Hạ Y nhớ rằng, ngày Glenn về nước không vội đi tìm Hàn Thiên Ý ngay, mà ngấm ngầm cho người trước theo dõi cô ta, tìm hiểu gần đây cô ta sống ra sao. Nhờ thế mới biết được có một vị tên là Mộ Cung Viên Dạ rất ư là gần gũi với người mình thích, hai người đoán chừng là có mối quan hệ ám muội rồi. Khi đó hắn mới dứt khoát đi bắt người. Lúc gặp nhau, địch ý cùng cạnh tranh của hắn đối với nam chính vô cùng mãnh liệt, vì vậy mà mọi hành động hắn thể hiện trước mặt nữ chính rất bạo dạn vô sỉ. Khiến cô ta trong lúc đau khổ vì tình mà càng dè chừng chán ghét hắn.

Nhưng mà giờ phút này, không có tình tiết gọi là cử người đi giám sát, không có nhàn nhã ngồi xem trò vui sau đó mới ra tay, ngay hôm sau đây, Glenn lại trực tiếp đem cô đến trường tìm nữ chính.

Hạ Y tràn đầy nghi hoặc, rốt cuộc nếu tình cảm của hắn dành cho nữ chính chưa hề thay đổi, thì vì sao cốt truyện lại có khác biệt lớn so với nguyên tác đến vậy?


Nhưng mà cô không có thời gian nghĩ nhiều, đã đến nơi rồi.

Ngôi trường quý tộc nguy nga như một tòa lâu đài mang hơi hướm cổ điển, đặc biệt thu hút mắt người nhìn.

Bởi vì thời điểm Glenn tới tìm không khớp với cốt truyện, nữ chính lúc này vẫn còn trong giai đoạn ân ái với nam chính. Tất nhiên cũng không hề nhận ra sự hiện diện nguy hiểm của hắn.

Glenn cho hai vệ sĩ hắn đem theo từ nước F đi mời Hàn Thiên Ý đến đây, còn hắn tùy ý đứng tựa vào chiếc xe Bentley màu đen nhìn thì đơn điệu như thực chất vô cùng xa xỉ. Mái tóc dài hôm nay buộc lên, vài lọn tóc bay lất phất theo làn gió nhẹ, dáng người của hắn chững chạc cao lớn, nhìn thật chẳng giống một chàng trai vừa tròn mười tám tuổi chút nào, càng làm cho người ta mê mẩn.

Hạ Y đôi lúc lại không tự chủ được lén lút liếc nhìn hắn.


"Nhìn đủ chưa?" Glenn ánh mắt vẫn hướng về phía cổng trường, nhưng hắn như biết rõ tất cả nhất cử nhất động của cô vậy!

Hạ Y bị nói trúng có hơi xấu hổ, lúng túng cúi cúi mặt không dám nhìn nữa.

Khóe miệng Glenn cong thành một đường trăng ám muội, tâm trạng hiển nhiên tốt lên mấy phần.

Vệ sĩ của hắn làm việc cũng thật năng suất, một lát sau đã nghe thấy tiếng la hét đầy khó chịu của Hàn Thiên Ý.

"Thả tôi ra! Các người mau thả ra!" Hàn Thiên Ý hai cánh tay bị hai vệ sĩ gắt gao cầm chặt, cô ta cố gắng giãy giụa phản kháng, nhưng đến tới đây rồi, đành phải bất lực thôi.

"Alice." Glenn nở nụ cười âm hiểm, giọng nói mang theo hàn ý đáng sợ lại không kém phần tà mị, nhưng trên mặt vẫn là một nụ cười thân thiện, giống như chào hỏi người bạn lâu năm tương ngộ: "Lâu rồi không gặp."


Nghe thấy giọng nói quen thuộc, nói đúng hơn là ám ảnh bấy lâu, Hàn Thiên Ý sắc mặt trắng bệch, sống lưng lạnh toát.

Vệ sĩ đưa cô ta đến trước mặt Glenn, cô ta cũng không dám động đậy, tay chân vì nỗi sợ làm cho mềm nhũn, vô lực phản kháng, chỉ có thể kinh hãi ngước nhìn vị ác ma trước mặt, người từng là trúc mã của cô ta.