Trên xe, Hạ Tử Luân muốn vui vẻ nói chuyện nhưng không có tiếng trả lời, quay lại đã thấy Hạ Y dựa vào ghế ngủ thiếp đi từ lúc nào. Anh khẽ thở dài, rốt cuộc nhẹ nhàng đưa tay đỡ lấy đầu Hạ Y để cô tựa vào vai mình. Nhìn bộ dáng lúc ngủ như mèo nhỏ đáng yêu của tiểu thanh mai, không tự chủ cười khẽ.

Đến nơi, Hạ Tử Luân lay nhẹ Hạ Y giúp cô tỉnh. Hạ Y dụi dụi mắt, ánh mắt mơ màng đáng yêu, khiến Hạ Tử Luân hận không thể xoa xoa đầu cô một chút. Vẫn là nhịn xuống, bước ra mở cửa đi đến cốp xe cùng tài xế khuân hành lý vào nhà.

"Cảm ơn nha, anh yêu~~" Hạ Y cười giảo hoạt, không chờ Hạ Tử Luân phản ứng, tót chạy vào nhà.

Hạ Tử Luân bên ngoài có chút dở khóc dở cười, cư nhiên cũng muốn trêu chọc cô một phen.


Vào tới nhà, Hạ Y đã thấy cha mẹ Hạ ngồi chực sẵn ở ghế sô pha, nhìn thấy cô liền cười hiền hậu, mẹ Hạ ngọt ngào vẫy vẫy tay ý muốn Hạ Y lại gần: "Y Y về rồi, mau lại đây."

Như đợi có thế, Hạ Y sáng con mắt chạy nhanh tới sofa ngồi cạnh cha mẹ Hạ ngọt ngào lên tiếng " Baba, mama, con rất nhớ hai người."

"Mama cũng nhớ Y Y." Mẹ Hạ ôm Hạ Y, "Nói mama nghe, ở nước ngoài học có tốt không?"

" Đương nhiên là tốt." Hạ Y ướn ngực tự tin, "Con chưa bao giờ phụ lòng tin tưởng của baba mama mà!"

"Ừ Ừ. Y Y chúng ta là giỏi nhất." Mẹ Hạ cười tươi xoa xoa đầu cô.

Hạ Y cảm thấy sóng mũi cay cay, mẹ Hạ như làm cô nhớ đến cha mẹ của mình, cả hai đều đã chết, trong một vụ tai nạn xe. Hạ Y đã lâu chưa được cảm thụ lại cảm giác ấm áp này.

"Nào nào, sao lại khóc mất rồi?" Mẹ Hạ thấy Hạ Y hốc mắt đỏ đỏ thì chạnh lòng lo lắng hỏi.


"Con không sao." Hạ Y đưa tay dụi mắt, cười nói: "Chỉ là nhớ mọi người thôi."

Hạ Tử Luân vừa đi vào thấy Hạ Y như vậy, trong lòng dâng lên một cỗ đau xót, anh bây giờ thật muốn chạy lại ôm cô, muốn dỗ dành cô gái nhỏ yếu ớt này. Cư nhiên giống như bản năng, nhìn thấy Hạ Y rơi lệ, đáy lòng vô thức như bị tản đá đè nặng.

"Được rồi." Cha Hạ ngồi bên cạnh buông tờ báo xuống bàn, "Hôm nay mừng Tiểu Y về, mẹ con đã nấu rất nhiều món ngon đó, cùng vào ăn thôi.", nói xong mới lườm qua Hạ Tử Luân đứng trước cửa: "Hừ, mày cũng vào ăn đi. Nể mặt Y Y, tao tạm không lên án mày."

Hạ Tử Luân cười mếu nhún vai, tỏ vẻ đáng thương nhìn qua Hạ Y cầu cứu.

Hạ Y phì cười, quả nhiên quay sang cha Hạ: "Papa, anh Tử Luân có làm gì sai cũng là con trai papa mà, đừng nên so đo với anh ấy kẻo lại già đi mấy tuổi đó. Như vậy papa sẽ không còn đẹp trai nữa đâu."

Hạ Tử Luân: ... Vậy rốt cuộc là đang khen hay chê ảnh thế?

Song lời Hạ Y quả nhiên có hiệu quả, cha Hạ ngẫm lại một chút rồi gật gù: "Ừ, Y Y nói đúng, tiểu tử thối, từ giờ mày muốn làm gì thì làm, sau này bần cùng thì đừng có trở vè bám quần ba."

Hạ Tử Luân: ... Cha anh không tin tưởng anh vậy sao?


Anh thừa nhận anh có chút lăng nhăng, nhưng sự nghiệp vẫn đang thăng tiến mà.

Rốt cuộc mọi người cũng dời sang chuyện khác, vào bàn ăn dùng bữa.

Hạ Y huyên thuyên kể cho cha mẹ Hạ nghe úa trình học tập cũng như sinh sống của cô tại đất khách, Hạ Tử Luân một bên cũng cười cười lắng nghe, thi thoảng quan tâm gắp thức ăn vào chén cô.

"A! Há cảo hấp! Cảm ơn anh y... Tử Luân nha!"

Nghe cái từ mà Hạ Y định nói ra lại nuốt vào, thấp thỏm vụng trộm, Hạ Tử Luân thực muốn phì cười.