, nheo mắt: "Chú, nói dối là xấu lắm. Rõ ràng có một cô chạm vào chú."

Mặt Ngụy Xương đã đen như đít nồi. Nếu anh mà biết thằng ranh nào lẻo mép thì chết với anh!

"Chú đang nghĩ ai tiết lộ cho Lam Lam rồi muốn đi tính sổ người ta phải không?"

Ngụy Xương vội vàng biện giải: "Lam Lam, chưa hề đụng! Thật! Cô ả kia quả là đã ủ mưu làm vậy nhưng chưa ra tay đã bị anh sút đi rồi." Vì thế còn khiến đối tác mất hứng. Song Ngụy Xương có bao giờ cần nhìn sắc mặt kẻ khác, chẳng qua một hợp đồng đánh dấu bước đầu làm ăn ở nước H thôi. Nếu lúc sau lão già háo sắc kia không anh động cắt giảm "dịch vụ" thừa thãi, anh đã trực tiếp chạy lấy người.


Nam Tầm hừ hừ: "Mặc kệ, lần này chú làm Lam Lam buồn, rất rất buồn luôn, buồn hơn tất cả những lần trước... Chú, hôm nay chú nhất định phải quỳ ván giặt đồ."

Ngụy Xương: ...

"Cục cưng à." Ngụy Xương ngọt ngào gọi cá nhà mình.

"Gọi cục cưng cũng vô dụng." Thái độ Nam Tầm cực kỳ kiên quyết. "Chú không quỳ, Lam Lam lập tức khóc cho chú xem."

Ngụy Xương day day ấn đường, đột nhiên, một ý tưởng chợt lóe, anh mỉm cười với Nam Tầm: "Nếu Lam Lam chịu gọi một tiếng 'ông xã' thì anh sẽ chiều ý Lam Lam ngay."

Nam Tầm tròn mắt. Cô chỉ tính trêu anh xíu, sao có thể để anh quỳ, nhưng nghe giọng điệu này, nếu cô gọi có vẻ anh sẽ làm thật?

Nam Tầm chưa đáp, Tiểu Bát đã phấn khởi: "Đồng ý đi, đồng ý đi! Được thấy đại Boss quỳ ván giặt đồ, nghĩ thôi mà kích động ghê ha ha ha..."
Nam Tầm: "Tiểu Bát, ngươi không sợ Ngụy Xương bắn ngược ác niệm à?"

Tiểu Bát: "Có ngươi ở đây, gia sợ cái con khỉ, hơn nữa còn mỗi 1 điểm."

Mấy năm nay, ác niệm Ngụy Xương giảm xuống càng ngày càng chậm, 20 điểm cuối mãi sáu năm mới mài xuống còn 1 điểm. Cứ theo cái đà này thì đoán chừng cũng sắp triệt tiêu nốt, đến lúc đó nó lại thu được đống công đức nữa, hí hí.

Nam Tầm đảo mắt như đang nghĩ ngợi, Ngụy Xương cũng rất kiên nhẫn chờ.

Kết hôn sáu năm vẫn chưa nghe được một câu "ông xã", chuyện này mà lộ ra ngoài thì mặt mũi anh biết để đâu?

Nam Tầm nhìn anh, không chỉ gọi mà còn dùng giọng ngọt buốt răng: "Ông xã ~"

Ánh mắt Ngụy Xương bỗng sâu thẳm, ôm cô chặt cứng trao nụ hôn nóng bỏng. Kết thúc bằng những nụ hôn nhỏ vụn khắp hai má cục cưng nhà anh.
"Cục cưng chờ xíu, ông xã lập tức quỳ ván giặt đồ!"

Nam Tầm chắc mẩm anh quỳ ván giặt đồ thật, hai mắt sáng rực, kết quả thấy Ngụy Xương vào phòng làm việc sau đó đi ra cùng tờ giấy trắng ghi ba chữ "ván giặt đồ" thật to.

Ngụy Xương đặt tờ giấy xuống ghế sofa, cực kỳ không có thành ý quỳ xuống.

Nam Tầm: ...

Bị hố.

"Chơi xấu!" Nam Tầm nổi đóa gào lên, kính ngữ cũng ném cả đi.

Ngụy Xương bế cô lên lầu: "Cục cưng à, khuya rồi, chúng ta lên giường đi, lên giường rồi anh quỳ cho xem."

Mắt Nam Tầm sáng ngời: "Thật?"

Ngụy Xương cong cong khóe miệng: "Trước giờ quỳ cũng đâu ít? À phải rồi, lúc đó Lam Lam nằm sấp nên không thấy được đó. Đợi chút nữa, ông xã ôm cục cưng đi."

Nam Tầm giận dữ: "Kháng nghị, kháng nghị, lão lưu manh!"

Ngụy Xương cười ha ha: "Lam Lam dạo này học được nhiều từ mới nhỉ, chút nữa cưng nói thoải mái, càng nhiều ông xã càng thích."
Nam Tầm: ...

Nam Tầm không ngờ sau buổi lăn lộn đêm nay, ác niệm của Ngụy Xương hoàn toàn bị triệt sạch.

Công cuộc tiêu trừ lần này hết sức nhẹ nhàng làm một người một thú nhất thời cùng lâm vào trầm mặc.

Tiểu Bát: "Thuận lợi quá, gia cứ thấy không quen. Không gặp khí vận tử, cũng chẳng lãng phí nhiều thời gian."

Nam Tầm im lặng một lát rồi bỗng cất tiếng: "Tiểu Bát à, tuy rằng ngươi bảo với ta rằng Tần Văn có vảy của ta, còn vừa khéo gặp nhà bác học điên, sau đó tài trợ ông ta mở viện nghiên cứu, coi như thay thế vị trí của Ngụy Xương. Nhưng ta cảm thấy chuyện này không thỏa đáng lắm, chúng ta vẫn nên chờ thêm mấy năm đi, đến khi chủ tuyến chính thức triển khai, tự mình xác nhận một chút."

Tiểu Bát ha hả: "Ta biết thừa ngươi chưa chơi đủ nên mới không muốn đi. Mỗi ngày được đại Boss cưng sướng lắm phải không? Còn lừa ta bảo rằng lo chủ tuyến bị phá. Hứ, gia không còn là Tiểu Bát ngây thơ ngày xưa nữa đâu."
Nam Tầm: ...

Tiểu Bát vừa thị oai dâm uy lại có chút chột dạ nói: "Thực ra, gia cũng không định đưa ngươi đi ngay, tại đoán chừng ngươi cũng chẳng sống được bao lâu."

Nam Tầm: !

Nam Tầm bị Tiểu Bát nói hoảng sợ, lập tức truy vấn: "Không phải ta đang rất khỏe mạnh ư, sao không sống được lâu?"

Tiểu Bát khụ một tiếng: "Thân ái, ta thật sự không cố ý giấu ngươi, ta cũng mãi sau mới nhớ ra."

Nam Tầm nhíu mày: "Tiểu Bát, ngươi nói thẳng đi, rốt cuộc là chuyện thế nào?"