Ngữ điệu hờ hững trầm lạnh của Hạ Y khiến Hạ Tử Luân cứng đờ, "Anh..."

"Được rồi hai đứa. Tiểu Luân, thật ra đây vẫn là quyết định của Y Y, vả lại mẹ không thấy có gì bất lợi lắm." Thấy hai con có xích mích, mẹ Hạ đành lên tiếng hòa giản, cười xòa nói.

"Cả Y Y nữa, anh cũng là muốn khuyên con một chút, việc gì phải gắt gỏng như vậy đâu."

Hạ Y hừ lạnh, khoanh tay quay mặt đi, đứng dậy.

"Con lên phòng soạn hành lý. Ngày mai con sẽ đi chọn phòng ở. Con xin phép."


Hạ Y bước đến góc bàn, vừa vặn đi ngang qua Hạ Tử Luân. Quả nhiên. cổ tay liền bị một lực đạo đột ngột nắm lấy, cô quay sang, nhìn thấy Hạ Tử Luân ánh mắt nóng rực nhìn mình, bàn tay còn giữ chặt cổ tay cô không buông.

Hạ Y khéo léo liếc sang cha mẹ Hạ, thấy họ nhìn hai người bằng một ánh mắt ngờ vực bàng quang, "chậc" một tiếng, đảo thế tay thành ra là cô nắm tay anh, kéo lên lầu cùng.

Đi đến chắc chắn là cách âm hoàn toàn với dưới lầu, lúc này Hạ Y mới thả tay ra, xoay người lại đứng đối diện Hạ Tử Luân, nhưng cô không nói gì.

Hạ Tử Luân vì bị kéo đi đột ngột chưa kịp phản ứng, bây giờ hồi thần lại, bắt gặp ánh mắt lạ lùng của Hạ Y, đột nhiên cười trào phúng.

"Y Y, em ghét anh đến vậy sao?"

"Đúng vậy." Hạ Y hơi nhướn mày, "Bây giờ em ghét anh."

Một khoảng tĩnh lặng.

Trong đầu Hạ Y bây giờ lại là đắc ý dưng dửng. Nào nào! Mau đau lòng đi! Mau thể hiện sự đau khổ đi! Trở thành người bị ta ngược!

Nhưng kỳ lạ thay, người con trai trước mặt cúi đầu im lặng một lúc, rồi tự nhiên ngẩng mặt lên, ánh mắt uất ức nhìn cô.

"Không a!" Hạ Tử Luân đau khổ nhao nhao, bạo dạng nhào đến, ôm chầm lấy Hạ Y. "Y Y không có ghét anh! Anh biết mà!", trông anh lúc này chẳng khác gì một đứa nhóc mè nheo.

Hành động cùng thái độ đột ngột ngày của Hạ Tử Luân khiến Hạ Y ngớ ra.


Ha hả?

Sao không giống như kịch bản?

Đáng lẽ anh phải tỏ ra đau buồn đến cùng cực, rồi tự dày vò bản thân một thời gian chứ?

Bộ dạng đeo bám không chút liêm sĩ thế này là thế nào?

Song Nhị không chút lưu tình đâm chọt: \[Ha ha kí chủ! Cô lại đi ảo tưởng nữa rồi đấy! Thức tỉnh đi!\]

Nhưng mà Hạ Y vẫn còn bàng quang về cách hành xử này của Hạ Tửu Luân, tạm thời không để tâm đến lời của nó. An toàn.

"Anh... Anh bị chập mạch hả?" Hạ Y không nhịn được cảm khái một câu.

Hạ Tử Luân lắc đầu ngoầy ngoậy, nhưng vẫn duy trì tư thế kia không bỏ.

"Hạ Tử Luân! Bỏ em ra!" Hạ Y hoảng một nhóm, cao giọng phản kháng, quên luôn cách gọi xa cách với Hạ Tử Luân.

Hạ Tử Luân vẫn là mặt dày không buông, lại còn như cố ý ôm chặt cô hơn, "Không bỏ! Y Y, em mau nói là không có ghét anh đi!" Hết rồi lại bắt đầu suy diễn không biết đúng sai: " Phải rồi, vừa nãy em đã gọi thẳng tên anh! Vậy tức là em hết giận anh rồi, không ghét anh nữa có đúng không!"

"Cái..." Đệt.


Hết đường xử sự, Hạ Y chỉ đành hồ đồ đưa chân đạp mạnh lên mũi giày Hạ Tử Luân khiến anh bị đau, theo phản xả tránh tay ra, thừa cơ đó mà chạy trối chết về phòng.

Đóng mạnh cửa lại, Hạ Y tựa lưng vào tấm cửa gỗ, cảm thấy mình đổ đầy mồ hôi hột, cô quả thật không ngờ đến cách hành xử kì lạ của Hạ Tử Luân, trẻ con đến kì lạ. Cứ như bị ai nhập vậy a!

Thế rồi ý nghĩ ấy vụt qua khiến Hạ Y cứng đờ. Cô... dường như nhớ đến ai đó...

\[Kí chủ?\] Song Nhị cũng thấy biểu hiện của kí chủ nó rất lạ, thấp thỏm lên tiếng.

Con ngươi Hạ Y đảo liên tục, cảm giác hoang mang bồi hồi ập đến. Hạ Tử Luân khiến cô thật ngoài ý muốn, nhưng cũng đem đến một sự quen thuộc kì lạ.

"Ôn Tử Luân..."

\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-

Ka: Thiệt sự là cũng định viết ngược lắm á T\_T Nhưng đặt bút là không hiểu sao thành vầy luôn.