Glenn nghe Hàn Thiên Ý nói thì mày cau lại, hắn chẳng phải đã nói chuyện này là do gia tộc cô ta phải trả giá rồi sao?

"Alice, lời ta nói lúc trước cô nghe không hiểu?" Glenn lạnh lẽo liếc mắt nhìn Hàn Thiên Ý, giọng điệu nghe rõ ràng là rất không vui. "Chưa kể đến, ta có cho cô được phép gọi thẳng tên ta sao?"

Hàn Thiên Ý nghe đến sững sốt, cô ta không ngờ người nói với cô ta những lời này lại là người đã từng si mê mình đến điên cuồng chiếm đoạt. Hẳn là cảm thấy Glenn hắn vẫn luôn dung túng mình, cô ta từ trước đến giờ muốn gì đều là gọi thẳng tên hắn, chưa lần nào nghĩ đến phép tắc mà đối đãi. Cả lúc hùng hổ đến tận đây tìm hắn, cô ta cũng không nghĩ rằng hắn sẽ lạnh nhạt khó chịu với cô ta.

Vậy mà bây giờ, đến cả cách xưng hô, nghe cũng thật xa lạ.


"Tôi..." Hàn Thiên Ý nhất thời hơi nghèo từ. Ấp úng mãi chưa nói thành câu hoàn chỉnh. Cô ta đúng là có nghe Glenn nói gì mà gia tộc mình phải trả giá. Nhưng thiết nghĩ ngoài Glenn muốn trói buộc giành lấy mình đến uy hiếp gia tộc, còn có mối thù hằn gì khác sao?

"Alice, đây là lần cuối cùng ta để cô tùy tiện xâm nhập nơi ở của ta. Ám, Ảnh, tiễn khách." Glenn trầm giọng phất tay, lần thứ hai có thái độ bài xích với nữ chính.

"Chờ đã! Anh... Tôi... Này! Thả tôi ra!" Hàn Thiên Ý chưa kịp nói một câu ra hồn, lại bị hai vệ sĩ của hắn thô bạo bắt lấy kéo ra ngoài trong sự giãy giụa vô ích.

Đợi cho tiếng bước chân xa dần, Hạ Y mới lén lút nhìn Glenn, thấy sắc mặt hắn không có gì khác ngoài khó chịu.

Hắn hừ lạnh, ngả đầu vào người Hạ Y, nhắm mắt bình tâm.

Bất quá chưa đến một giây sau, hắn lại mở mắt, lên tiếng: "Y Y này."

Hạ Y đưa mắt nhìn sang hắn, ý tứ muốn hắn tiếp tục.

"Ta đang nghĩ, không biết có nên thu mua một công ty lớn ở đây, sau đó phát triển doanh nghiệp của mình không?"


Cánh môi Hạ Y giật giật: "... Làm... Làm sao vậy?" Hắn lại nổi hứng tổng tài cái gì rồi?

"Tất nhiên là để có tư cách để đóng băng thông tin rồi!"

Hắn mặc dù vẫn có khả năng dùng tập đoàn của mình công kích các công ty khác, nhưng khi hắn một thân một mình sang đây, chỉ là dưới tư cách của một người bình thường, rất dễ bị người khác có quyền thế ở thành phố này bới móc điều tra.

"..." Tiểu nam phụ vì ngại phiền phức còn thật bất chấp.

Hạ Y đột nhiên nổi hứng đâm chọt: "Nhưng cũng là người để con người ta bị kích thích đến mức hồ đồ như vậy ha."

Glenn có chút nghẹn lại: "... Em cảm thấy bới móc ta là rất thú vị đúng không?"

Hạ Y đạt được kết quả mong muốn, tủm tỉm cười cười, tay cô đẩy nhẹ hắn: "Thần đi làm bữa trưa."

Glenn thoạt tiên có chút bất mãn, song có vẻ hắn cũng cảm thấy đói bụng, đành an vị để Hạ Y bước vào phòng bếp.


Nguyên liệu đã mua sẵn chất đầy trong tủ lạnh, Hạ Y chọn lựa vài thứ lấy ra, sắn tay áo chuẩn bị nấu.

Nghĩ lại thì... bị tình cũ lên mặt quát tháo, chẳng biết tiểu nam phụ có để bụng không nhỉ?

Đúng là vẫn luôn có người cứ thích tìm được chết mà. Ai.

[... Kí chủ này, tôi nói cô, cô chắc ăn hắn là của cô rồi, cũng không cần để ý mấy người râu ria như thế đâu!] Đột nhiên, giọng nói máy móc quen thuộc vang lên trong đầu cô.