Editor: JR

Ngày hôm sau khi Hạ Diệc Sơ tỉnh dậy, vừa mở mắt ra, thì thấy được một khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc.

Chủ nhân của khuôn mặt tuấn tú kia ghé vào trước giường cô, cơ thể nửa ngồi xổm, đôi tay chống cằm ủ rũ ở trên giường, mắt nhìn chằm chằm cô, trong đôi mắt thanh triệt của hắn xẹt qua một tia nghi ngờ nhàn nhạt, tựa hồ nghi hoặc cô tại sao còn không tỉnh lại.

Đến khi Hạ Diệc Sơ mở mắt ra, Mặc Thiên Trần cơ hồ là nháy mắt cười nói: "Nhiễm Nhiễm, ngươi rốt cuộc tỉnh lại."

"Hả, ngươi tại sao lại ở đây?"

Hạ Diệc Sơ nghĩ đến bộ dáng mình ngủ bị người khác nhìn chằm chằm, trong lòng liền dâng lên xấu hổ nhàn nhạt.

Bất quá, ngay sau đó trong lòng Hạ Diệc Sơ lại có chút nghi hoặc, cô trải qua cuộc ám sát trước kia, nội lực trên người đều đã khôi phục lại, tuy rằng vận hành còn không quá thuần thục nhưng các giác quan của cô lại tăng lên rõ rệt.

Ví như, tai khẽ nhúc nhích là có thể biết có bao nhiêu người trong cái sân của cô đang đi dọc theo đường nhỏ, thậm chí thanh âm nước va chạm trong tay các nàng ấy cô cũng có thể nghe thấy.

Nhưng khi Mặc Thiên Trần đến, cô lại không hề có cảm giác.

Hạ Diệc Sơ từ trên giường ngồi lên, nhìn thật kĩ thoáng qua Mặc Thiên Trần, đối phương vẫn là bộ dáng ngây thơ hồn nhiên, cùng ngày xưa không hề khác biệt.

"Ta ngủ không được nên chạy tới phòng Nhiễm Nhiễm." Mặc Thiên Trần đối với nghi hoặc và cảnh giác dâng lên từ đáy mắt Hạ Diệc Sơ thì làm như không biết, trên mặt vẫn là nụ cười ngốc nghếch, đứng dậy đem y phục trên giá treo bên cạnh cầm xuống, xoay người nói với Hạ Diệc Sơ, khoa tay múa chân: "Nhiễm Nhiễm, ngươi hôm nay mặc y phục này sao?"

"Ừ, ngươi đi ra ngoài trước, ta tự mình mặc." Hạ Diệc Sơ đem y phục trên tay hắn cầm lại, không đợi Mặc Thiên Trần cự tuyệt, đã mở miệng kêu hai nha hoàn hầu hạ chờ bên ngoài là Hồng Nguyệt và Bích Ngọc tiến vào, để Hồng Nguyệt hầu hạ cô thay quần áo rửa mặt, đồng thời phân phó Bích Ngọc đem Mặc Thiên Trần mang ra ngoài.

Hồng Nguyệt tay chân lanh lẹ, chỉ chốc lát sau đã hầu hạ Hạ Diệc Sơ đổi xong y phục, Hạ Diệc Sơ rửa mặt một lúc rồi mới ngồi ở trước bàn trang điểm, ghế còn chưa nóng thì Mặc Thiên Trần không biết từ chỗ nào chạy tới, cười hì hì đẩy Hồng Nguyệt ra, cầm cây lược gỗ trên bàn trang điểm giúp Hạ Diệc Sơ chải đầu.

Chải sơ tóc xong, Hạ Diệc Sơ lại cùng Mặc Thiên Trần dùng đồ ăn sáng.

Sau khi ăn sáng là lúc Hạ Diệc Sơ sắp xếp lại sự vụ ở phủ đệ.

Chỉ là hôm nay, Hạ Diệc Sơ không cần làm việc quá chăm chỉ.

Không biết vì cái gì, từ lúc ngày hôm qua tỉnh lại, trong lòng Hạ Diệc Sơ mơ hồ có cảm giác kì quái nhàn nhạt.

Rõ ràng tất cả phủ đệ đều cùng trước kia giống nhau, hơn nữa hạ nhân so với lúc trước còn thành thật an phận hơn.

Chỉ là Hạ Diệc Sơ lại cảm giác được một tia nhàn nhạt không tốt.

Hạ Diệc Sơ gọi Hồng Nguyệt và Bích Ngọc tới, tinh tế hướng các nàng dò hỏi một chút, lại không có dò được cái kết quả gì.

Điều này làm cho lòng Hạ Diệc Sơ suy nghĩ có phải hay không mình suy nghĩ nhiều sinh ra ảo giác.

Hiện giờ Hệ thống 233 phải trở về tổng bộ nâng cấp, còn chưa có trở về, Hạ Diệc Sơ cũng không thể tùy thời tùy chỗ đều có thể dùng "Tiểu Baidu" trong đầu.

"Nhiễm Nhiễm, ngươi mau xem, xem ta bắt được cho ngươi cái gì?" Lúc Hạ Diệc Sơ suy nghĩ sâu xa, âm thanh của Mặc Thiên Trần đột nhiên từ gần đó truyền đến.

Hạ Diệc Sơ ngước mắt nhìn, Mặc Thiên Trần mặc một bộ áo dài màu trắng, cao hứng phấn chấn từ trong hoa viên chạy ra.

Hai tay của hắn úp lại, gắt gao che chắn, giống như là bắt được thứ nào đó, thần thái sáng láng hướng tới Hạ Diệc Sơ đang ở đình hóng gió chạy tới.

