"Và, còn một điều nữa."
Hàn Thiên Ý thấy Hạ Y còn muốn nói tiếp, khiếp sợ nhìn cô.
Hạ Y càng không để tâm, tiếp tục: "Người nói nếu như thần ở trong tình huống của người. Vậy...", sau đó là một đoạn kéo dài âm lượng, khiến cho người ta nổi lên hồi hộp.
"Chính là mình thưở nhỏ từng thề non hẹn biển với một vị trúc mã nhà bên, khiến vị trúc mã ấy xem lời mình nói là chân lý đời hắn. Nhưng không lâu bản thân sau lại vì vị trúc mã kia nhất thời biểu hiện lạ mà cư nhiên đổi ý, cũng không thèm tìm hiểu lấy một chút lý do vì sao. Để rồi một chút sự cảm thông dành cho hắn cũng chẳng có. Một mình bỏ sang nước ngoài, hẹn ước ngày xưa trở thành lời nói suông, vị trúc mã ấy cứ thể bị lãng quên, còn mình thì rơi vào bể tình với một nam nhân khác."
"Đó, là tình huống của người. Có đúng không, Alice tiểu thư?"
Nữ chính ấy à, lý do Hạ Y ghét cô ta không phải bởi vì cô ta không còn yêu Glenn khi mà hắn đột ngột thay đổi khác biệt. Đó là tâm lý bình thường, đều là con người, không thể tránh khỏi.
Nhưng cái đáng ghét ở đây chính là cô ta luôn tự cho mình là đúng. Luôn áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác sau đó vội vàng mà kết luận một sự việc mà căn bản cô ta chẳng nắm thóp được ai hay thứ gì cả.
Chẳng cần cô ta phải yêu Glenn, dù gì thì nam chính là người được chọn, không thể cấm cản được. Nhưng chỉ cần cô ta chịu tìm hiểu nguyên nhân đằng sau sự thay đổi đó của hắn một chút, thông cảm với hắn một chút thôi, vậy thì ấn tượng của cô đối với cô ta có lẽ sẽ khác, kết cục, cũng có lẽ sẽ khác.
Thật đáng tiếc.
Hàn Thiên Ý vị cái liếc lạnh lẽo của Hạ Y làm cho sống lưng lạnh toát, cảm giác sợ hãi càng bao trùm lấy người cô ta. Cứ đứng chôn chân tại chỗ, mồ hôi lạnh chảy dài, cứng ngắc như một pho tượng gỗ.
Chỉ là một hầu gái.
Vậy mà vì sao? Lời lẽ lại sắc bén như vậy? Cứ như cô từ đầu đến cuối đều mặt lạnh chứng kiến tất cả những sự kiện kia. Bây giờ chính cô ta tự ngẫm lại, hình như... không có nói sai lệch mấy.
Không bình thường!
"Lời thần muốn nói đã hết rồi. Thứ cho yêu cầu của tiểu thư thần không cách nào đáp ứng được. Vậy thần xin được cáo lui." Hạ Y nói xong, xoay người đi về hướng Glenn, hắn bần thần ngơ ngác nhìn cô, khi thấy thân ảnh quen thuộc trung thực tiến lại gần mình, đáy lóng hoàn toàn thả lỏng, an nhàn mềm mại.
Glenn hơi cong môi, ôm lấy Hạ Y kéo vai cô vào lồng ngực, sau đó trước thái độ kinh hô xấu hổ của Hạ Y bế thốc cô lên, bảo bọc cô rời khỏi dinh thự nhà Shidrew, để lại Hàn Thiên Ý bởi vì lời ban nãy của Hạ Y vẫn mờ mịt suy đi diễn lại ngồi trong phòng trà.
Đáy lòng Glenn nổi lên sóng gió mãnh liệt, tựa như có mãnh thú đang kêu gào, hầu gái trong lồng ngực này là của hắn, đời này kiếp này, cho dù sống hay chết, hắn đều muốn ích kỷ giữ cô bên mình!
Hạ Y sầu não cảm thấy, Glenn bị làm sao không biết, đang yên đang lành lại bế cô lên xe, hơn nữa, sau khi lên xe còn ôm cô ngồi trong lòng không buông.
Hắn rũ thấp đầu tựa lên vai cô, để những lọn tóc dài rũ xuống che đi biểu cảm gương mặt hắn.
"Ư-Ừm... Ban nãy, có phải là thần đã cư xử vô phép quá rồi không?" Phận là hầu gái mà dám hiên ngang hùng hổ lý lẽ với bậc quý tộc, chỉ hy vọng nữ chính đại nhân không tìm cô tính sổ...
"Không có." Glenn khàn giọng, như thấy chưa đủ, nói thêm: "Là em nói những lời đó vì ta, không vô phép."
"..." Cái này... sao cứ giống như đang thoái thác cho tội lỗi của cô ấy nhỉ?
"Y Y..."
"Ừ?"
"Y Y."
"... Làm sao vậy?"
Glenn vùi sâu vào hõm cổ cô, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc dễ chịu từ người cô, thấp giọng nỉ non: "Có em thật tốt..."
Hạ Y hơi ngớ ra trước động thái đột ngột của Glenn, sau đó khẽ cười: "Ừm."
Phải rồi.
Em ở đây mà. Bên anh.