**Nội dung mang tính chất tham khảo cải biên, được lấy cảm hứng và mượn ý tưởng từ tác phẩm "Ma Lạt Thiên Kim Đẩu Ác Thiếu". Có thể sẽ làm bạn cảm thấy khó chịu hay phản cảm. Cần cân nhắc kĩ trước khi xem.**

Những bông tuyết trắng lơ lửng giữa trời, nhẹ nhàng rơi rơi, tạo thành một khung cảnh thơ mộng trắng xóa giữa bầu trời.

Mùa đông của thế giới này đã đến.

Hạ Y chà xát hai tay, hà hà hơi tạo hơi ấm. Thực chất cái lạnh này cô cũng không quá xa lạ, chỉ là bộ trang phục này có phần mỏng manh không ấm áp được như áo khoác bông của cô, vẫn không nhịn được có chút tê tay.

Đến đây từ lúc vào thu tháng tám, cô ở thế giới này, thấm thoát đã hơn bốn tháng.


Hơn bốn tháng không liên lạc được với hệ thống. Độ hảo cảm cũng bặt vô âm tín.

Hạ Y thở dài. Được rồi, không có nó cũng không phải là cô không xoay sở được.

"Điện hạ, tuyết rơi rồi. Điện hạ mau mặc áo ấm vào này."

Glenn khoác tấm áo choàng dày Hạ Y đưa lên vai, bước đến hậu hoa viên, nguớc mắt nhìn trời. Ánh mắt lại kín đáo đáp liếc sang Hạ Y đang chà xát hai bàn tay của mình một cái.

"Ngày mai kêu người đưa đến một cái áo choàng nữa." Im lặng hồi lâu, hắn nói.

"Làm gì vậy ạ? Điện hạ vẫn thấy lạnh sao?"

"Cho."

"Cho?" Hắn muốn cho ai chiếc áo choàng đó à? Chắc không phải là nữ chính chứ? Cô ấy vẫn chưa trở lại nước Anh mà?

Trong đầu Hạ Y là muôn vàn câu hỏi, thế nhưng ngoài miệng chỉ cười phụ hoạ: "Điện hạ tính tặng cho ai ạ? Thật là vinh dự cho người đó nha!"

Nghe cô nói, hai đôi má trắng của Glenn đột nhiên có chút phiếm hồng.


Một lúc sau, hắn mới khẽ giọng: "Cho ngươi."

Hạ Y còn tưởng như mình nghe lầm, chớp chớp mắt nhìn hắn.

"Tai điếc rồi à?" Glenn nhăn mày, "Ta nói sẽ cho ngươi một cái áo choàng, chỉ là để thưởng cho sự chu đáo trong quá trình hầu hạ ta của ngươi thôi, nghĩ nhiều cái gì!"

Hạ Y: "..." Có ai nghĩ nhiều đâu tiểu tổ tông? Có ngài thôi đó!

Ừm... Con người từ nhỏ cứng nhắc thập phần lãnh đạm, đâu có biết cách quan tâm người khác, có phần... đáng yêu nha.

"Điện hạ quan tâm thần sao?" Hạ Y cười tủm tỉm, quá phận hỏi một câu.

Glenn quả quyết không trả lời, nhưng mà màu hồng hiện rõ trên hai má của hắn phần nào khiến Hạ Y đoán ra được.

Hạ Y cười thỏa mãn, không tự chủ đưa tay lên xoa xoa mái tóc dài được chải chuốt gọn mượt của hắn, "Điện hạ thật đáng yêu!"

"Ai đáng yêu hả!? Mau bỏ tay ngươi ra!" Glenn như con mèo xù lông, đỏ mặt quát. Nhưng cơ thể lại rất thành thật không thèm phản kháng,


Rõ ràng hắn có thể hất tay cô ra, lạnh lẽo nhìn cô một cái đến rùng mình như đám hầu gái làm phật ý hắn trước đấy.

Thế nhưng là, hắn không làm vậy.

Là không muốn làm vậy.

Ý nghĩ này, chính Glenn cũng chẳng thể lý giải được vì sao. Nhưng là rất nhanh sau này, hắn đã rất vui vẻ ý thức được lý do.

\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\- **Thông báo nhẹ** \-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-

Cho những ai chưa biết thì ❗️**ngoại truyện thế** **giới 3**❗️đã được cập nhật và được đăng ở một nơi khác. Link share lên ⏩ **fanpage Bai Xiao Choo** ⏪ nha ( ~ω)~

Hãy lên ⏩**fanpage Bai Xiao Choo**⏪ vào link ủng hộ Ka nhé