Sau cơn mưa lớn cả thế giới như trở nên có sứng sống hơn.

Trong không khí tràn ngập mùi bùn đất và cỏ xanh, người phụ nữ trên giường ngủ ngon lành.

"A Ninh, đứng lên." Bạch Trạch Nhiễm mở cửa sổ, không khí trong lành tràn ngập toàn bộ căn phòng.

"Cút đi!" Ninh Hiên kéo gối đầu bên cạnh tùy ý ném một cái.

Nàng đi nhiều vị diện như vậy, làm nhiều nhiệm vụ như vậy đây là lần đầu tiên đem mặt mũi đều mất đi.

"A Ninh, nếu không đứng dậy điểm tâm cũng lạnh rồi." Bạch Trạch Nhiễm nhìn người phụ nữ trên giường, trong mắt tràn đầy ánh sáng mềm mại.

[Hiên Hiên, mặt mũi là cái gì. ] Trong không gian hệ thống rốt cục cũng có điện, hôm qua Tiểu Kim Long khóc mệt mỏi liền ngủ thiếp đi, hôm nay lúc thức dậy cổ họng đều khàn khàn.

[Kim Long, cậu không sao chứ?] Ninh Hiên lúc này mới mở mắt ra.

[Hiên, hôm qua làm cái gì, vì sao không gian hệ thống đột nhiên mất điện? ]

Đối với an toàn cuộc sống của Ninh Hiên, Tiểu Kim Long vẫn rất quan tâm, tuy rằng nó nổi danh trong rất nhiều hệ thống thành tích không tốt, nhưng nó cùng ký chủ quan hệ rất tốt a. Điểm tích lũy đều là nó cho hoa không có, thành tích không tốt thì có quan hệ gì.

Trong đầu Ninh Hiên ph.át lại hình ảnh đêm qua, mất điện rất tốt, mất điện rất hay!

"Há miệng." Bạch Trạch Nhiễm múc một muỗng canh ngân nhĩ đặt ở bên miệng Ninh Hiên.

Ninh Hiên vừa nói chuyện với Tiểu Kim Long vừa há miệng ăn.

Bạch Trạch Nhiễm hơi nhếch môi.

[ Đinh, giá trị hạnh phúc +1 giá trị hạnh phúc hiện tại 96]

Thanh âm đã lâu không gặp vang lên bên tai Ninh Hiên, nhưng không mang đến khoái hoạt đã lâu không gặp.

Tình cảm cô bán đứng mặt mũi của mình, còn không có cô giúp hắn đánh một trận hạnh phúc đáng giá hơn nhiều! Hắn đang chơi đùa với cô phải không? Phải không! Phải không!

"Một muỗng cuối cùng, ngoan." Nhìn Ninh Hiên ăn sạch sẽ đồ trong chén, tâm tình Bạch Trạch Nhiễm rất tốt giơ tay s.ờ s.ờ trên đầu cô.

Ninh Hiên hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái.

Chạm vào cái gì? Chạm vào cái gì? Giá trị hạnh phúc thêm điểm này còn có mặt s.ờ đầu nàng.

Ôi, cặn bã!

Ninh Hiên không mâu thuẫn với hắn mà nói là chuyện tốt, cho nên Ninh Hiên hung hăng trừng mắt nhìn Bạch Trạch Nhiễm tự động thêm bộ lọc.

"Đứng lên rửa mặt." Bạch Trạch Nhiễm ôm ngang Ninh Hiên, quấn tay cô lên cổ mình, anh biết hiện tại cô không có khí lực gì.

"Từ đã, tôi chưa đánh răng thì anh đã cho tôi ăn cơm?" Không thể nhịn được a, lúc nàng ở trong cung chính là cung nữ xếp hàng giúp nàng thay quần áo, rửa mặt chải đầu, vải rau.

Tất cả các em gái xinh đẹp!

"Không được nói tục tĩu." Bạch Trạch Nhiễm đặt Ninh Hiên lên ghế, cầm bàn chải đánh răng bóp kem đánh răng lên tay: "Há miệng."

Ninh Hiên ngoan ngoãn há miệng, cô đã quen với việc bị người ta hầu hạ.

Đánh răng xong, Bạch Trạch Nhiễm cầm khăn nóng nhẹ nhàng lau trên mặt Ninh Hiên.

Hơi nước chui vào lỗ chân lông, cả người đều sảng khoái không ít.

"Ừm~" Ninh Hiên th.ở dài một hơi, thoải mái.

"Chủ nhật có một bữa tiệc, em đi cùng tôi."