Edit: Bối tiểu yêu
❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️
Trong đầu nhanh chóng hiện lên rất nhiều chủ ý, vừa quay đầu lại, phát hiện Hiên Viên Vinh đã sắp quẹo qua hành lang, cô đột ngột lên tiếng gọi
“Hiên Viên Vinh.”
Giọng rất vang, vốn dĩ muốn quẹo vào Hiên Viên Vinh dừng bước, quay đầu lại.
Tuyên Vân Chi tầm mắt cùng Hiên Viên Vinh đối kháng, cô từng bước một đi qua đi, miệng lưỡi quen thuộc
“Đã lâu không gặp.”
Hiên Viên Vinh nhìn Tuyên Vân Chi trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc
“Cô là ····”
Tuyên Vân Chi chớp chớp mắt, mặt mang vô tội
“Tuyên, Vân, Chi.”
Lời nói vừa xong chớp nhoáng cô đã tơi gần Hiên Viên Vinh, nhanh chóng hạ đao tay xuống, Hiên Viên Vinh không kịp trở tay liền cảm thấy trước mắt tối sầm, trực tiếp té xỉu trên mặt đất.
Người bên cạnh kịp phản ứng muốn xông lên đều bị người của Tư Vân Tà cản lại.
Cô ngồi xổm trên mặt đất, cẩn thận kiểm tra đánh giá, trong lòng không ngừng cảm thán.
Lớn lên bộ dạng cũng tuấn tú, đáng tiếc thích ai không thích lại năm lần bảy lượt đi thích Tiên Vân Chi.
Mà cũng đúng nữ chính không thích chả nhẽ đi thích nữ phụ độc ác là cô đây.
Cô đang ngồi xổm cảm thán, trên đỉnh đầu xuất hiện một bóng ma che khuất.
Ngẩng đầu, liền thấy khuôn mặt Tư Vân Tà hiện rõ trước mắt.
Tư Vân Tà tầm mắt đảo qua Hiên Viên Vinh, rồi trên người Tuyên Vân Chi.
“Nhìn đẹp không?”
Tuyên Vân Chi bĩu môi, không để ý
“Công nhận đẹp trai thật đấy nhưng so với ai đó tất nhiên là không bằng rồi.”
Nghe lời nói có vẻ hời hợt nhưng lại khiến nụ cười trên môi của Tư Vân Tà càng sâu.
Đôi tay để trong túi, dáng người thẳng tắp, tầm mắt nhìn Tuyên Vân Chi nhanh chóng xoay chuyển.
Đột nhiên cô đứng lên nhìn Tư Vân Tà, ánh mắt sáng ngời, đôi tay bám lấy hắn cánh tay như con mèo nhỏ đang làm nủng với chủ nhân đòi quà
“Có thể mượn hai người của anh đem hắn trói lại mang đi không?”
Tư Vân Tà nghe, mắt đẹp nhíu lại
“Giúp em, lý do?”
Tuyên Vân Chi chớp chớp đôi mắt, thanh âm càng nhu mì
“Làm ơn làm ơn.”
Tư Vân Tà nhìn cô nửa ngày, đột nhiên cười ra tiếng
“Vật nhỏ, sắc dụ cũng lấy ra rồi, nếu còn không đáp ứng chẳng phải làm em thất vọng sao?”
Tiếng nói vừa dứt, Tuyên Vân Chi bẹp một tiếng hôn một cái lên gương mặt hắn.
Hôn xong cô cười giảo hoặc nhìn Tư Vân Tà.
Cái này cũng được xem là sắc dụ đi?
Không khí xung quanh lập tức yên tĩnh, Tư Vân Tà cười nguy hiểm thanh âm trở nên thâm trầm, nhìn chằm chằm cô đưa ra mệnh lệnh cho Đường Nhất
“Đường Nhất, đem người mang đi.”
“Vâng”
Nhận mệnh lệnh Đường Nhất đi đến chỉ huy hai người đem Hiên Viên Vinh trên mặt đất nâng đi.
Cô cao hứng, tính toán đi theo Đường Nhất tự mình nhìn Hiên Viên Vinh.
Lại bị Tư Vân Tà một phen giữ chặt, bàn tay với khớp xương rõ ràng đưa qua năm một bên hông, kéo gần khoảng cách giữa hai người
“Vật nhỏ đã dùng đến sắc phải dùng cho đến nơi đến chốn, biết đâu được nhận hồi báo lớn.”
Lời nói nỉ non, Tư Vân Tà dựa càng ngày càng gần, hơi thở nóng rực phả lên khuân mặt nhỏ trắng nõn hồng thuận.
Tuyên Vân Chi chớp chớp mắt, giơ tay liền bưng kín môi mỏng của hắn
“Tạ ơn Tư đương gia có lòng tốt, hiện tại tôi cảm thấy vẫn không nên nhận hồi báo thì hơn.”
Lời nói vừa dứt trong mắt cô càng thêm giảo hoạt.
Nhanh chóng thoát khoải vòng vay, vui vẻ rời đi.
Tư Vân Tà trong mắt hiện lên mau quang, khóe môi tràn ra ý cười càng ngày càng thâm ý.
- --------------------oOo----------------------.