Edit: Bối tiểu yêu
❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️.
Truyện Tổng Tài
“Xé nhỏ như vậy em đi được không? Hay tôi xé thêm giúp em nhé?”
Hắn cố ý châm chọc cô.
Cô bĩu môi, sau đó ngẩng đầu chớp chớp mắt dò hỏi
“Chúng ta đã bắt đầu hẹn hò rồi chứ?”
Tư Vân Tà đem người hướng trong lòng ngực ôm sát
“Nếu không ….?”
Mí mắt đột nhiên cong cong, cô cười thật tươi mở bàn tay trắng thuần xinh xảo, đưa đến trước mặt hắn.
Hắn nhìn cô cười nhạt
“Cái gì?”
“Lễ vật a”
Cô nói như lẻ thường tình.
Nói xong dừng một chút, sau đó lại bỏ thêm một câu
“Còn có hoa”
Cô trông mong nhìn hắn.
Hai người hai mặt nhìn nhau.
Không khí trong nháy mắt an tĩnh vài giây.
Tuyên Vân Chi cắn cắn môi, này …..
xem bộ dáng của vị này, không phải đây cũng là lần đầu tiên hẹn hò chứ?
“Em tra trên mạng, thấy trong buổi hẹn hò cần phải có mấy thứ này.”
Lễ vật và hoa?
Hắn trầm mặc trong mắt chợt lóe rồi biến mất, môi mỏng ngậm ý cười càng nồng đậm.
Hẹn hò so ra cùng với việc học cách bắn súng khó nhiều a.
Bất quá, hắn vẫn dắt lấy tay Tuyên Vân Chi kéo cô quay trở ngược lại đại sảnh Tư gia.
“Anh dẫn em đi đâu vậy?”
“Không phải muốn lễ vật?”
·······
······
“Đừng nói anh dùng thân thể để làm lễ vật a? Em không chấp nhận.”
Cô lời lẽ chính đáng cảnh cáo.
Tư Vân Tà sau khi nghe xong quay lại nhìn cô với ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ, cúi người nói nhỏ vào tai cô
“Em đang mơ à.”
Tuyên Vân Chi
“·········”
“···········”
Hai người thống nhất im lặng, hắn đưa cô đến lầu 4.
Lầu 4 của Tư gia được xem là cấm địa, ngoài Tư Vân Tà không một ai được phép bước chân lên kể cả là Đường Nhất.
Đây cũng là cấm kị mà Đường Nhất nhắc nhở cô khi bắt đầu sống ở đây.
Tuyên Vân Chi mặc dù hiếu kỳ, nhưng cô vẫn còn liêm sỉ không đi lên lầu 4, dù sao cô cũng đang dựa vào Tư gia.
Không nghĩ tới, Tư Vân Tà lại tự mình đem cô đến lãnh địa này.
Toàn bộ lầu 4 chỉ có một hành lang dài cuối cùng là một căn phòng.
Cánh cửa được chạm khắc hoa văn tinh xảo, cửa được khóa bằng ổ khóa từ thời nhà Minh.
Hắn móc ra chìa khóa ra cũng là chiếc chìa khóa cổ, mở ra cửa phòng, hắn nắm tay cô đi vào.
Trong phòng đèn lạch cạch một tiếng sáng lên, cô quan sát xung quanh.
Toàn bộ phòng gần 200m, trống không bốn phương tám hướng đều là gương được sắp xếp thành hình thù kỳ quái.
Trong nháy mắt nhìn lại, sẽ làm cho người khác lâm vào ảo giác.
Từ đầu đến cuối Tư Vân Tà chỉ đứng bên cạnh im lặng không nói, như thể hắn quá quen với điều kì dị này rồi.
Lộc cộc lộc cộc, tiếng bước chân đều đều phát ra, đạp lên trên mặt đất, đi đến chính giữa căn phòng.
Ở giữa căn phòng là một đài cao hình hoa sáu cánh màu đen nhánh.
Bên trong để một hộp gỗ màu đỏ như tơ máu.
Chiều dài hộp chưa đến một thước*, rộng bằng một ngón tay đầu.
Nhìn rất nhỏ, giống như hộp đựng chiếc vòng cổ.
(*1 thước ở đây tính theo đơn vị của TQ: 1 thước = 33,33 cm = 0,33 m)
Hắn đưa tay cầm chiếc hộp kia lên, tinh tế thưởng thức, mắt rũ xuống trong mắt hiện lên một mạt yêu diễm.
Mở nắp hộp, hắn đưa tới trước mắt Tuyên Vân Chi,
“Lấy cái này, làm lễ vật.”
Tuyên Vân Chi nhìn đồ vật bên trong hộp gỗ đỏ.
Nằm trong hộp là một cây trâm cài tóc vô cùng đẹp.
Toàn thân phủ lớp màu đen, bên ngoài được bỉ ngạn hoa cùng dây tơ đằng quấn quanh, đáng chú ý nhất vẫn là đầu trâm, khắc hình một con phượng hoàng đỏ đang tung cách, nếu nhìn kỹ trong mắt nó chứa đầy sự bi thương cùng thù hận, ánh mắt ngấn huyết lệ bị kiềm hãm không rơi xuống, hình ảnh khắc họa đến sinh động khiến người nhìn cũng phải rơi lệ theo.
Phải nói đây là một cây trâm đẹp tuyệt mỹ diễm lệ nhưng lại rất hắc ám thâm trầm giống như con người của Tư Vân Tà.
Cô giương mắt nhìn về phía Tư Vân Tà,
“Cây trâm quý này, anh xác định muốn tặng cho em?”
Cây trâm quý như vậy chắc là đồ gia truyền, giá trị cũng không nhỏ cho cô không phải rất đáng tiếc sao.
- --------------------oOo----------------------.