Hạ Y nhìn đến có chút đau lòng. Bước chân cô dần dần tiến gần đến chỗ Glenn, không nói gì, chỉ khom người ngồi xổm xuống ngang hàng với hắn. Cô thấy trên phiến đá, có hai bó hoa hồng trắng lặng lẽ nằm đó. Im ắng.

Mãi một lúc sau, Glenn giống như mới kịp phát giác ra sự hiện diện của cô, chỉ là ánh mắt không nhìn cô, vẫn hướng đến tấm bia đá trước mặt, chậm chạp mở miệng: "Hoa hồng trắng này... ta nghe một người hầu thân cận của bà ấy nói, lúc sinh thời bà ấy rất thích, còn đích thân trồng thành khu vườn này tại dinh của mình. Bất quá sau này... bà ấy mất, ông ta cho giải tán dinh thự, không có chủ nhân hay người khác chăm sóc, chúng đều từ từ héo úa, chết cả rồi."

Hạ Y không trả lời.


Glenn có vẻ cũng không cầu cô đáp lại, hắn chỉ muốn có người lắng nghe mình, "Đây là ta phải tìm đến nơi xa đặt được, hoa hồng trắng này được trồng ở một nơi đặc biệt, phải đặt trước một khoảng thời gian rất lâu, vì thế cũng rất quý hiếm. Em cảm thấy bà ấy sẽ thích không?"

Hóa ra đây là lý do vì sao hắn rời dinh sớm mà lại không trực tiếp đến viếng mẹ mình ngay.

Hạ Y há há miệng, thật ra cô muốn nói không cần phải là quý hiếm, chỉ cần tấm lòng là được, nhưng làm cách nào lời cũng cứ nghẹn ứ trong cổ họng, chỉ có thể giương đôi mắt nhuốm một tầng hơi nước nhìn hắn, miệng phát ra vài tiếng mơ hồ khe khẽ.

Nhưng Glenn dường như khi nhìn vào ánh mắt kia vẫn hiểu được ý Hạ Y, hắn nở một nụ cười phức tạp, hít một hơi, lại thở ra, nặng nề như kìm nén thứ gì, giọng khản đặc: "Từ khi ta còn bé, ông ta phần lớn thời gian đều ở lại phòng làm việc vùi đầu vào đống công văn, phần ít còn lại cũng là ân ái với nữ nhân khác, chưa từng một lần đến thăm ta. Ta tự nhiên từ nhỏ cùng ông ta không thế nào thân cận."

Hạ Y mím môi, từ chối cho ý kiến, tay cô vươn ra, lưỡng lự đôi chút, rồi cuối cùng, quả quyết bạo dạn đặt tay mình tên bàn tay đã tái lại vì lạnh của hắn.

"Nơi này, ngoại trừ ông ta và ta ra, chính là không một ai được phép bước vào." Thật ra nếu có thể, hắn còn muốn cấm ông ta không được đặt chân đến đây, nhưng vẫn là chưa được.

"Hành động này của ông ta nhiều năm nay, lần nào cũng được duy trì đều đặn như vậy, khiến ta mỗi lần đến đây đều thật sự không hiểu nổi." Glenn nói tiếp, giọng hắn đã nghe ra có chút khổ sở: "Nếu đã nhẫn tâm để bà ấy đau đớn cô độc chết đi, vì cái gì còn phải dành lại một chút cảm thương cho bà ấy? Vì cái gì, còn mỗi năm đều đến nơi này..."


Hạ Y ở một bên nghiêm túc nghe, nghiêm túc suy ngẫm. Qua lời của hắn có thể hiểu được, một trong hai bó hoa kia, một bó là của vị vua nọ để lại.

Bàn tay Hạ Y nắm lấy tay hắn chặt hơn. Cô đột nhiên đổi tư thế, đầu gối quỳ xuống chạm đất, thuận thế xoay người, đemGlenn đang quỳ úp nhào vào vai mình.

Ôm hắn, chính là niềm an ủi lớn nhất dành cho hắn. Cũng là, điều duy nhất cô có thể làm để xoa dịu cảm xúc của hắn ngay lúc này.

"Y Y..." Giọng Glenn đã có phần khàn khàn, năm ngón tay lực đạo vô thức nặng thêm mấy phần túm chặt lấy áo cô, khiến nó nhăn nhúm.

"Glenn, đức Vua dù sao... vẫn là cha người, là người đàn ông mẫu thân người một lòng yêu sâu đậm. Thần nghĩ... ngài ấy chắc chắn không phải tuyệt tình đến vậy."

Nếu không bó hoa kia...

"Em thật sự nghĩ vậy sao..." Glenn đột nhiên cười, nhưng ẩn trong đó còn có chút chua chát.


Hạ Y đột nhiên dời chủ đề: "Glenn. Người rất lạnh."

"Ừ." Glenn ngưng một chút, bàn tay phản ứng, đưa đến đặt lên tay Hạ Y, xoa nhẹ, "Nên về thôi."

Hạ Y gật đầu buông hắn ra, cùng Glenn đứng dậy đi đến cổng.