Edit: Bối tiểu yêu
❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️ ❄️
Cô ta không dám tin nhìn Nam Cung Vũ
"Anh, sao anh có thể...."
Tuyên Vân Chi từng bước đi đến trước mặt Tưởng Tiểu Liên, hai người một đen một trắng, một người lười biếng cao quý, người kia tinh xảo kiều mỹ.

Cô cúi người càng sát lại Tưởng Tiểu Liên, nhìn có vẻ như hai người đang thì thầm với nhau, nhưng thực chất tất cả mọi người nghe rõ ràng
"Cô hà tất phải bày ra bộ mặt không tin tưởng như vậy? Làm như thể chồng tôi phản bội cô không bằng.

Rõ ràng sau ngày kết hôn của chúng tôi, anh ấy đi tìm cô sao, các người còn lăn giường rất kịch liệt cơ mà."
Rõ ràng chính là trời sinh một đôi tra nam tiện nữ, làm gì muốn cho nhau cảm thấy đối phương phản bội chính mình?
Cô lạnh nhạt cười, lại là làm Tưởng Tiểu Liên khí sắc mặt trắng bệch, thiếu chút nữa ngất xỉu.

Nam Cung Vũ đem Tưởng Tiểu Liên bảo hộ ở trong ngực, giận trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi
"Cô chết tiệt."
Tuyên Vân Chi cười khiêu khích nhìn hắn
"Nhìn tình hình xem, chúng ta xong đời rồi."
Nói xong lời này cô quay người bỏ đi, để lại đám phóng viên điên cuồng quay chụp ở đằng sau.


Đạt được hiệu quả như thế này đối với cô cũng khá tốt.

Đối phó với Nam Cũng Vũ không thể nóng vội, dù sao cũng là Thiên Đạo sủng nhi, trời cao lựa chọn sủng nhi cũng không phải dựa vào dăm ba câu là có thể xử lý.

Tuyên Vân Chi vừa đi, vô số ánh mắt khác nhau nhìn về phía Tưởng Tiểu Liên, hâm mộ có, khinh bỉ có, câu hỏi của phóng viên cũng càng ngày càng sắc bén.

"Tiểu Liên tiểu thư, xin hỏi cô có cảm giác gì khi trở thành người thứ ba chen chân vào hôn nhân của người khác?"
"Tưởng tiểu thư cô trơ trẽn giật chồng người khác như vậy, cô có thấy hổ thẹn với lòng mình không?"
"Tưởng Tiểu Liên tiểu thư cô lợi dụng nước đục thả câu là muốn leo lên vị trí phu nhân Nam Cung gia sao?"
Một câu lại một câu, làm Tưởng Tiểu Liên tức đến cương thân mình té xỉu trong lòng Nam Cung Vũ.

Nam Cung Vũ sắc mặt hắc trầm lợi hại, ôm Tưởng Tiểu Liên tức giận mắng một câu
"Cút ngay!"
Dưới sự hộ tống của bảo tiêu rời đi.

.........!
Bên kia Tuyên Vân Chi đi cùng bảo tiêu ra ngoài, đây không phải người của cô mà là người của Lãnh Băng Hàn.

Cô bị đưa đến một khu dân cư thưa thớt, đối diện là một chiếc xe thương vụ màu đen.


Trong đó một vị bảo tiêu mở miệng
"Tiểu thư, mời cô đi theo chúng tôi, thiếu gia muốn gặp cô."
Tuyên Vân Chi rũ mắt, mỉm cười gật đầu.

Lại không tiến lên, ngược lại không nhanh không chậm đem giày cao gót cởi ra, trở tay liền nện lên đầu một bảo tiêu bên cạnh.

Mười lăm phút lúc sau, người đàn ông cuối cùng bị Tuyên Vân Chi vặn đầu ngã trên mặt đất, cô chống tay đứng dậy đá một bảo tiêu nằm bên cạnh, lần nữa sửa sang lại làn váy.

Khom lưng cúi người, đem giày mang vào, trên mặt vẫn nụ cười như cũ.

"Trở về nói với thiếu gia của các ngươi, nếu muốn mời tôi, hắn phải tự mình tới."
Giọng nói của cô đã dần lạc đi, miệng vết thương ở trên vai vì cô vận động kịch liệt mà hở ra, máu tươi thấm vào chiếc váy cô đang mặc, bởi vì là màu đen nên cũng không thấy rõ vết máu, nhưng nó ước một mảnh lớn.

Cô động tác nước chảy mây trôi, không nhìn ra được hiện tại cô đang bị thương.

Dẫm lên giày cao gót, tư thái ung dung quý phái, miệng ngậm ý cười chậm rãi dọc theo con đường đi trở về.

Đi chưa được mấy bước, lại thấy Nam Cung Vũ dẫn theo hai mươi mấy người hướng bên này đi tới.

Sắc mặt âm trầm dọa người, nhìn thấy Tuyên Vân Chi, trong mắt xuất hiện tia âm ngoan
"Nếu cô muốn tìm chết như vậy, vì sao tôi lại không nên thành toàn cho cô."
Tuyên Vân Chi cười nhạo một tiếng
"Anh vì tôi mà bỏ hết vốn liếng ra rồi nhỉ"
- --------------------oOo----------------------.