"Nhìn em kìa, bộ mặt như sắp khóc đến nơi đó là sao hả?" Glenn khẽ cười, hắn rũ mi mắt, thấp giọng nói: "Cũng không sao, bây giờ, không ai dám nói thế nữa... Cho nên, Y Y không cần buồn…"

Hạ Y ngẩn người, trông Glenn lúc này mới đúng với sự chênh lệch về tuổi tác giữa hai người, làm một đứa trẻ ngây ngốc, đang muốn an ủi người chị cứng đầu hay lo lắng cho mình là cô đây.

Hành động này đáng nhẽ ra có chút buồn cười, bởi bao lâu nay chính hắn vẫn luôn tỏ ra mình chững chạc hơn cô, nhưng Hạ Y không cười nổi, cô chỉ cảm thấy sống mũi mình cay cay.

Hạ Y khẽ cắn môi dưới. Họ không nói, nhưng ai biết trong đầu họ đang nghĩ gì?

"Cũng vì mẫu thân mất từ khi ta mới chào đời, ta đến một chút hơi ấm chưa cảm nhận được. Ta cũng chưa từng biết… bảo vệ một người là như thế nào, là phải làm những gì."


"Ta chỉ muốn dốc hết sức mình che chở cho người quan trong đối với ta theo cách của ta, ta đôi khi cũng tự hỏi, liệu hành động của ta sẽ có hiệu quả hay không... Tiếc rằng đến giờ, ta vẫn không xác định được."

"Glenn..."

"Quả thật." Hắn cười khổ một tiếng, "Ta có phải vẫn luôn rất tùy tiện hay không?"

Nhưng bây giờ, có muốn cũng chẳng dừng lại được rồi.

Hắn đã đi quá xa.

Hạ Y chỉ cười không nói, kì thực cô cũng không biết nên đáp lại thế nào. Bởi vì những gì Glenn nói, không có cái nào là không có lý.

Glenn không nói nữa, cánh tay hắn choàng qua phần đùi Hạ Y, rúc đầu vào một bên bụng của cô.

"Glenn đây là muốn được thần ru ngủ đó sao?" Hạ Y có chút dở khóc dở cười trêu chọc.

Glenn vẫn không đổi tư thế, "Em tình nguyện không?"

"Tình nguyện. Thần sao có thể không đám ứng tiểu điện hạ của thân chứ." Huống hồ bộ dạng hắn thế này cũng thật đâng yêu đi.

"Hôn ta đi."


"Hả?"

"Muốn Y Y hôn ta." Lúc này Glenn đã lộ đầu ra, ánh mắt nhuốm một tầng sương mù nhìn nhìn Hạ Y, giọng nói có chút nhõng nhẽo, nghe cứ là lạ.

Hóa ra boss phản diện còn biết làm nũng?

Kích thích nha!

"Glenn, bộ dạng này thật không giống người chút nào."

"Không giống?"

"Phải đó, bình thường là người nào vẫn cố tỏ vẻ bản thân trưởng thành hơn thần chứ hả?"

"..."

"Nhưng mà không quan hệ, thần thích là được nha!" Hạ Y tự biên tự diễn, nói rồi cô cúi xuống, sốt sắng đặt lên trán Glenn một nụ hôn.

"Ngủ ngon nha, tiểu điện hạ của thần."


Glenn cười thõa mãn. Cũng không phản đối loại biệt danh này. Hắn nhắm mắt, vốn dĩ chỉ định nằm lấy lệ một lúc, thế nhưng như thế nào lại thành công ngủ mất.

Nhìn nam nhân an an ổn ổn ngủ trên giường kia, Hạ Y cười chua xót, cúi người xuống, chăm chú quan sát từng khía cạnh khuôn mặt hắn, rồi lại thẹn thùng đỏ mặt, âm thầm cảm thán hắn thật đẹp.

Cô nghịch ngợm đưa tay chăm chút sờ soạng mặt Glenn, rồi lại sợ hắn sẽ bị chọc tỉnh, vẫn là thu tay về.

"Glenn, người thật cố chấp đó..." Buông bỏ, không phải sẽ tốt hơn sao?

Đột nhiên Hạ Y nghe có tiếng gõ cửa, thoạt tiên nhà nhìn xuống Glenn, sau đó cẩn thận gở cánh tay đang đặt trên người mình ra, nhận thấy nam nhân không có dấu hiệu bị động tỉnh, mới an tâm xuống giường đi đến cửa.

Mở ra, đã thấy một trong hai vệ sĩ của Glenn đứng đó.