**Nội dung mang tính chất tham khảo cải biên, được lấy cảm hứng và mượn ý tưởng từ tác phẩm "Ma Lạt Thiên Kim Đẩu Ác Thiếu". Có thể sẽ làm bạn cảm thấy khó chịu hay phản cảm. Cần cân nhắc kĩ trước khi xem.**

Đương nói, Glenn cảm thấy cả cơ thể rơi vào một cái ôm ấm áp, cùng lúc, chất giọng mềm mỏng lại có phần nghẹn ngào của nữ tử truyền đến.

"Thần ở đây."

Hạ Y cảm nhận rõ ràng thân thể nam hài vừa mới một giây trước còn náo động như bị gạt tắt công tắc. Trở nên vô cùng ngoan ngoãn, như một con robot tiến vào trạng thái ngừng hoạt động, một mảnh yên tĩnh.


Glenn không có giãy ra, hắn đứng bất động, để mặc Hạ Y ôm lấy mình, hơi rũ đầu, giấu đi gương mặt phức tạp của hắn vào sau cổ cô.

Hạ Y mất một lúc để tiếp thu sự suông sẻ này, đến khi cô phản ứng lại, càng ôm hắn chặt hơn, cánh tay di chuyển lên mò mẫn tóc hắn, xoa nhẹ đầu hắn.

"Điện hạ, người bình tĩnh lại trước có được hay không?" Hạ Y cật lực giữ giọng mình dịu dàng nhất có thể, cô hy vọng mình có thể khiến nội tâm hắn bình đạm mềm mại hơn một chút.

Trong căn phòng trống trải, âm thanh nữ tử đều đều vang lên.

"Điện hạ nói đúng, thần có lẽ không biết gì về người hết, nhưng điện hạ có muốn cho thần có cơ hội tìm hiểu người không?"

"Qúa khứ của điện hạ... thần mạo muội đoán rằng... ừm... rất không được vui vẻ. Nhưng là bây giờ, điện hạ có muốn cùng thần, chúng ta sau này, cùng với nhau tạo nên một tương lai tốt đẹp hơn hay không?"

Glenn ngẩn người nhìn cô, lại bắt gặp ánh mắt dịu dàng thật tâm của Hạ Y, nhất thời không thể lên tiếng.

Hạ Y trái lại không cảm thấy sợ hãi nữa, bây giờ, cô chỉ cảm thấy đau lòng.


"Điện hạ, thần ở đây, sẽ không để người phải chịu ủy khuất như trước nữa. Cho thần một cơ hội để hiểu người hơn, có được hay không?"

"... Ừ."

"Con mèo đó chết rồi, cũng không thay đổi được gì. Điện hạ, lần sau kìm chế lại là được."

"Ừ..."

Glenn lúc này như mất đi năng lực phản kháng, cực kì nhu thuận, Hạ Y nói gì hắn đều đáp theo.

Một hồi ăn ủi xong, Hạ Y nghiêng đầu, tiếp tục giảo hoạt mà hỏi: "Điện hạ, thần nói xong rồi, vậy điện hạ còn muốn đuổi thần đi không?"

Hừ hừ, đừng tưởng ta quên nhóc vừa nãy còn đòi đuổi ta đi nhé!

Glenn: "..."

Hầu gái chết tiệt bao giờ cũng chú tâm đến những thứ không đáng chú tâm!


"Ngươi... Muốn đi đâu thì đi!" Glenn không nhịn được đáp trả, ngữ khí cư nhiên nhẹ hơn nhiều.

Hạ Y cười tủm tỉm: "Vậy thần đi đó nha~", còn làm bộ toan đứng dậy muốn xoay người rời đi.

"Ngươi!" Glenn ngẩng đầu trừng mắt nhìn cô.

"Hì hì, đùa thôi." Hạ Y híp mắt nói, ngay sau đó, sắc mặt trở nên dịu dàng nghiêm túc: "Thần sẽ luôn ở cạnh điện hạ."

Mãi đến sau này, Hạ Y cũng chẳng tài nào hình dung được, một câu hứa hẹn của cô, đã đem một người trở nên cả đời cố chấp, khiến hắn vì một người, cả đời thống khổ.