Edit: Bối tiểu yêu
❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️
Lòng như nai con chạy loạn, tim đập thình thịch trên mặt xấu hổ lợi hại hơn.

Tuyên Vân Chi nhìn phản ứng của Tưởng Tiểu Liên, mày khẽ nhíu.

Nhìn lại phía Tư Vân Tà, thằng nhãi này trình độ yêu nghiệt quả nhiên nam nữ già trẻ lớn bé gì cũng không tha.

Tuy rằng nguyên bản cô tới đây một chuyến là vì muốn Tư Vân Tà câu dẫn Tưởng Tiểu Liên, bất quá …., nhìn tình hình hiện tại, không cần cô ra tay, Tưởng Tiểu Liên đã tự mình nhảy vào.
Tình huống bất ngờ này khiến cho kế hoạch của cô diễn ra càng thêm thuận lợi, bất giác trong lòng thật cao hứng.

Tư Vân Tà nhìn cô gái không tim không phổi nào đó đang rất vui mừng, cảm thấy cực kì khó chịu.


Vật nhỏ này thật nhẫn tâm vì đạt được mục đích, thế nhưng muốn hắn cùng với cô gái khác yêu nhau.

Tưởng tượng sau này cùng cô ta nói chuyện yêu đương, trong lòng rất tức giận cùng uất ức.

Tuyên Vân Chi cảm nhận được sự tức giận của Tư Vân Tà, cô vội vàng cười làm lành, sau đó liền quay qua đối diện Tưởng Tiểu Liên,
“Thật ngại quá, phiền toái cô cho chúng tôi hai ly cà phê.”
Tưởng Tiểu Liên phục hồi tinh thần lại, lúc này mới chú ý tới Tuyên Vân Chi ngồi bên cạnh.

Khuôn mặt mới vừa còn ửng đỏ lập tức tái nhợt, thân mình lung lay,
“Là, là cô.”
Tuyên Vân Chi một tay chống cằm, mỉm cười
“Ân, là tôi.”
Tưởng Tiểu Liên gắt gao nắm chặt thực đơn trong tay
“Cô, cô tới nơi này làm gì? Lại muốn tới gây khó dễ với tôi? Cô, hại tôi ra nông nỗi này còn chưa đủ sao?”
Nói tới đây trong mắt đã hồng lên nước mắt chực rơi, bộ dáng yếu đuối, làm người nhìn càng thương tiếc.

Tuyên Vân Chi nâng cằm ý bảo thực đơn trên tay cô ta
“Nói xong rồi, không cô tới phục vụ à, tôi gọi đồ uống còn không nhanh mang lên.”
Tưởng Tiểu Liên mãn nhãn không tín nhiệm, bởi vì cô ta tuyệt đối không tin Tuyên Vân Chi tới nơi này chỉ để uống một ly cà phê.

Cô ta dời tầm mắt nhìn về phía người đàn ông tuấn mỹ kia, miệng mấp máy, muốn nói lại thôi.

Cô ta muốn nhắc nhở hắn, Tuyên Vân Chi là một người phụ nữ xấu, không nên quá thân cận nếu không sẽ bị người phụ nữ này lợi dụng.


Nhưng cuối cùng vẫn không nói, cô ta lấy thân phận gì chứ? Có quyền gì nhắc nhở hắn đây? Cô ta bất quá cũng chỉ là một người xa lạ mà thôi.

Nghĩ đến đây, tâm trạng liền kém đi, bả vai rụt xuống, cuối đầu rời đi.

Một lúc sau cà phê được mang lên, không biết Tuyên Vân Chi đã đi đâu, chỉ để lại Tư Vân Tà ngồi đấy, ngón tay thon dài cách một nhịn lại gõ trên mặt bàn, mười phần tùy ý.

Tưởng Tiểu Liên trong tay nắm chặt khay, ái ngại đảo mắt, đứng một lúc lâu như tự lấy hết can đảm lên tiếng
“Tiên sinh.”
Tư Vân Tà phản ứng, ngước mắt nhìn về phía này
“Có việc?”
Tưởng Tiểu Liên nghe âm thanh trầm thấp đầy mị lực của Tư Vân Tà, xoát một cái sắc mặt liền đỏ bừng
“Cái đó, tôi muốn cảnh báo, anh không nên quá thân cận với Tuyên Vân Chi.

Cô ấy … Cô ấy không phải người tốt.”
Tư Vân Tà nhẹ câu mày như có điều suy nghĩ, im lặng nữa ngày mới lên tiếng
“Ừ”
Tưởng Tiểu Liên tưởng hắn nghe lọt tai lời mình nói, trong mắt hiện tinh quang, trên mặt ý cười càng thêm mềm dịu, thở phào một cái, từ tâm phát ra một câu

“Ngài thật tốt.”
Tư Vân Tà rũ mắt, che khuất sự không kiên nhẫn trong mắt.

Đường Nhất đứng bên cạnh, ở nghe được vị phục vụ nói ra ba chữ này, nhịn không được nhìn liếc mắt nhiều thêm vài cái.

Ban đầu hắn không rõ, vì sao Tưởng Tiểu Liên lại thù oán rất nặng với cô gái tên Tuyên Vân Chi này? Việc gì cũng để bụng, tìm mọi cách để đối phó.

Nhưng với cái nhìn mê luyến của Tưởng Tiểu Liên đối với đương gia thì cô ta cũng không khác gì những người phụ nữ ngoài kia.

Nếu muốn so ra sự khác biệt Tưởng Tiểu Liên? Đó chính là càng thiểu năng trí tuệ hơn.

- --------------------oOo----------------------.