Sáng sớm, tia nắng vàng rọi qua lớp rèm mờ trắng ánh xuống nền thảm. Ấm áp.

Hạ Y mơ màng mở mắt, khẽ ngước đầu, đập vào mắt cô là khuôn mặt điển trai của mỹ nam tóc dài đang say giấc.

Từng đường nét khuôn mặt hoàn mĩ không thể bắt bẻ phản chiếu trong mắt cô, cùng với sự an yên không chút phòng bị. Hạ Y nhớ nhiều năm rồi, có lẽ là từ sau đêm cô ôm hắn ngủ, chưa bao giờ cô được nhìn lại vẻ mặt này của hắn.

Nhớ lại chuyện tối qua, mặt Hạ Y bất giác đỏ lên.

Glenn vậy mà... Tỏ tình với cô rồi.

Trực giác nói cho cô biết, mọi sự đều không phải là mơ. Có chút... không thể tin được. Lại có cảm giác hạnh phúc đến chân thực.

Hạ Y ngượng ngùng lấy tay đập đập má mình. Lại nhích sát vào ngực Glenn, ngủ tiếp.


Thế là lần đầu tiên trong suốt những năm qua, Glenn ngủ dậy trễ.

Mà hắn thức dậy không phải do đồng hồ sinh học, mà là... bị chuông điện thoại đánh thức.

Glenn kỳ thực rất muốn ném bể điện thoại. Thế nhưng nội tâm hắn kịch liệt phản đối, tiếng động lớn sẽ đánh thức hầu gái ngốc còn đang ngủ cạnh hắn mất.

Hắn chỉ có thể gắt gỏng nhấc máy: "Alo?"

Giọng nói khàn khàn mang theo sự ngái ngủ đến có phần quyến rũ động lòng người, nhưng cũng thật lạnh lẽo, khiến người khác cảm thấy run sợ.

Đầu dây bên kia im lặng một hồi mới lên tiếng: "Sau này đừng dùng chất giọng đó để nghe điện thoại của tôi. Anh biết nó không có tác dụng mà."

Là Hàn Thiên Ý.

Glenn nhíu mày, cô ta đang tơ tưởng cái gì?

"Nói đi. Có chuyện gì?" Glenn cất giọng âm trầm, ngữ điệu không nghe ra chút vui vẻ nào.

Hàn Thiên Ý hẳn là vì đang kích động, không hề để tâm đến giọng điệu khác thường khi hắn nói chuyện với mình, cô ta phẫn nộ nói lớn như quát vào điện thoại: "Vì sao lại còn nhắm vào cha tôi? Glenn! Anh nghe cho rõ! Đây là chuyện giữa hai chúng ta, đừng kéo người khác vào liên lụy!" To đến mức dù không bật loa ngoài, vẫn có thể phát cho người khác nghe rõ mồn một.

Chuyện giữa hai bọn họ?

Glenn cười khẩy.

Sai rồi.

Đây vốn là tội lỗi của cha cô ta, là chuyện hiển nhiên ông ta phải trả giá. Chỉ là giống như đời cha ăn mặn, đời con thì khát nước, cô ta vốn là nên chịu một phần tội lỗi từ ông ta. Không hề là chuyện gì giữa hai bọn họ cả.


Dù đáy lòng cực kì phản cảm, song hắn chỉ lạnh giọng: "Alice, ta đã nói rồi. Vốn là gia tộc cô phải trả giá."

"Trả giá? Trả giá cái g..."

Hàn Thiên Ý chưa nói xong, Glenn đã lạnh lùng tắt máy. Hắn hừ lạnh.

Không thiết giải thích rõ ràng với người ngoài cuộc lại liên quan này.

Hạ Y bên cạnh đã ngái ngủ dụi mắt muốn ngồi dậy, tiếng điện thoại phát ra quá lớn, cô nghe rồi lại không thể ngủ tiếp. "Là ai vậy?"

Glenn: "Một kẻ ngu ngốc tự cho mình là đúng thôi. Không có gì đâu."

"..."

"Phải rồi, thay đồ thu dọn hành lý, chúng ta trả phòng. Dẫn em sang chỗ mới." Glenn xoa đầu cô, nhẹ giọng nói.

"Chỗ mới? Người thuê khách sạn khác đẹp hơn à?"

Glenn chậm rãi xuống giường, "Không. Biệt thự đẹp hơn."

Hạ Y: ???

"Biệt thự? Người thuê?" Để làm gì chứ? Ở đây có mấy ngày thôi mà?

"Là ta mua." Glenn uốn nắn.

Hạ Y: "??!!!!"


Rốt cuộc để làm gì chứ!?

Ở khách sạn năm sao tốt nhất chưa đủ xa xỉ à?

"Như thế thì em sẽ không lo ta tốn tiền phòng của em nữa." Giống như biết Hạ Y đang nghĩ gì, Glenn cười chậm rãi giải thích.

"..." Hắn không thấy suy nghĩ của mình rất không logic à?

Hạ Y có chút dở khóc dở cười, tỉnh cả ngủ, cô ngồi thẳng dậy, chuẩn bị vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Glenn cũng đi theo.

"Trưa này ăn gì?" Hạ Y bơm kem đánh răng vào bàn chải đưa cho Glenn, thuận miệng hỏi.

Glenn rất tự nhiên nhận lấy bàn chải: "Gì cũng được."

"Vậy nấu cháo ngô nhé? Người thích món này nhất mà." Từ sau bữa sáng đầu tiên cô làm cho hắn, cháo ngô bắt đầu trở thành món khoái khẩu của Glenn.

"Được. Đến chỗ mới sẽ có bếp, cho em nấu." Glenn cũng không phủ nhận, thoải mái gật đầu.