"Vậy ý ông là, vẫn có thể khôi phục?"

"Vâng thưa phu nhân. Bệnh ngốc này của thiếu gia rõ ràng bị bị đả kích tâm thần mà thành, bệnh tình có điểm giống với nhiều bệnh nhân tâm thần nhưng nhẹ hơn. Chỉ cần điều trị kĩ một chút liền có thể khỏi."

Hạ Y híp híp mắt, nhàn nhạt hỏi: "Vậy bao giờ xó thể tiến hành trị liệu?"

Bác sĩ tư nhân cô mời đến sờ sờ cằm: "Phu nhân, nền y học Trung Quốc e là chưa phát triển đến mức này. Vẫn là nước ngoài có đầy đủ điều kiện hơn..."

"Ồ?" Vậy là phải xuất ngoại trị liệu rồi?

"Lần trị liệu này mất bao lâu?"


"Phu nhân, ít nhất vẫn đến ba năm mơi khôi phục hoàn toàn..." Bác sĩ Lương hơi khó xử nói.

"Tôi biết rồi, cảm ơn ông. Tôi sẽ trao đổi với Tử Luân sau."

"Vâng." Bác sĩ Lương trịnh trọng cúi chào, lui ra ngoài. Trong mắt ông xẹt qua một tia kinh hỉ.

Bác sĩ Lương làm bác sĩ tư nhân cho Hạ Y từ lúc cô còn rất nhỏ, tiểu thư không mấy khi bị bệnh nên ông không có tiếp xúc quá nhiều với cô, nhưng tính cách của cô thì ông vẫn biết.

Rõ ràng là tiểu thư có phần kiêu căng còn ngạo mạn không để ai vào mắt, mà bây giờ đã biết tôn trọng người khác rồi sao? Còn là một tên ngốc...

Bác sĩ Lương khẽ thở dài, miệng hơi nhếch, tiểu thư thay đổi rồi!

Bây giờ Hạ Y vẫn đang ngồi trên giường vắt óc suy nghĩ xem nên dụ dỗ Ôn Tử Luân xuất ngoại thế nào.

Bởi vì nhiệm vụ sắp hoàn thành rồi, nên cô nghĩ muốn cho anh được sống trong một con người hoàn thiện về trí óc, sống như một người bình thường.

Quan trọng là có thể vả mặt lão tra Ôn Bác Lương kia nha.

Nhưng mà ngặt một nỗi... Ôn Tử Luân rất dính người a\~

Lúc Hạ Y vẫn còn đăm chiêu, thân người liền bị ai từ đằng sau ôm lấy.


"Vợ\~\~" Anh cọ cọ mặt vào cổ Hạ Y, giọng nũng nịu.

Có thể lời Hạ Y nói mấy hôm trước đã làm anh đối với cô cởi bỏ lớp áo phòng bị, bây giờ cư xử rất chi là tự nhiên, còn có phần trẻ con hơn trước.

"Ngoan, đừng nghịch." Hạ Y quay lại cười với Ôn Tử Luân một cái, xoa xoa tóc anh.

"Vợ nghĩ gì vậy?" Ôn Tử Luân chu chu môi, "Nhìn vợ không vui gì hết..."

"Chút chuyện quan trọng thôi." Hạ Y qua loa đáp.

"Vợ\~\~ Hôn hôn a\~\~" Ôn Tử Luân vẫn không chịu buông tha, quấn lấy Hạ Y.

Hạ Y cười trừ né tránh: "Nghĩ xong liền hôn anh."

"Không!" Ôn Tử Luân phồng má, "Muốn hôn bây giờ cơ! Người yêu với nhau vẫn thường hôn hôn nha!"

"Ai nói với anh vậy?" Hạ Y liếc xéo anh.

"Hả?" Ôn Tử Luân đưa ngón trỏ lên miệng mờ mịt suy tư, "Không đúng sao?" Cái này anh vừa mới mò thấy trên mạng, đều nói vậy mà...

Ai\~\~ Lừa đảo!


Hạ Y: ... Anh là mục tiêu công lược. Là tiểu tử ngây thơ chưa hiểu chuyện. Phải nhịn!

Hạ Y nở một nụ cười không được tính là thân thiện, miễn cưỡng ghé lại mặt Ôn Tử Luân, môi chạm nhẹ một cái lên má anh.

\[Tinh! Độ hảo cảm của mục tiêu đối với kí chủ \+10! Độ hảo cảm hiện giờ là 95! Kí chủ thật tuyện vời!\]

Được đến 10 điểm hảo cảm, nhưng Hạ Y lại không thấy vui là bao.

Tiểu tử cậu được lắm!

Bà đây còn sống mới chưa hôn ai đâu!

Cái hôn chỉ như chuồn chuồn lướt nhưng vẫn đủ khiến Ôn Tử Luân mãn nguyện, anh cười hì hì, ngoan ngoãn buông Hạ Y ra, ngồi nhìn cô tiếp tục suy nghĩ.