Cuối tuần, Hạ Y đưa Ôn Tử Luân đến Hạ gia.

Bước vào nhà, cha mẹ Hạ đang ngồi ở phòng khách, cha Hạ cầm báo đọc, mẹ Hạ vừa mới pha trà đi từ bếp ra, nhưng hẳn là vì chuyện của con gái, sắc mặt hai người đều có phần ủ dột.

"Ba, mẹ! Con gái về thăm ba mẹ nè!" Hạ Y lên tiếng cười nói.

Mẹ Hạ nghe thấy giọng con gái mình, lúc này mới chú ý đến Hạ Y và Ôn Tử Luân, cười xoà: "Y nhi về đấy à! Lão Hạ, mau mau ra xem con gái kìa!"

Cha mẹ Hạ hứng khởi đứng lên bước đến chỗ Hạ Y, hoàn toàn gạt phắt Ôn Tử Luân sang một bênh, đứng vây quanh lo lắng hỏi han cô đủ điều.


"Ai là mẹ của cậu!" Mẹ Hạ lườm Ôn Tử Luân.

Phải biết đối với hôn sự này, nguyên thân kịch liệt phản đối, ông bà Hạ cũng không đồng ý, dứt khoát cự tuyết.

Nhưng đối với hai vợ chồng Ôn gia, tên ngốc tưởng như mình phải mang nợ cả đời nay lại gắn mắc có quan hệ với tiểu thư nhà họ Hạ, sao có thể buông tha.

Thế lực của Ôn gia cường đại hơn Hạ gia nhiều, Ôn Bác Lương cậy thế đó, thẳng tay bức bách cha Hạ vào đường cùng, rốt cuộc không chống chọi được nữa, đành phải cắn răn đem con gái ruột của mình giao cho đại thiếu gia ngốc nghếch là Ôn Tử Luân, tất nhiên sâu trong tâm tư cũng không ưa gì đứa con rể này.

"Con... Nhưng mà vợ nói là nên gọi như vậy..." Trên đường tới đây Hạ Y đã dặn anh gặp hai người phải xưng hô nhu vậy, anh rõ ràng rất nghe lời mà...

"Vợ cái gì!" Nghe Ôn Tử Luân thế mà dám thân mật gọi con gái như thế, mẹ Hạ càng kích động.

Ôn Tử Luân rụt cổ, nhìn Hạ Y cầu cứu.

"Ba mẹ, A Luân cũng là người trong cuộc mà, trách anh ấy làm gì." Hạ Y kéo kéo mẹ Hạ, bất đắc dĩ lên tiếng.

"Hừ!" Mẹ Hạ gắt gỏng khoanh tay hừ lạnh.

"Ba mẹ, hôm nay chúng con ở lại ăn cơm rồi về luôn ạ."


Mẹ Hạ nghe Hạ Y nói thế thì không quản chuyện của Ôn Tử Luân nữa, tức tốc quay vào bếp làm thức ăn.

...

"Vợ... ba mẹ không thích anh nha..." Ôn Tử Luân ngồi khép nép trên xe, rũ rũ mắt, tủi thân nói.

Hôm nay tron lúc ngồi bàn ăn, ánh mắt ba mẹ Hạ nhìn anh giống hệt như ánh mắt của baba và đệ đệ, chán ghét cùng bài xích, mẹ anh thì khỏi nói rồi, một mực không nhìn anh...

"Không có đâu." Hạ Y cười an ủi, "Đừng nghĩ lung tung..."

"Nhưng... Baba cùng đệ đệ cũng nhìn anh với ánh mắt đó..." Nên anh rất quen thuộc nha. "Vợ lừa anh..."

"Được rồi. Có lẽ họ mói gặp anh lần đầu nên còn chưa quen thôi, lâu dần sẽ thân thiết ấy mà!" Hạ Y vẫn nhiều lời một ý.

"Nhưng vợ cũng là lần đầu gặp anh mà... Lại không có nhìn anh như thế..." Ôn Tử Luân nghiêm túc nghĩ nghĩ.

Hạ Y: ... Ai nói tên này ngốc hả! Thật đâu có dễ lừa như con nít!


"Ừm... Có thể vì chúng ta là... vợ chồng chăng? Vợ chồng sẽ yêu thương nhau nha~" Hạ Y đúng tình hợp lí nói.

"Vợ chồng... yêu thương nhau?"

"Đúng rồi." Hạ Y cười tán thành.

Ôn Tử Luân gật gật đầu tỏ ve đã hiểu, cũng không nói gì nữa, ngoan ngoãn dựa vào vai Hạ Y.

\[Tinh! Độ hảo cảm của mục tiêu đối với kí chủ \+10! Độ hảo cảm hiện tại là 70! Chúc mừng kí chủ!\]

Hạ Y nghe hệ thống hỉ hoan liền sáng con mắt. Làm nhiệm vụ không phải đơn giản vậy chứ!

Nhờ 10 điểm hảo cảm kia, Hạ Y hào phòng để Ôn Tử Luân thoải mái tựa trên vai mình, một đường về đến nhà.