Hạ Y giờ mới phát hiện, trang phục của nguyên thân mình đem về không nhiều, lại đa số để hết ở nước ngoài cho bạn bè, nên bây giờ Hạ Y thành thiếu quần áo để mặc. Cô chợt nảy lên một ý nghĩ muốn rủ Hạ Tử Luân đi mua cùng, biết đâu hảo cảm có thể tăng.

Hạ Y lập tức truy cập box chat.

\---Tiểu Y Nhi: Anh yêu, đi shopping với em.

\---Tử Luân: Đã bảo không được gọi anh yêu nữa rồi mà!


\---Tiểu Y Nhi: Em biết rồi, sẽ không gọi nữa đâu, anh yêu.

\---Tử Luân: ...

Hạ Tử Luân chán chường thở dài, không muốn đôi co với cô nhóc này nữa, vẫn là tự thân tự động lái xe về nhà đón Hạ Y.

Chiếc xe thể thao dừng ở trước cổng, Hạ Tử Luân hạ kính xuống, thấy Hạ Y vừa vặn từ cửa cầm chìa khóa đi ra cổng lớn.

"Anh đến rồi, đi thôi." Hạ Y đã trang điểm đeo túi sách sành điệu, cười với anh.

"Ừm." Nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp manh manh của Hạ Y, trong lòng Hạ Tử Luân đột nhiên mềm mại, một chút áp lực công việc đã muốn bay sạch.

...

"Tử Luân, anh xem bộ váy nào sẽ hợp với em?" Hạ Y giơ hai bộ váy lên ngắm nghía, phân vân hỏi Hạ Tử Luân.

"Anh cảm thấy bộ nào cũng đẹp nha." Hạ Tử Luân cười đẹp mắt.


Hạ Y chu môi: "Hừ, hỏi anh cũng như không.", rồi tự mình quyết định chọn ra một bộ váy ren tay phồng, "Túi tiền của em có giới hạn, đâu thể phóng khoáng như anh được."

"Chẳng phải em nói mua để mặc thường ngày sao? Nên mua nhiều một chút chứ?"

"Ừ nhỉ." Hạ Y một mặt nghĩ nghĩ, "Thôi được, định sang tiệm khác nữa, nhưng hai bộ này đều đẹp, em sẽ giảm bớt các thứ khác vậy."

Hạ Y thanh toán, cầm váy vào phòng thay đồ, định sẽ mặc suốt dọc đường dạo phố luôn.

"Thế nào? Có phải rất đẹp không?"

Hạ Y bước ra từ phòng thử đồ, thật không thể không nói, bộ váy rất hợp với cô, ôm sát eo lộ ra đường cong thiếu nữ hoàn hao, tay áo phồng phồng kết hợp với đôi giày ga gót cao, xinh đẹp đến động lòng người.

Hạ Tử Luân bị làm cho mê mẩn, mặc dù anh đã nhìn qua vô số dáng dấp phụ nữ, có người còn muốn đẹp hơn cô nhiều, nhưng dường như vẻ đẹp thuần khiết kết hợp hoàn hảo với cách phối đồ của cô mới làm anh thật sự bị thu hút.

"Hi? Hạ Tử Luân? Có nghe em không đấy?" Tiếng nói trong trẻo mềm mại kéo anh hồi thần, Hạ Y đã đứng trước mặt anh tự bao giờ, đưa tay huơ huơ, đôi mắt ngập nước nhẹ nhàng nhìn anh.

Mặt Hạ Tử Luân bỗng đỏ đỏ, điều mà anh nhận thấy chưa từng xảy ra khi tiếp xúc với nữ nhân. Vội vàng né tránh: "Đẹ-Đẹp lắm... Xinh như tiên nữ vậy..."


"Hừ, đừng nịnh nọt em như nịnh nọt ba cái mỹ nhân của anh, em không tin đâu nhé!" Hạ Y ném cho Hạ Tử Luân một cái ánh mắt khinh thường, khoanh tay hất mặt nói.

Nhưng Hạ Y không biết, Hạ Tử Luân kỳ thực không hề có ý muốn nịnh nọt cô. Anh là thật lòng.

Trong một khoảnh khắc, anh thật sự thấy cô đẹp như tiên nữ. Thuần khiết đến động lòng người.

\[Tinh! Độ hảo cảm của mục tiêu đối với kí chủ \+10! Độ hảo cảm hiện tại là 60! Chúc mừng kí chủ!\]

Hạ Y cũng có chút kinh ngạc, Hạ Tử Luân bị cái gì mà lại hào phóng cho cô nhiều thế nhỉ?

Cô chỉ nghi hoặc trong chốc lát, rất nhanh gạt chuyện đó qua một bên, kéo tay Hạ Tử Luân: "Thôi được rồi, xem như em tiếp nhận lời khen của anh. Ta đi chỗ khác đi." Hảo cảm tăng là chuyện mừng rồi, nghĩ nhiều làm gì.