Trên bàn cơm Bạch Trường Châu cũng âm thầm đánh giá Bạch Trạch Nhiễm, đứa con trai riêng này của hắn hiển nhiên hiểu chuyện ổn trọng hơn nhiều so với Bạch Kỳ Mạt, ánh mắt lạnh nhạt khiến người ta nhìn không ra vui buồn. Hiển nhiên so với cái tên hư hỏng kia thích hợp làm chủ Bạch gia hơn, hơn nữa hắn có Ninh gia ủng hộ.
"Ăn xong thì đi thôi." Bạch Trạch Nhiễm kéo ra một tờ khăn giấy lau sạch miệng, hiện tại hắn xem như đã hiểu rõ ý đồ của Ninh Hiên.
Nhưng Bạch gia hắn không muốn, hắn ngại bẩn.
"Đi?" Ninh Hiên ngước mắt lên, vở kịch hay vừa mới bắt đầu đã rời đi.
"Đúng vậy đi gì chứ, Tiểu Nhiễm con thật vất vả mới trở về một chuyến."
Lúc này muốn làm người cha tốt sao, Bạch Trạch Nhiễm cười lạnh trong mắt tràn đầy khinh bỉ, "Không sinh không nuôi có tư cách gì mà nhận làm cha."
Hắn mấy năm nay nếu như là quản Chu Vận Hàm một chút, bà ta cũng sẽ không làm càn như vậy.
"Cha là cha của con, không có cha con lấy đâu ra." Bạch Trường Châu biết những năm gần đây bạc đãi đứa nhỏ này, nhưng thằng bé nhất bất quá cũng chỉ là một lần phong lưu không cẩn thận lưu lại. Hắn có thể không nuôi nhưng Bạch Trạch Nhiễm không thể bất hiếu.
"Nếu không phải cái tên này là mẹ tôi đặt ra, tôi cũng sẽ không mang họ Bạch." Họ Bạch luôn làm cho hắn cảm thấy buồn nôn.
"Mày nói cái gì!" Bạch Trường Châu đứng dậy tát một cái tát lên trên mặt Bạch Trạch Nhiễm.
Bạch Trạch Nhiễm nghiêng đầu sang một bên trán, che đi oán hận trong ánh mắt mình: "Ông tát tôi một cái, duyên nợ giữa ông và tôi coi như tính toán trả hết, tôi cùng Bạch gia không còn quan hệ nữa. "
"Đi." Nói xong Bạch Trạch Nhiễm liền nắm tay Ninh Hiên.
"Chậc." Chu Vận Cung cười lạnh, "Hiện tại muốn nhận nhi tử, đã muộn! Người ta hiện tại thân với gia tộc Ninh gia này, ngươi cho rằng sẽ coi trọng công ty rách nát của ngươi sao."
Bạch Trường Châu ở chỗ Bạch Trạch Nhiễm tức giận, không nghĩ tới còn muốn ở đây nghe Chu Vận Hàm nữ nhân này châm chọc mỉa mai.
"Công ty này có nát cũng sẽ không đưa cho đứa con trai không biết điều của ngươi!" Phàm là mấy năm nay nàng bớt làm một chút chuyện, Bạch Trạch Nhiễm cũng sẽ không hận hắn như vậy.
"Đó cũng là nhi tử của ngươi!"
"Ta cũng không có đứa con trai không tiền đồ như hắn!" Bạch Trường Châu nhìn thấy đồ đạc trong nhà liền phiền, dứt khoát đẩy cửa rời đi.
Để lại Chu Vận Hàm một mình ngồi ở trên bàn nhìn một bàn đồ ăn lạnh, ánh mắt dần dần trở nên vặn vẹo đáng kinh ngạc.
Ninh Hiên bị chuyện vừa rồi dọa sợ, tùy ý Bạch Trạch Nhiễm nắm tay không dám nói chuyện.
Hắn đi quá nhanh, cô có chút không thể theo kịp.
"Chậm một chút, đi chậm một chút." Thật sự là chạy đến hoảng rồi ninh hiên mới nhát gan mở miệng.
Thanh âm mềm yếu ớt giống như một chút xo.a dịu nôn nóng trong lòng.
"Thiếu gia, xin lỗi."
Thấy hắn rốt cục ngừng lại, Ninh Hiên mới th.ở phào nhẹ nhõm.
"Cậu nói cái gì xin lỗi, là tôi tự chủ trương chọc cho cậu không vui."
"Không có việc gì, cậu không muốn Bạch gia thì không cần lấy, thiếu gia nuôi cậu cả đời." Thiếu gia ch.ết rồi, tiền đều là của ngươi.
[Đing, giá trị hạnh phúc +10 giá trị hạnh phúc hiện tại 95]