Mặc Thiên Trần nhanh chóng thì chạy tới trước mặt Hạ Diệc Sơ, hắn đem đôi tay gắt gao hợp lại đưa tới trước mặt Hạ Diệc Sơ, ánh mắt lấp lánh, chờ mong hỏi: "Nhiễm Nhiễm, ngươi đoán xem ta bắt được cái gì?"

Hạ Diệc Sơ nhìn hắn dáng vẻ tiểu hài nhi, trong lòng một trận buồn cười nhưng trên mặt lại không hiện chút nào, nghiêm túc xem xét liếc mắt về vật bị đôi tay hắn gắt gao che lại, đáy mắt một mảnh ý cười, nói: "À, ta đoán nha, khẳng định là con bướm!"

"Ngươi tại sao biết!" Mặc Thiên Trần cao hứng trực tiếp từ trên mặt đất nhảy lên, ngay sau đó đem tay đưa tới trước mặt Hạ Diệc Sơ, cho cô nhìn con bướm hắn thật vất vả mới bắt được.

Hạ Diệc Sơ lại gần nhìn thoáng qua, chỉ có thể từ khe hở hắn mở ra thấy được bên trong có vật gì đó động đậy.

Mặc Thiên Trần quay đầu phân phó Hồng Nguyệt, nói: "Hồng Nguyệt, đi lấy cái lồng lại đây, ta muốn đem con bướm này cho Nhiễm Nhiễm."

"Vâng, nô tỳ tuân mệnh." Hồng Nguyệt hành lễ, lập tức quay đầu rời đi, lại bị Mặc Thiên Trần gọi lại.

"Bỏ đi, vẫn là đừng đi nữa." Mặc Thiên Trần thần sắc chần chờ mà rối rắm nhìn về phía Hạ Diệc Sơ: "Nếu nhốt, nó tìm không thấy người nhà, nó sẽ chết, vẫn là thả bay mới tốt."

Mặc Thiên Trần nói, đem đôi tay đang khép lại mở ra, bên trong có một con bướm màu vàng nhạt, con bướm vỗ vỗ cánh chỉ chốc lát sau liền bay khỏi đình hóng gió.

Hạ Diệc Sơ vẫn đều luôn chú ý Mặc Thiên Trần, nhìn đôi mắt hắn một mảnh trong trẻo, trong lòng nhẹ nhàng thở ra.

Cô đã bỏ qua, ở trong cốt truyện tiểu thuyết đây cũng không phải thời gian Mặc Thiên Trần trọng sinh.

"Đi thôi Thiên Trần, chúng ta đi rửa tay, ta vừa mới phân phó phòng bếp chuẩn bị một ít bánh hoa sen ngươi thích nhất, hiện tại hẳn là đã làm xong." Hạ Diệc Sơ kéo tay Mặc Thiên Trần, đứng dậy hướng bên ngoài đình hóng gió đi.

Mặc Thiên Trần nhẹ nhàng lên tiếng đồng ý, mặc cho cô lôi kéo hắn.

Lúc ăn điểm tâm, Hạ Diệc Sơ quan tâm chu đáo với Mặc Thiên Trần, ví dụ như Mặc Thiên Trần cố ý đem mảnh vụn điểm tâm rơi trên quần áo, cô cũng là nhếch môi cười rồi đem chúng lau đi.

Đáy mắt cô một mảnh ôn nhu bị đáy mắt Mặc Thiên Trần thấy được, tay dùng sức một cái liền đem miếng điểm tâm trong tay bóp nát, mảnh vụn điểm tâm dính ở lòng bàn tay, hắn cũng không để ý rồi đột nhiên đứng dậy ôm Hạ Diệc Sơ, đáy mắt đen bóng mà thâm trầm xẹt qua một mảnh dục vọng chiếm hữu mà chính hắn cũng không biết.

Kiếp trước mới vừa tỉnh lại, hắn không chỉ biết được tin tức phụ hoàng đã qua đời, còn bị chính  thê tử của mình và huynh trưởng mưu hại, bị phán tội mưu phản, vốn đang sống sờ sờ thì bị thiêu chết trong phủ Thất hoàng tử.

Hắn bị nhốt ở trong biển lửa, kêu la hàng vạn lần, chỉ hy vọng có người tới cứu hắn ra.

Lại không ngờ, sau khi trải qua biển lửa đầy đau đớn, vừa mở mắt thì nhìn thấy người kiếp trước hung hăng phản bội hắn đang đứng ở trước mặt hắn, vì bảo hộ hắn mà bị trọng thương, vết thương chồng chất.

Đời trước, nàng phản bội hắn đem hắn đưa vào ngọn lửa tử vong.

Đời này, nàng trở thành hắn điều duy nhất cứu rỗi hắn.

Mặc Thiên Trần biết không nên mặc kệ cảm xúc trong lòng mình, phải trực tiếp lấy kiếm giết nàng để báo thù chokiếp trước của bản thân mới đúng.

Chỉ là, hắn luyến tiếc.

—— ngươi là ánh sáng duy nhất trong bóng đêm của ta, nếu muốn kéo ta vào địa ngục lần nữa....ta cũng muốn kéo ngươi cùng đi.

===========

Cập nhật thông tin mới nhất về các bộ truyện ở trên fanpage của Đảo

==================================================

Lời Đảo chủ: Thật ra ban đầu tại hạ đã đi đặt 1 bìa truyện cho thế giới nàytừ  hồi tháng 3/2018,



Chẳng biết thể quái nào mà, tới giờ

Vẫn chưa có..................................................................................................

/Huhuhuhuhuhuhu/

Tại hạ đi đặt ở 2 nơi lận đó mà thế qué nào vẫn không có vậy?

Chơi kỳ dợ?????