Edit: Bối tiểu yêu
❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️
Cô rũ mắt, cầm góc váy lẳng lặng đem máu trên tay lau khô.
Đợi hết nửa ngày, mới nghe được một câu
“Báo thù không đích thân ra tay, phải đợi kẻ thù tự bạo chết? Tôi hiện tại đang ở trong hoàn cảnh nào? Tiến một bước chính là vực sâu, lùi một bước bẩy rập trùm trùm.

Trước sau gì cũng chết.”
Điều cô nói đều là thật, không phải nói ra để người ta thương cảm.

Còn có, để một ông trùm buôn vũ khí, trên tay không biết dính bao nhiêu mệnh người đồng tình, đầu óc cô cũng không bị bệnh.
Cố tình Tư Vân Tà chính là nhìn không vừa mắt bộ dạng của cô lúc này, yếu đuối nhu nhược, không biết sao trong lòng hắn bốc lên lửa giận khó khống chế.


Nắm chặt tay cô dùng sức đem người cô túm lại, không nói không rằng ấn nửa người cô lên đùi mình, dùng lực đạo không hề nhẹ giúp cô bôi thuốc thay băng.

Toàn bộ quá trình Tuyên Vân Chi không rên một tiếng, như thể cô đã mất đi cảm giác đau.

Bôi thuốc xong, trong xe khôi phục yên tĩnh, yên tĩnh đến độ làm người ta cảm thấy xấu hổ, nhưng nếu để tâm sẽ thấy giữa hai người bầu không khí dần trở nên thân thiết.

Xe chậm rãi chạy vào nhà cũ Tư gia, xe dừng.
Lần này Đường Nhất rất thông minh, không dám lên trước trực tiếp mở cửa, mà là ở ngoài cửa hỏi vào
“Đương gia, tới rồi.”
Tuyên Vân Chi nâng lên tay phải định mở cửa xe, lại nhìn cánh tay bị thương suy đi nghĩ lại vẫn đổi thành tay khác mở cửa.
Dù cho ý chí có cường đại, nhưng thân mình cô quá yếu, tay phải cũng rất đau, một chút sức lực đều không dùng được.
Chậm rãi đem cửa mở ra, bước xuống xe.
Cô tính đi thẳng về phòng, đột nhiên có một bóng đen ập đến, Tư Vân Tà bước nhanh vài bước đứng chắn trước mặt cô.

Cách cô 5 bước chân, hắn đứng đó một tay cắm ở túi quần tây, thần sắc kiêu ngạo của một đương gia, hơi thở nguy hiểm môi mỏng còn nghếch lên ý cười nhợt nhạt.
Cô gái này thật yếu, chỉ cần hắn nhẹ nhàn đưa tay bóp chặt một chút có khi sẽ bóp chết cô cũng nên.

Hiện tại nhìn cô chật vật ủ rũ, như con cún cụp đuôi không có lực sát thương, thế mà làm cho hắn tâm phiền ý loạn.

Hắn cứ đứng đó nhìn cô thật lâu, thở dài đem áo khoác của mình cởi ra, tiến lên khoác lên vai cô.

Rồi chậm rãi ôm cô vào lòng, cánh tay vòng qua eo càng ngày càng dùng sức, trong mắt đã bớt đi chút lạnh nhạt.
Không nghĩ tới sẽ có một ngày hắn phải dùng gương mặt đẹp trai của mình đi lừa gạt một cô gái.

Nghĩ đến đây, hắn không nhanh không chậm nói ra
“Tuyên Vân Chi, cho em một cái cơ hội, không cần biết em dùng thủ đoạn gì miễn sao em làm tôi hài lòng, sau này tôi chống lưng cho em.

Ai dám khi dễ em, tôi giúp em băm thay hắn.”
Nếu cô đã không còn đường để đi vậy để hắn tới mở giúp cô một con đường, cho cô một chỗ để dựa, ở phía sau làm hậu thuẫn cho cô đến lúc cô quay lại vẫn có hắn ở đó để cô còn thấy đường mà về nhà.

Lời nói đầy huyết tinh, lại mang không chút để ý nói ra.
Nhưng nhìn vào cặp mắt kia, Tuyên Vân Chi biết người này rất nghiêm túc.
Bổng nhịp tim của cô bị lệch một nhịp.

Lời hắn nói quá đột ngột cô không kịp phòng ngừa, liền cảm thấy bối rối.
…..
Hệ thống lại ngoi lên tìm sự tồn tại của mình, hí hửng nhắc nhở Tuyên Vân Chi
“Ký chủ ký chủ, cơ hội đến, bắt lấy, bắt lấy.”
Tư Vân Tà chờ rồi lại chờ, nhìn vật nhỏ trước mắt vẫn cứ trầm tư, trên mặt cảm xúc nhìn không ra có cái gì biến hóa, buông tay, lại lần nữa đem tay bỏ vào túi quần xoay người đi vào nhà.
Mới vừa đi được hai bước, cổ tay của hắn đột nhiên bị một bàn tay trắng nõn nắm lại, lực đạo rất nhẹ, khiến hắn dừng bước, vô pháp lại đi phía trước đi một bước, nghiêng đầu nhìn phía cô gái đang níu tay mình.

- --------------------oOo----------------------
Edit:
Quốc Khánh vui vẻ nhoa cả nhà ????????????.