**Nội dung mang tính chất tham khảo cải biên, được lấy cảm hứng và mượn ý tưởng từ tác phẩm "Ma Lạt Thiên Kim Đẩu Ác Thiếu". Có thể sẽ làm bạn cảm thấy khó chịu hay phản cảm. Cần cân nhắc kĩ trước khi xem.**

Vua Francis ngồi trên ghế tọa cao nhất, nhàn nhạt nhìn xuống, không hề để lộ ra bất kì một cảm xúc nào, yên lặng quan sát buổi lễ. Glenn cũng chỉ hành lễ cho có lệ, không có mấy phần thiết tha, hai người một phụ hoàng một nhi tử, ngoài trừ mối quan hệ huyết thống hàn kết họ lại thì người khác nhìn vào, cảm thấy cũng chẳng khác gì người xa lạ.

Mắt Hạ Y đảo quanh lớp người một hồi, dáo dác như tìm kiếm ai đó.

"Nhìn cái gì thế?"

"Không có gì... Chỉ là thần không nhìn thấy Alice tiểu thư..."


Nhắc đến nữ chính, Hạ Y đặc biệt chú ý đến nét mặt của Glenn, nhưng hắn vẫn một mặt bình tĩnh không để lộ ra loại cảm xúc gì, nhàn nhạt "Ừm" một tiếng rồi không cùng cô nhắc đến chuyện này nữa. Vừa vặn đến lúc hai người bắt đầu điệu nhảy khai tiệc.

Hạ Y đứng đối diện Glenn, hai tay nâng váy xòe hai bên cúi người nhún chân một cái, sau đó tiến lại gần đặt tay lên vai, tay còn lại đặt vào lòng bàn tay hắn.

"Ồ? Có vẻ ngươi không chỉ là nhìn qua người khác khiêu vũ?" Glenn thú vị nói.

"... Điện hạ nghĩ nhiều. Hoặc... cũng có thể là thần có trí nhớ siêu phàm, có thể nhớ được các động thác của người ta chăng?" Hạ Y cực kì thành thật nói. Rõ ràng là cô xem nhiều trên tivi nên biết mà, sao lúc thực hành lại có vẻ như đã làm qua, có thể trách cô sao?

"..."

"Ồ? Nhưng ban nãy hình như có ai nói mình vẫn còn mê man lắm?"

"... Điện hạ, người nghe lầm." Hạ Y không chớp mắt quật cường phủ nhận.

Glenn cười cười, bắt đầu tiếp chân. Điệu nhảy nhẹ nhàng đơn điệu, nương theo tiếng đàn du dương thanh tao cực kì hòa hợp.

Đến một khúc đệm nhạc, Glenn như cố ý kéo sát Hạ Y vào người mình, ghé vào tai cô, nhẹ giọng như oán trách: "Ngươi dẫm lên chân ta."


Mặt Hạ Y hơi phiếm hồng, nhịp tim có chút gia tăng, ngượng nghịu muốn đẩy nhẹ hắn ra, thấp giọng: "Xin lỗi...!"

May mắn sau đó Glenn không lặp lại hành động ám muội ấy nữa, mà Hạ Y cũng thận trọng hơn, khắc phục sai sót của cô.

Những lễ nghi sau đó diễn ra suôn sẽ, bắt đầu đến phần dùng tiệc. Đám hoàng tử kia một phần là dè chừng hắn, một phần là vì có mặt của vua Francis ở đây, thấy hắn thì lập tức né ra xa.

Đến giữa buổi tiệc, Glenn đột nhiên yêu cầu Hạ Y về trước.

Hạ Y thật tình không muốn ở lại đây lâu, không để ý nhiều ngoan ngoãn trở về dinh thự.

Nhưng mà về đến dinh thự rồi, một chi tiết không đáng nhắc tới lại lướt qua trong đầu.

\*\*\*\*

Tác giả có lời muốn noí:

Glenn: Giẫm lên chân ta, có phải nên chuộc lỗi không?


Hạ Y: ... Thần cứ tưởng điện hạ không tính toán mà...?

Glenn: Ta đổi ý. Có vấn đề gì?

Hạ Y: Vậy... bồi thường thần cho người được không?

Glenn: ...

Ka: Tiểu nam phụ, tai ngươi đỏ!

Glenn: ... Cút!