Hạ Y vừa ra khỏi văn phòng thư kí đặc biệt, sắc mặt nhanh chóng khôi phục lại một dạng bình tĩnh không chút gợn sóng.

\[Kí chủ, cô cảm thấy thế nào?\]

"Thế nào là thế nào?"

\[Thì là, cái chức năng Điện ảnh kia ấy, lần đầu được sử dụng, có thấy hiệu quả không?\]


"Ừ." Hạ Y thậm chí còn cảm nhận được sự khó chịu của nguyên thân trước biểu hiện từ Hạ Tử Luân. Nhưng mà không khỏi có chút không thích nghi, bởi vì chung quy đây không phải cảm xúc thật của cô. Hạ Y sẽ không bao giờ cư xử quá mức như vậy đối với người cô không có tình cảm sâu sắc.

Đột nhiên nhạc chuông điện thoại rung, Hạ Y nhấc máy, là mẹ Hạ gọi tới.

"Y Y, ba mẹ vừa mới về tới. Chuyến đi này có mua quà cho các con, tối nay mẹ làm tiệc ngon một chút, bây giờ con về nhé."

"... Vâng mama, con về ngay."

Mẹ Hạ chợt nhớ ra điều gì, nói thêm: "Phải rồi, Hạ Tử Luân có đang ở cùng con không? Hay con thông báo cho anh con một tiếng nhé."

"... Con không gặp anh ấy, hay là mama gọi điện cho anh nha?" Nhắc đến Hạ Tử Luân, Hạ Y cố tình ngập ngừng từ chối.

Hạ mama tự nhiên lấy làm lạ: "Ơ con bé này, chẳng phải thường ngày vẫn hay quấn quít..."

"Mama! Điện thoại con sắp hết pin, con cúp trước đây nha!" Chưa đợi Hạ mama nói xong, Hạ Y đã hàm hồ cao giọng lấn đi, nói xong liền tắt máy.


Làm như vậy, để người ngoài cuộc nhận thấy sự bất thường.

Hạ Y nghĩ một chút, ừm, tình huống sắp tới... cũng rất thuận lợi.

...

Đến đúng giờ cơm, mọi người Hạ gia đã có mặt đầy đủ. Hạ Tử Luân hiển nhiên được mẹ Hạ gọi điện báo, anh khi đó cũng nghe mẹ Hạ bóng gió nói qua thái độ của Hạ Y, tâm trạng cư nhiên chùn xuống.

Suốt bữa ăn, Hạ Y bị mẹ Hạ kéo vào hỏi đủ chuyện trên trời dưới đất, cô hiển nhiên niềm nở lễ phép đáp lại, cũng tự nhiên không nhìn Hạ Tử Luân lấy một cái.

Cha Hạ thì khỏi nói rồi, yên tĩnh dùng cơm, thái độ đối với Hạ Tử Luân cũng khá phức tạp. Hẳn là vị chuyện lần trước lúc ở nhà.

Hạ Tử Luân ngồi ăn mà cứ cảm thấy nuốt không trôi, song vẫn phải ăn cốt để no, vừa được một chút thì đã thấy lưng lửng.

Đến một lúc, mẹ Hạ giống như buột miệng tùy tiện hoỉ: "Y Y với Tiểu Luân có chuyện gì à? Sao mẹ cứ thấy hai đứa hôm nay lạnh nhạt với nhau sao ấy, có phải là giận nhau chuyện gì không?"

Mẹ Hạ vừa dứt lời, nụ cười trên môi Hạ Y cứng đờ, cô chuyển sang cười trừ thoái thác: "Không... Con..."


Hạ Tử Luân không để Hạ Y phản bác: "Là như vậy đó mẹ."

"Y Y con nhóc này, anh đã xin lỗi rồi, vẫn còn giận cơ đấy. Con xem anh Tử Luân của thực tủi thân chưa kìa." Như hiểu chuyện, mẹ Hạ cười cười khuyên nhủ.

"Được rồi, chuyện của hai đứa ba mẹ không quản, nhưng Y Y con cũng đừng giận dai như vậy, Tiểu Luân nó cũng là ca ca con mà."

Hạ Y lần này ảm đạm hẳn, cô không nói gì, chỉ gật đầu cười gượng tỏ vẻ đã biết. Nhưng hành động khách sáo như thế không khỏi khiến Hạ Tử Luân cảm thấy hoảng hốt.

Anh nhớ cô nhóc luôn tươi cười, luôn dí dỏm chủ động trêu chọc mình kia, chứ không phải thái độ nhàn nhạt như vậy.