Hạ Y lâu lâu vẫn kéo Hạ Tử Luân cùng mình đi dạo phố, mục đích chính là kiếm thêm hảo cảm. Nhưng khổ một nổi, Hạ Tử Luân này kì lạ là cứ thích xì tiền ra hay sao đó, đi ngang qua cửa hàng nào cũng đều hỏi đi hỏi lại những câu như "Em có thích món kia không?", "Anh mua cái đó tặng em nhé?", "Em có muốn vào đó xem một chút không?", ...

Hạ Y nghe đến muốn phát điên. Nội tâm lần nào cũng nhiệt tình gào thét.

Anh có tiền thì thế nào! Có tiền là ngon à?


Tiêu cho sạt nghiệp luôn đi! Cho phá sản luôn đi!

Lần này thật không chịu nổi nữa, Hạ Y sầm mặt, nghiến răng nghiến lợi noí: "Hạ Tử Luân! Anh còn muốn em dùng tiền của anh nữa, có tin em tiêu cho anh phá sản luôn hay không!"

Hạ Tử Luân vẫn tỉnh bơ đáp: "Anh tin mà, cho nên Y Y không cần làm đâu."

"..."

"Hạ Tử Luân! Anh cút về đi!" Hạ Y kịch liệt xua đổi, dùng hai tay đẩy đẩy Hạ Tử Luân về phía xe anh. Thật muốn điên đầu! Tại sao người như hắn có thể là nam phụ si tình, là mục tiêu của cô được vậy chứ!

"Ha ha! Đừng giận mà, lần sau anh không nói nữa được chưa!" Hạ Tử Luân bất đắc dĩ cười cười, đổi tư thế xoay người níu lấy tay Hạ Y ép cô ở cùng một chỗ với mình.

"Hừ! Người ta bực rồi, không thèm rủ anh đi nữa!"


Cảm thấy động tác giãy giụa của Hạ Y, Hạ Tử Luân dĩ nhiên không buông tay, nhưng lực nắm của anh vẫn không lớn. Thấy cô muốn hất tay mình ra, anh lại càng dùng sức giữ cô lại, kết quả không khống chế được lực, dùng sức quá mạnh. Hạ Y không đứng vững ngã vào lồng ngực của anh, cả hai nhất thời có chút đờ người.

Cảm thấy thân thể Hạ Tử Luân cứng ngắc, Hạ Y nhịn không được bật cười. tưởng tượng ra sắc mặt ngơ ngáo hiện giờ của anh, liền núp trong ngực của anh cười không ngừng.

"Em cố ý." Hạ Tử Luân lúc này mới biết được sự thật, song vẫn để Hạ Y duy trì tư thế đó ở trong ngực anh. Một lát sau cười đủ rồi, cô mới cảm thấy đỉnh đầu có cặp mắt nóng rực đang nhìn mình, ngẩng đầu lên, quả nhiên hai mắt Hạ Tử Luân như hai ngọn đuốc sáng rực. Cô vô tội nhìn anh: "Sao nào? Anh làm em giận, em trêu anh một chút thì đã sao? Anh yêu còn tính toán với Y Y à?"

"Ha hả! Xem như em có lý! Vậy thì để anh-yêu đây giúp Y Y cười nhiều hơn ha!" Nói rồi Hạ Tử Luân cười giảo hoạt, hai tay đột ngột đưa tới eo Hạ Y, các ngón tay cọ cọ chuyển động cù lét hai eo cô.

"Ha ha ha ha ha ha! Mau dừng lại! Ha ha ha ha! Là em sai! Em sai rồi! Tha cho em đi!" Hạ Y có máu buồn, thế là cười đến rớt nước mắt. Đành phải chật vật xuống nước trước.

Như đợi có thế, Hạ Tử Luân gật gù hài lòng, lúc này mới chịu buông cô ra.


"Đáng ghét! Rõ ràng là anh sai trước mà..."

Nhìn vẻ mặt không phục phụng phịu của tiểu muội tử, Hạ Tử Luân tủm tỉm cười, trong lòng cư nhiên mềm mại không thôi.

Sao cô ấy có thể đáng yêu thế chứ!

\[Tinh! Độ hảo cảm của mục tiêu đối với kí chủ \+10! Độ hảo cảm hiện tại là 80!\]