Lưu Tử Luân có mơ cũng chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay, chính mình được một cô gái dứt khoát tỏ tình.

Anh thừa nhận phẩm chất cùng vẻ ngoài của mình thu hút được vô số nữ nhân, nhưng bọn họ ngoài nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ, yêu thích như nhìn thần tượng của mình thì chưa hề có ai dám mạnh dạng nói rằng mình thích anh.

Thuở nhỏ anh chỉ một mực chú ý đến một người là Ái Lạc, đến khi xa cô rồi, lòng anh thực sự chưa từng vì ai mà dao động, có lẽ vì vậy mà những tấm chân tình khác anh chưa từng chú ý qua, cũng không có hứng thú.


Cho đến khi Ái Lạc nói cô ấy thích người khác, mà người đó không ai xa lạ lại là anh họ của mình, Lưu Duật, Lưu Tử Luân anh không biết trái tim của mình có còn tình cảm sâu đậm hay không. Ngẫm lại thì hai người xa nhau lâu như vậy, nếu như Ái Lạc thích anh, thì từ lần đầu gặp lại đã nhớ ra anh ngay rồi, giống như anh nhận ra cô ấy chính xác vậy.

Anh càng chưa từng nhìn thấy anh họ mình vì chuyện một cô gái mà có cái biểu tình đó, cũng chưa từng vì ai mà cãi cọ với anh, cho đến khi anh nhận ra sự hiện diện của Ái Lạc trong lòng Lưu Duật.

Anh còn thích Ái Lạc? Hẳn có, cảm giác lo lắng, buồn khi thấy cô gặp chuyện và vui khi cô hạnh phúc giúp anh chứng thực lòng mình. Nhưng anh lại lựa chọn nhường nhịn, chấp nhận lui ra sau. Dù có tự an ủi chính mình hay nghĩ gì chăng nữa, anh biết anh thật sự hèn nhát.

Một kẻ hèn nhát như vậy, lại có người thích sao?

Anh nhớ mình chưa từng gặp qua Hạ Y, càng không có cùng cô nói chuyện. Hay là họ đã gặp, chỉ là lúc đó anh không chú ý đến mà thôi?

Vì sao cô lại thích anh? Nhất kiến chung tình?Thật sao? Hay là... có ý đồ khác?

Chuyện anh là họ hàng với Lưu Duật đã bắt đầu lan rộng, gia thế của Lưu Duật rất tốt, cũng có nghĩa là gia thể của anh có thể sẽ bị đem ra so sánh. Cô gái này...


Lưu tử Luân ngay từ khoảnh khắc nghe lời đó của Hạ Y, cảm giác hoang mang cùng lo sợ đột nhiên quấn lấy quanh trái tim anh.

Anh sợ có một ngày, nếu cô cũng giống cô ấy mà thích người khác, anh liệu có dũng cảm mà cố chấp giữ cô lại?

Nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên định kia, anh lại lựa chọn... tin tưởng lời này của cô là chân thật, là mãi mãi, rằng cô sẽ vĩnh viễn thích một mình mình, không thay đổi...

"Tôi..." Lưu Tử Luân lắp bắp mở miệng, nhưng chưa kịp nói lời tiếp theo, tiếng chuông trường đã tức tốc vang lên.

"Reng!"

"Ôi cha! Đến giờ vào lớp rồi!" Hạ Y ngay lập tức gấp gáp, "Mình phải vào lớp ngay! Nếu không sẽ bị phạt mất! Tử Luân, chào cậu nha, hẹn gặp lại!"

Cô ôm đống sách vở của mình lên, chạy nhanh về lớp, trước khi đi không quên giơ tay vẫy cười tạm biệt Lưu Tử Luân. Trước khi ra khỏi cửa thư viện, lại nghe được hệ thống vui vẻ báo độ hảo cảm của mình với anh \+5, hiện đã lên 45.


Còn mười phút nữa giáo viên mới vào lớp, cô ấy gấp cái gì? Lưu Tử Luân đứng tại thư viện, đột nhiên nghĩ.

Thế này là... đang muốn lánh mặt mình sao?

Lưu Tử Luân một hồi vẫn chưa có nhúc nhích, lát sau mới phản ứng lại, cong môi cười cười, chậm rãi cầm sách lên về lớp.

Hôm nay nha, mọi người trong lớp để ý, tâm tình của bạn học Lưu ôn nhu nhưng trầm tĩnh cư nhiên tốt hơn bình thường!