Edit: Bối tiểu yêu
❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️
Lúc này cửa phòng mở ra, một người phục vụ cúi đầu đem hai ly rượu đặt trên bàn.
“Lãnh tiên sinh rượu của ngài.”
Thời điểm nói chuyện vẫn luôn cúi đầu, hơn nữa ghế ngồi ở vị trí hơi tối, căn bản không thể thấy rõ khuôn mặt người phục vụ.
Tưởng Tiểu Liên lúc này rất đau lòng, còn tâm tư nào quản chuyện khác, đem ly rượu từ trên bàn bưng lên từng ngụm từng ngụm uống hết.
Trước giờ cô ta chưa từng uống rượu, lần đầu tiên tiếp xúc với rượu cho nên mặt đỏ bừng.
Nhìn bộ dáng kia cộng với ánh sáng mờ ảo càng thêm mê người.
Lãnh Băng Hàn đau lòng nhìn Tưởng Tiểu Liên, đưa tay ngăn cản bàn tay đang với tới định cầm ly rượu thứ hai, mạnh mẽ ôm Tưởng Tiểu Liên vào lòng.
Tưởng Tiểu Liên tựa vào lòng hắn mà khóc đến thương tâm.
Bên này hai người cứ ôm ôm ấp ấp, bên kia người phục vụ kia từ khi bước vào vẫn ung dung tựa vào cửa, dùng cặp mắt nghiền ngẫm nhìn bọn họ.
Cảm thấy điều gì đó không đúng, Lãnh Băng Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lạnh băng nhìn người trước mặt
“Ngươi là ai?!”
Cảm thấy trò vui đã mở màng, người phục vụ kia không còn hứng thú che dấu, khẻ nâng đầu lên, một gương mặt tinh xảo dần lộ ra trước mắt hai người.
Tuyên Vân Chi đứng dựa vào khung cửa, cười đến xinh đẹp
“Hai vị, buổi tối tốt lành, chúng ta lại gặp mặt nhau rồi.”
Tưởng Tiểu Liên nhìn thấy Tuyên Vân Chi cả người lập tức cứng đờ, mỗi lần nhìn thấy Tuyên Vân Chi giống như có một nổi sợ vô hình nào đó chèn ép, khiến thân thể cô run rẩy không ngừng.
“Sao cô có thể vào đây được?”
Tuyên Vân Chi cười khẽ, hai tay khoanh trước ngực, chậm rãi nói
“Tôi làm cách nào vào được đây không quan trọng, bất quá xem ra không có Nam Cung tiên sinh thì bên cạnh Tưởng tiểu thư vẫn còn có những người đàn ông khác, lời đồn cũng không phải chuyện vô căn cứ á.”
Tưởng Tiểu Liên nắm chặt tay, trong lòng sợ hãi, nhưng vẫn trừng mắt nhìn Tuyên Vân Chi
“Cô không cần nói bậy, tôi cùng Băng Hàn thanh bạch*!”
(*Thanh: trong, Bạch: trắng.
Hành vi trong sạch không có tí vết gì.)
“Thanh bạch?”
Tuyên Vân Chi tinh tế nhấn nhá từng chữ, nụ cười trên mặt càng thêm gian xảo.
“Để xem các người thanh bạch đến mức nào”
Lãnh Băng Hàn lạnh mặt,
“Tuyên Vân Chi, cô muốn làm gì??”
Tuyên Vân Chi ý vị thâm trường* nhìn Tưởng Tiểu Liên
(*Ý vị thâm trường: ánh mắt có nhiều ý tứ, thường có ý chỉ ánh mắt người nhìn có chút ý trêu chọc)
“Có cảm thấy cả người nhũn ra nóng lên, đầu choáng váng?”
Tưởng Tiểu Liên nghe, đôi mắt lập tức trừng lớn, ánh mắt ngờ vực nhìn Tuyên Vân Chi
“Cô, cô hạ thuốc vào rượu?!”
Thanh âm run rẩy bén nhọn vang lên.
Tuyên Vân Chi dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Tưởng Tiểu Liên.
Từ trong túi móc ra một cái di động,
“Trừ phi cô cùng người khác quan hệ, bằng không thuốc sẽ không hết, cho đến khi máu nghịch lưu chết bất đắc kỳ tử.
Cô chỉ có mười lăm phút thời gian, chỉ sợ Nam Cung ca ca vô pháp tới rồi cứu cô.”
Tuyên Vân Chi trên mặt mang theo cười đùa, nói xong liền xoay người rời đi.
Đông, cửa phòng đóng lại.
Tuyên Vân Chi không lập tức rời đi mà dựa vào tường ở bên ngoài, từ trong túi móc ra một cây kẹo que, chậm rì rì gỡ vỏ bọc kẹo ra, bỏ vào miệng ăn đến vui vẻ.
Lúc này bên trong cũng truyền đến âm thanh cãi vã.
“Không, Băng Hàn, chúng ta không thể….”
Tưởng Tiểu Liên hốt hoảng la lớn.
Theo đó là âm thanh vội vàng của Lãnh Băng Hàn
“Tiểu liên, anh không thể trơ mắt nhìn em bị hành hạ như vậy, thà rằng để em hận anh.”
Chỉ một lát sau bên trong phòng chỉ còn lại tiếng rên rỉ lúc to lúc nhỏ.
Trên khóe môi Tuyên Vân Chi lộ ra nụ cười khinh miệt.
Phá hư một đoạn tình cảm, yêu cầu bao lâu?
Mười phút!!
Cô vừa ngậm kẹo que lên vừa đi dọc theo hành lang đến căn phòng cuối cùng.
Đây là phòng điều khiển ở tầng ba của khách sạn.
Dưới sàn năm nhân viên công tác đã bị đánh ngất xỉu.
Tuyên Vân Chi ôm một cái laptop ngồi ở trên bàn, lấy một sợi dây nối máy tính với bộ điều khiển, chỉnh máy quay tới một căn phòng rồi bắt đầu sao lưu.
Trên màn hình, trình diễn một tiết mục chính là một nam một nữ trần truồng ở trên ghế sofa dài không ngừng dây dưa triền miên.
- --------------------oOo----------------------.