Hạ Tử Luân vừa tắt điện thoại, lại nhận được một loại ánh mắt lén lút nhìn mình, cảm giác có chút khó chịu.

Thế là anh lên tiếng: "Này."

"Cô muốn nói cái gì thì nói luôn đi."

Người ngồi trên ghế sô pha bên cạnh bị bắt thóp, vẻ mặt hơi gượng gạo né tránh: "Không có... Tôi chỉ tò mò không biết anh đang nói chuyện với ai. Trông anh có vẻ rất vui vẻ hưởng thụ."


Kể ra thì cũng là tình cờ đi, Hạ Tử Luân rõ ràng như thường lệ đi nhận văn kiện, xuống văn phòng cấp dưới giao phó công việc một chút, lúc quay lên lại thấy Tô Du yếu ớt đưa tựa vào cửa phòng tổng giám đốc, vành mắt đỏ hoe trông như vừa mới khóc.

Nghe có tiếng bước chân, cô ta ngước lên, y như rằng thấy anh đứng đó kì quặc nhìn mình, rồi cũng là dùng một mặt đáng thương uất ức nhìn Hạ Tử Luân. Vẫn là anh không chịu được phiền phức từ ánh mắt giống như cố tình dán lên người mình như vậy, lại cũng hiểu chuyện, rốt cuộc miễn cưỡng tốt bụng cho Tô Du vào văn phòng mình ngồi một lát.

Anh thề là chỉ cho ngồi một lát mà thôi! Cốt là để cô ta thôi ngay cái ánh mắt có phần làm người thương cảm đó đi, nhưng bây giờ lại đối diện với ánh mắt soi săm đến đáng ghét kia.

"Muội muội ngốc nhắn tin nháo một chút, không có gì." Nhắc đến Hạ Y, ánh mắt Hạ Tử Luân đặc biệt nhu hòa. Không như ánh mắt bông đùa giả tảo dành cho những cô gái khác, Tô Du cảm nhận được, vì lần đầu quen biết anh cũng nhìn cô ta như vậy, càng trông như đang đánh giá cô ta.

"Ồ? Anh và em gái rất thân thiết đi?"

"Ừ." Không phải là thân thiết bình thường. Kỳ thực anh cũng nhận thấy, cách mình đối xử với Hạ Y không biết từ bao giờ đã có chút... quá phận.

Tô Du cười cười không nói nữa. Hạ Tử Luân giống như càng không có hứng thú trò chuyện với cô ta, cuối đầu xử lí tài liệu.


Điều này khiến Tô Du có chút gượng gạo. Dù sao căn phòng rộng như vậy lại có mình cô ta rỗi hơi không có việc làm.

"Tôi... Tôi có lẽ nên về..." Tô Du thật ra chưa muốn trở về tìm Vĩnh Duy, cô ta và hắn vừa cãi nhau kịch liệt như vậy, hắn nhất định chưa buông tha cho cô ta.

Tô Du nghĩ đến đây, trong lòng một trận chua xót. Mặc dù chỉ là hôn nhân chính trị, nhưng thời gian chung sống với nhau không phải ít, vậy mà một chút thôi, hắn cũng không thể đáp lại tình cảm của cô ta sao?

Tô Du ánh mắt thấp thỏm khẽ liếc sang Hạ Tử Luân, cô ta mặc dù khó xử muốn rời đi, nhưng ý nghĩ lại mâu thuẫn, không tránh khỏi có chút ham muốn chàng trai trước mắt sẽ níu cô ta lại.

"Ừ, để tôi điện bộ phận tiếp tân lên dẫn cô xuống." Trái ngược với suy nghĩ của Tô Du, Hạ Tử Luân chỉ ngước mắt cười thân thiện, rất sốt sắng mà nói.

Tô Du: ...

"Kh-Không cần, tôi có thể tự đi. Không phiền đến họ." Tô Du có chút xấu hổ, gượng gạo từ chối.


Hạ Tử Luân tươi tỉnh gật đầu: "Vậy tạm biệt. Lần sau gặp lại."

"... Ừ." Tô Du hụt hẫng gật đầu, cười cứng ngắc rồi xoay người.

Tô Du từ trong văn phòng mở cửa, vừa vặn thấy một cô gái mặc đầm ren trắng đứng trước cửa, thoạt nhìn nhỏ hơn cô vài tuổi, trên người tự nhiên toát ra sự thanh mát dễ chịu.

Cả hai bị sự đột ngột của đối phương làm cho giật mình. Tô Du hơi cứng người, sau cười nhẹ, gật đầu chào Hạ Y, cô cũng gật nhẹ đáp lại, lui sang một bên nhường đường.

Hạ Y ánh mắt lén lút đánh giá tình hình. Nhìn bộ dạng nữ chính ở đây hẳn là mới ngược nhau với nam chính xong. Trong cốt truyện có vô số các tình huống như vậy, cũng là vô số các tình huống để nữ chính ‘tình cờ’ gặp nam phụ, cô chẳng cách nào cản được a.