Chờ Ninh Hiên ăn no uống đủ mới nhận được điện thoại của Trần Thiệu Nguyên hỏi bọn họ đang ở đâu, Ninh Hiên nói hai câu qua loa cho qua chuyện. Sau giờ ăn liền tự tìm cơm ăn. Bạch Trạch Nhiễm mời cô một người là được rồi, đám nhóc kia đến, ăn một chút liền sẽ bay sạch những đồng lương ít ỏi của Bạch Trạch Nhiễm.

Buổi tối ngược lại không có việc gì, ở trong khách sạn mở cửa sổ nhìn cảnh đêm của thành phố này cũng là một loại hình thức giải trí.

Đ.èn đuốc sáng rọi, mang khung cảnh khói lửa nhân gian.

[Hiên, giá trị tình cảm của Bạch Trạch Nhiễm đã 85 rồi, chúng ta sắp rời khỏi vị diện này rồi, cậu có nỡ không? ] Tiểu Kim Long xuyên thấu qua màn hình nhìn ánh đ.èn chiếu ra trong mắt Ninh Hiên.

[Có cái gì luyến tiếc. ]

Tiểu Kim Long nhìn giá trị tình cảm của Bạch Trạch Nhiễm đối với Ninh Hiên trên màn hình có 90, hoặc là tình thân cũng có thể là tình cảm ái mộ.

Tiểu Kim Long cúi đầu cắn môi, quên đi không nói, đỡ được phiền toái.

[Tiểu Kim Long a, cậu xem cửa hàng hệ thống có sợi len không đổi chút, tôi chuẩn bị dệt cho cậu một ít xiêm y nhỏ, vạn nhất đi đến vị diện nào đó trời lạnh còn có cái mà mặc. ]

[Hiên ậuc muốn dệt áo len cho tôi? ] Tiểu Kim Long ánh mắt sáng lên, vội vàng xo.ay người trong xe xe đẩy nhỏ của nó.

Bại gia tử này, tiêu điểm tích lũy của nàng ngược lại rất tích cực.

Ninh Hiên lắc đầu sủng nịch cười cười.

Một đêm ngủ ngon, đoàn người Trần Thiệu Nguyên chơi mệt mỏi, ngủ đến trưa mới tỉnh, miễn cưỡng tới kịp giờ cơm trưa.

Bởi vì ngày hôm sau là thứ hai có lớp học, buổi chiều phải vội vã về nhà.

Bất quá chuyến này ngược lại rất vui vẻ.

Tất cả mọi người trong khuôn viên trường vào thứ Hai đều mang vẻ mặt không muốn đi học.

Ninh Hiên ngược lại ph.át hiện ra một chuyện lớn, nam nữ chính ở cùng một chỗ.

Không hổ là nam nữ chính, lúc này mới gặp mặt bao lâu liền xác định quan hệ. Bởi vì ở trong sân trường hai người bọn họ cũng không dám biểu hiện quá rõ ràng, nhưng Ninh Hiên vẫn bị chút hương vị của tình yêu kia hun đến hoảng hốt.

- Thiếu gia ngươi làm sao vậy?

Bạch Trạch Nhiễm nhìn Ninh Hiên nằm sấp trên bàn xo.ay tới xo.ay lui, bộ dáng cực kỳ phiền não.

"Không có gì chỉ là có chút khát." Nàng vừa mới nhìn thấy Bạch Kỳ Mạt cầm một chai trà xanh đi qua cửa sổ cho người truyền cho Thẩm Yên Nhi, Thẩm Yên Nhi cầm trà xanh thản nhiên cười, mở nắp chai từng ngụm từng ngụm nhỏ uống, vừa uống vừa cười ngây ngô.

Nửa tiếng trôi qua, chai trà xanh bị bóp lại, cô thật sự không chịu nổi nữa.

"Vậy tôi đi mua một chai nước cho thiếu gia."

"Quên đi, tôi gửi tin nhắn cho Trần Thiệu Nguyên đi."

Hơn mười hai mươi phút sau, Trần Thiệu Nguyên mang theo một thùng nước chanh rầm rầm đến gần lớp bọn họ Ninh Hiên, trực tiếp ném rương đến trước bục giảng, "Ninh thiếu gia mời mọi người uống nước, nước ít, có nước rồi thì đừng đến nhận. -

Ninh Hiên nhìn thoáng qua thẩm Yên Nhi trong lòng thoải mái hơn nhiều, chính là nhiều hơn ngươi một đồng.