Nhưng xét về danh phận, hai người họ vẫn là anh em cùng một nhà. Hơn nữa, tiểu thanh mai làm sao sẽ lại thích một tên lãng tử hào hoa như anh cơ chứ?

Ý nghĩ của Hạ Tử Luân chợt buông thành lời nói: "Thì thế nào đây? Em dù sao cũng không thích anh mà..."

"Ai nói là em không thích anh?"

Hạ Y vừa dứt lời, Hạ Tử Luân trong khoảnh khắc liền nảy sinh một loại ý nghĩ, nhưng rất nhanh bị anh đè nén xuống, thấp giọng: "Y Y, thích mà anh nói tới không phải là...."


"Em biết chứ." Hạ Y cắt ngang Hạ Tử Luân, sau lại lái sang vấn đề khác: "Được rồi, em mỏi chân, chúng ta về thôi."

Hạ Tử Luân từ chối cho ý kiến, gật đầu giúp Hạ Y đem đồ lên xe.

Không thể phủ nhận, anh vẫn có chút suy tư về câu nói "Em biết chứ" của Hạ Y.

Cô biết cái thích anh đang nói, và cô hỏi sao anh biết cô không thích anh, vậy...

Nghĩ đến đây, trong lòng Hạ Tử Luân không khỏi hoảng hốt một trận. Nhưng rất nhanh bị anh tuyệt tình gạt qua một bên.

Về đến nhà, Hạ Tử Luân ngỏ ý muốn giúp Hạ Y đem đồ lên phòng, nhưng cô nói mình có thể tự xách được. Anh chỉ đành chào tạm biệt ngoài cổng rồi quay về công ty.

Hạ Y tắm một trận sảng khoái xong, nghĩ sơ qua về cách công lược mục tiêu lần này.

Hắn tiếp xúc với rất nhiều loại phụ nữ khác nhau, nhưng đa số đều là ham hư vinh không để tình yêu vào mắt. Vậy thì cô sẽ dùng cách chân thật nhất để tiếp cận người đàn ông này.


Người ta nói đường tình yêu sẽ đi qua đường dạ dày, Hạ Y suy ngẫm một hồi, quyết định hôm sau sẽ làm một bữa trưa tình yêu đem đến nơi làm việc cho Hạ Tử Luân.

Trù nghệ của Hạ Y từ điều kiện cuộc sống độc lập mà được rèn luyện không ít, nếu muốn đánh giá thì cũng xem là khá. Tất nhiên là do cô tự nấu tự thẩm, không có tính khách quan lắm, song nấu một phần cơm trưa liền không vấn đề.

...

"Xin hỏi, thư kí Hạ của tổng giám đốc có tại phòng làm việc không ạ?"

Cô tiếp tân ngước đầu lên phía giọng nói trong trẻo trước mặt, Hạ Y bận một bộ váy trắng đính phụ kiện là hoa hồng trắng yêu kiều, đeo túi sách màu nhạt phối với chiếc váy hòa hợp xinh đẹp, tóc muợt cứ thế để xõa, lễ phép hỏi mình.

Có chút... đỏ mặt nha!

Cuộc đời cô tiếp tân nọ chưa từng thấy ai có đẹp thuần khiết trắng tinh như vậy!

Mà cô ấy tìm thư kí Hạ? Hạ đặc trợ? Là bạn gái của nam nhân được biết là công tử hào hoa thay tình nhân như thay áo kia sao!


Có chút tiếc nuối cho người hoàn hảo như thế a...

Dù trong bụng là một ngàn ý nghĩ, ngoài miệng cô tiếp tân vẫn niềm nở làm tròn trách nhiệm: "Vâng, Hạ đặc trợ đang làm việc tỏng phòng ạ. Tôi gọi điện lên báo trước cho cô."

"Không cần đâu ạ." Hạ Y khoác khoác tay, "Để em tự mình cho anh ấy một bất ngờ. Cảm ơn chị nhiều nha.", nói xong liền đi về phía thang máy.

Cô tiếp tân dõi theo bóng lưng mảnh khảnh khuất sau cánh cửa thang máy, có chú,t bực tức về vị Hạ đặc trợ nọ.

Có bạn gái đẹp như vậy, lần sau chia tay tôi liền nhổ vào!